Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi, như mọi ngày cô vẫn đọc sách hay trò chuyện cùng cô bạn thân nhất của mình là Ánh Khiết. Hôm nay vì Mộc Nhi quá khát nước nên định vào căn tin mua nhưng đang đi thì cô đã đạp vào chân ai đó và suýt té. Và chủ nhân của đôi chân đó không ai khác chính là Dư Ân. Lúc này, cô mới hoàng hồn lại thì hắn đã đỡ cô, cô vội nói:
" Thật xin lỗi tôi đã làm bẩn giày cậu. Thật xin lỗi". Cô nói nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống vì quá xấu hổ, nhưng xấu hổ là vì cảm thấy chỉ có việc đi đứng thôi mà suýt nữa mình phải ê cả mông. Nhưng hắn nhìn cô rồi chỉ đáp lại vỏn vẹn ba từ:
" Cẩn thận vào". Nói rồi hắn quay lưng đi mất, lúc này cô quá xấu hổ rồi vội mua chai nước về lớp. Về lớp, Ánh Khiết thấy sắc mặt cô rất lạ liền hỏi:
" Nhi Nhi, cậu sao thế, không khỏe à ?"
"À... không có gì đâu". Ánh Khiết cảm thấy rất khó hiểu nhưng mà nghĩ chắc không có gì đáng nghiêm trọng nên thôi đành ngồi ôn bài vậy. Nhưng đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc gần với con trai như thế vì cô không thích những người đàn ông con trai, bởi cô nghĩ tất cả những người này đều giống ba cô. Bởi vì ba cô đã bỏ mẹ con cô lúc cô còn rất nhỏ, lúc đó cô chỉ mới hai tuổi và vẫn không biết gì cho đến mãi mười bốn tuổi mẹ cô mới kể cho cô nghe. Mẹ cô vì sợ cô thiệt thòi nên cứ giấu mãi nhưng mẹ cô nghĩ đến khi cô lớn mọi chuyện rồi cô cũng sẽ biết. Khi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện cô cứ hỏi " ba đâu rồi mẹ ?" Mẹ cô cũng chỉ biết giấu cô " ba con đi làm đến tối khuya mới về "hoặc nói " ba đi công tác xa". Nhưng rồi bây giờ cô đã hiểu, mẹ cô vì muốn chọn một thời điểm thích hợp và cảm thấy cô hiểu chuyện hơn để nói cho cô nghe. Nên cô không trách móc gì về mẹ mình cả mà ngược lại cô càng yêu mẹ mình hơn, vì đã một tay nuôi cô đến ngày hôm nay.

----------------dải phân cách--------------

" Reenggggg"
Đã đến giờ vào học, cô giáo vào lớp và đi đằng sau cô là một nam sinh đang đi theo. Cô nheo mắt lại suy nghĩ hình như mình gặp hắn ở đâu rồi, mấy giây sau cô liền sực nhớ ra, đúng rồi chính hắn, là hắn. Hắn cũng nhìn lướt qua từng dãy bàn rồi dừng ánh mắt lại ngay bàn cô, hắn nhếch mép nhìn cô. Vào lúc đó, cô thầm nghĩ thật là muốn nổi da gà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro