Tình chỉ đẹp khi tình dở dang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình chỉ đẹp khi tình dở dang...

Huang Renjun ngày ấy đơn phương Lee Donghyuck như thế nào cả trường đều biết, đến nỗi giai thoại về cậu học sinh chăm ngoan học giỏi nhất khối mười một năm ấy theo đuổi đồng học ngỗ nghịch quậy phá ra sao được lưu truyền lại với biết bao thế hệ học sinh sau này. Huang Renjun thích hắn đến hèn mọn, thích bằng cả trái tim chân thành, đem bao ước nguyện non trẻ thơ ngây đặt lên Lee Donghyuck chỉ biết chơi bời phá phách, bị rủa xả la mắng đến chai sạn cả đau đớn cũng không phút giây nào cam tâm từ bỏ.

Lee Donghyuck phải thú thật rằng, hắn vốn xem sự đồng ý của bản thân chỉ là một phép thử có mang chút thương hại.

Renjun thích hắn năm năm, và hắn tin rằng tình cảm cậu dành cho hắn tất cả đều là thật. Nhưng khổ thay, Lee Donghyuck chưa bao giờ thích nổi Huang Renjun dẫu chỉ một khắc, một giây. Dĩ nhiên gã biết thế nào là yêu, trước đó gã đã chia tay vài cô, say đắm vài người, và thật sự đặt cảm tình của mình vào mối quan hệ với cô bạn gái cũ gần đây nhất. Nhưng rồi cả hai chia tay, bỏ lại Donghyuck ngơ ngẩn giữa khoảng trời lồng lộng gió, cánh mũi vấn vương mùi hương của mái tóc dài óng ả và trái tim nhức nhối đớn đau trong lồng ngực. Hắn khuỵu xuống nền đất bẩn nham nhám ấy rất lâu, cố kiềm chế để bản thân an ổn lại đôi chút, rồi loạng choạng đứng dậy, thất thểu đi về nhà, chẳng hề biết được rằng ở đằng sau, cũng có trái tim ai đó đang từng chút một nứt vỡ.

Huang Renjun tỏ tình Lee Donghyuck tổng cộng là năm lần.

Lần đầu tiên là trên sân thượng lộng gió, khi vô tình trông thấy cảnh hắn áo quần xộc xệch không chỉnh tề, đôi môi ngậm điếu thuốc cháy dở rẻ tiền. Hình ảnh vạt áo sơ mi trắng bay phấp phới cùng những đợt khói trắng xoá đục ngầu bay loạn trên mái tóc nâu hạt dẻ của hắn khiến Renjun không nhịn được cảm thán đối phương thật sự rất ngầu, rất khí chất. Huang Renjun khi ấy chỉ đơn thuần lí nhí câu "Tớ thích cậu" trong cuống họng, rồi cẩn thận ngước lên xem xét nét mặt ai kia. Chỉ thấy Donghyuck nhếch môi rất khẽ rồi rời đi, tiếng đế giày lộp cộp trên nền gạch sân thượng như hoà cùng với từng tiếng loảng xoảng vỡ tan từ trái tim thuỷ tinh của Renjun. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, lần nào cũng là một hộp bento tự làm nhưng chẳng bao giờ được người nhận thưởng thức, chỉ toàn là ánh nhìn chán ghét cùng câu từ chối phũ phàng. Huang Renjun thực chất chẳng dám mộng tưởng gì ở lần thứ năm này, cậu biết rồi thế nào cũng chỉ nhận lại được bực dọc mà thôi. Thế nhưng, Lee Donghyuck trái lại lại vẫn ngồi yên đối diện Huang Renjun đây, sau khi đôi môi cậu mấp máy nói rằng: "Tớ thích cậu!". Trái tim của Huang Renjun bức bối đến phát điên, khó nhịn được hi vọng đang căng phồng nở rộ trong lồng ngực.

"Tôi cũng thích cậu"

Lee Donghyuck đã nói như vậy, trong vô thức. Tuy sau đó rất muốn đính chính lại, nhưng ý cười trong đôi mắt cậu trai đối diện quá đỗi thơ ngây đẹp đẽ, khiến lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng chẳng thể thoát ra. Sau cùng, Lee Donghyuck đành phó mặc mọi thứ cho số phận đẩy đưa.

"Thôi, coi như bắt đầu duyên mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro