7. The Spell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Gaunt, trưa mai có đi khảo sát khu chợ Hidmeage không ?"

Một đồng nghiệp trạc tuổi gõ cửa hỏi thăm, nhưng cô liền mau lẹ từ chối.

"Ầy, không đi, gọi tụi Potter đi."

"Được thôi..." Anh ta đáp lửng lơ sau khi nhìn thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý từ Seamus.

Rishima ngồi thẩn thờ cùng cốc cà phê nóng sau hàng giờ đồng hồ vò đầu bức tóc, đóng văn kiện hối thúc vụ án đã trải đầy mặt bàn, nhưng cô vẫn chưa nắm giữ được manh mối gì quan trọng.

"Có lẽ nên đến hiện trường một lần nữa." Cô bật dậy nhét vội mọi thứ vào cặp xách.

"Nhưng giờ đã quá giờ tan ca rồi thưa sếp !" Seamus rầu rĩ kêu lên, may thay sếp của cậu ta vẫn là một phù thuỷ có nhân tính.

"À, cậu thích về thì về, tôi không ép."

Chỉ đợi có bao nhiêu, Seamus liền vui vẻ tan làm. Rishima một mình độn thổ đến cửa hiệu trang sức bỏ hoang nọ, nhưng lần này cô không định vào thẳng bên trong mà đi dạo một vòng các toà nhà xung quanh con hẻm, tiện thể ghé qua mua vài món ăn khuya đơn giản.

'Khu dân cư ở đây cũng khá đông đúc, nhưng tại sao chỉ cần bước vài bước vào con hẻm đã vắng tanh không bóng người ?'_Cô trộm nghĩ.

"Của cô 5 galleons." Ông chủ tiệm bánh nướng vừa gói hàng xong, đưa cho cô. Rishima nhắm nháp liền ngay một mẩu bánh, vừa cắn một miếng liền cảm thấy mùi vị có chút không đúng, cô chau mày nhìn lên ông chủ quán, nghĩ rằng cần phải hỏi thăm ông ta vài chuyện nên đành thôi. Rishima lục túi trả tiền cho ông ta rồi tiện thể hỏi.

"Ông chủ, tại sao con đường đó vắng như vậy ?"

"Con đường nào vậy cô ?" Ông ấy kéo sát cặp kính lên, nheo mắt nhìn theo hướng cô nhìn.

"Đó, là con hẻm nhỏ cạnh sạp hoa quả." Cô bỏ tay khỏi túi, chỉ xéo.

"Chà chà, cô đừng đùa ông già này nữa, làm gì có con đường nào ở đó." Ông ấy cười hề hề, không nói thêm gì mà quay trở vào trong nhà.

Cô đứng ngây ngốc ở đó, nhìn một lúc, sau đó đi sang đứng trước con hẻm, đứng thêm một lúc. Rishima nhận ra rằng đây chẳng còn là một vụ án nhỏ nữa, thủ thuật che mắt tinh vi này cô quả thực chưa gặp qua mấy người.

...

"Giáo sư Gaunt ?"

Ai đó gọi tên khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê man kì lạ, quay sang nhìn thì càng không thể tin vào mắt mình.

"Malfoy ? C-cậu ở đây làm gì ?" Cô căng tròn mắt nhìn cậu ta, cố giấu đi sự xây xẩm khó hiểu đó.

"Cô ở đây làm gì ?" Cậu ta cười nhếch môi, hỏi ngược lại.

"T-tôi..." vốn định nhắc về vụ án, nhưng may thay cô vẫn kiềm lòng được, "tôi dạo quanh, ăn đêm."

"À...thế thì tôi cũng vậy." Cậu ta chỉ nói thế rồi bước tiếp về hướng trước mặt. Nhưng chẳng hiểu điều gì đang xui khiến, Rishima lại nhanh chóng đổi ý quay đầu, đi cùng hướng với cậu ta.

"Giờ cậu định đi đâu ?" Cô bước đi thoăn thoắt như thể đang bị ai đó điều khiển.

Malfoy mặt lạnh như tờ, nhỏ tiếng trả lời, "...Mua thêm nguyên liệu, thảo mộc, lọ đựng."

"Sao lại đi vào giờ này ?" Cô lên giọng, trong người bắt đầu dấy lên những cảm giác lo lắng lạ lẫm.

"Sáng chẳng phải có tiết của cô sao, tôi có thể cúp tiết của giáo sư khác, nhưng không nỡ bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào từ Giáo sư Gaunt, cô nhớ cộng thêm điểm cho tôi đấy."

Malfoy vừa cười nhếch mép vừa đáp, sự phẫn nộ trong cô như que diêm vứt vào bể xăng, hừng hực đến cô cũng không tin được những điều mình sắp nói.

"Đừng đùa Malfoy ! Đi ra ngoài vào giờ này vô cùng nguy hiểm ! Cậu nghĩ cậu giỏi giang lắm sao ? Cậu có chịu nổi một đòn của mấy tên Tử thần thực tử không ?"

Vừa dứt lời, cô liền nhận ra bước chân của cậu ta có chút khựng lại, tiếng thở nặng nề và tâm trạng đi xuống một cách bất thường khiến nỗi bất an trong cô lại quật cường mạnh mẽ. Cô chẳng hiểu nổi, những sợi dây thần kinh đang sắp căng ra hết mức rồi đứt phăng trong hộp sọ. Rishima không biết mình đã rối rít xin lỗi cậu ta bao nhiêu lần, cảm thấy tội lỗi như thế nào.

Cô cảm giác đây không phải mình nữa, tất cả những gì cô sắp làm, tất cả những gì cô đang nghĩ.

...

"Đừng lo, tôi đáng bị như vậy." Cậu ta lạnh nhạt đáp, chỉ vậy thôi đã khiến cô ứa nước mắt.

Cô chắc chắn không phải kẻ yếu đuối. Cô luôn cho rằng mình kiên cường và mạnh mẽ biết nhường nào. Nhưng đêm lại về rồi, cô lại là một Rishima lòng ôm đầy tâm sự. Nhạy cảm. Malfoy vừa khiến cô sợ rằng mình lại đang đi ngược về bốn năm về trước, trở thành một kẻ trong hàng trăm kẻ, đứng nhạt nhoà giữa khán đài rộng lớn, mắt long lanh dõi theo ai đó, một người cao ngạo đến độ chẳng cần nhìn ai khác.  Cô sợ hãi phải bắt đầu lại mọi thứ, cô sợ hãi phải ép mình trong mái tóc cột cao và khuôn mặt gai góc vô cảm, cô sợ hãi phải đi xuyên qua những cánh rừng để truy tìm những kẻ giết người, cô sợ hãi sự ưu tú, sợ hãi sự tín nhiệm, và sợ những kì vọng từ những kẻ xa lạ.

Cô cố gắng làm mọi thứ, sống vui vẻ với mọi thứ, chẳng phải vì đấy là cuộc sống mà cậu ta mơ ước hay sao ?

Cho đến khi cô nhận ra mình đã xứng đáng, thì Malfoy lại bắt đầu suy sụp.

Rishima níu kéo, giữ lại chút hơi tàn cho lòng tự tôn đầy vĩ đại của cậu ta. Nhưng một lần nữa, cô lại bị đẩy ra xa. Cô lại bị đẩy ra xa nữa rồi.

"Không đâu Draco, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, cậu xứng đáng muôn vàn hạnh phúc," Cô ghì lấy lớp áo nơi khuỷu tay cậu ta, đôi lông mày nặng trĩu như sắp không thể gánh nổi nữa những tương tư lâu ngày, "Tôi luôn dõi theo cậu, tôi biết người như cậu có thể làm được những gì, trở thành ai, tôi nhìn thấy cậu, tôi hiểu cho cậu, tôi đã cố làm mọi thứ để bảo vệ cậu, nhưng Malfoy à,"

"Đừng nói rằng cô hiểu tôi, tôi không cần giúp đỡ."

Draco giật lùi tay, để nắm tay cô vụt ra khỏi lớp áo. Sự bám víu cuối cùng bị khước từ khiến làn nước phủ lên hai mắt cô càng thêm dày nặng, chỉ đợi một cái chớp mắt là chực chảy dài. Câu từ của Rishima nghẹn ứ ở cổ, cô khó khắn lắm mới cất nổi thành lời, "Cậu không biết. Cậu không biết nó đã khó khăn thế nào đâu. Cậu không hiểu. Không bao giờ hiểu."

Cô quay lưng, nuốt tất cả tất cả nước mắt vào trong, không muốn nán lại con phố lạnh giá này thêm một giây nào nữa.

Cô bước nhanh chân quay trở lại con hẻm kì dị đó, ông chủ tiệm bánh nướng cũng từ nhà bước ra đường, không hiểu sao vẻ mặt có chút căng thẳng nhìn cô. Lý trí của cô đã quay lại trong một khắc đó. Hay là cô nhìn nhầm ?

"Giáo sư Gaunt !" Tiếng gọi lại vang lên nhưng cô mãi chăm chăm nhìn vào ông già bán bánh. Toang tiến thêm một bước, lão già ấy có chút giật lùi như muốn bỏ chạy.

"Rishima !!"

Tiếng gào tên ghé sát bên tai ong lên cả óc, Rishima chưa kịp hoài nghi đã bị một cú kéo ngược về sau làm mất đà ngã bổ. Kẻ đó ôm chầm lấy cô, tiếng nhịp tim đập liên hồi như đang tiêm nhiễm thứ hormone quỷ dị vào người, khiến cô xay xẩm như là mơ.

Hắn ta đang ghì chặt lấy cô, một sợi tóc trắng ngà khẽ đậu lên vai áo.
.
..
.
..
...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro