phần 10: Ta học đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ta không tài cán gì lại bái được Thượng Cầm làm sư phụ, cũng là đồ đệ duy nhất của hắn khiến cho các nữ đồ trong môn vô cùng ganh ghét. Vì thế, không bao lâu sau, việc ta bị phạt giam đã lan truyền đi nhanh chóng.

Kẻ ganh ghét thì tìm cách chửi xéo ta, người tò mò thì đứng ngoài thích thú. Ta bị giam tầm một khắc thì Ngự cùng Đoạn Khảm đến.

- Có gì hay đâu mà xem, tất cả lui ra đi.

Ngự giải tán xong lũ oanh oanh yến yến, vẻ mặt dữ dằn cũng biến mất cười hề hề đến trước khung cửa sổ.

- Nương tử, vi phu mang gà rừng đến cho muội này.

Ta nhìn hắn, rất mực chán ghét, lại nhìn sang con gà nóng hổi trong tay.

- Không phải người học đạo rất ít khi ăn sao? Ở đâu ngươi có con gà này.

- Là ta trộm.

Đoạn khảm đứng một bên nhàn nhạt.

- Ngươi ăn không?

Ta chớp chớp mắt.

- Người là sắt, cơm là thép, ta hôm qua vẫn còn chưa ăn gì, ngươi bảo ta có ăn không.

Nhận được câu trả lời của ta, Ngự bất mãn thò tay đưa gà vào khung cửa, nhưng chân gà còn chưa lọt vào, một nguồn lực đã đánh bay nó ra.

Lá rơi lác đác, sau lưng Ngự Thượng Cầm vẻ mặt không chút cảm xúc bước đến.

- Vi phạm quy định tiên môn, hai người tuyệt sẽ được ta chăm sóc chu đáo.


Ta bị giam đến sáng hôm sau, Ngự cùng Đoạn khảm bị phạt tuyệt thực ba ngày. Đến khi ta gặp lại hai người bọn họ, dường như đã gầy đi một vòng.

Sau sự việc lần đó số lần ta gặp bọn họ ngày càng ít đi, mà ta càng ngày càng không có thời gian chạy lung tung.

Thượng cầm giám sát ta mọi lúc, bắt đầu dạy ta mỗi sáng thức dậy, hấp thu tinh hoa trời đất, nuôi dưỡng luồng chân khí trong cơ thể.

Bắt ta bồi dưỡng kiến thức, học đạo thư, sách chất thành từng chồng cao ngất, ta cũng rất kiên nhẫn lật sách đếm từng trang một.

Hắn bảo ta lật Khí tu đạo đọc cho hắn nghe. Ta dõng dạc rành rọt.

- Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn..

- Nếu ngươi không muốn tu đạo, bây giờ ta có thể nói đạo trưởng lão cho ngươi xuống núi.


Thượng cầm tức giận, để cuốn sách trên tay xuống nhìn chăm chăm vào ta, ánh mắt nóng rực.

Ta nhìn hắn, mỉm cười.


- Ta đến đây cũng không phải để học đạo.

Hắn ngưng ánh mắt lại trên mặt ta năm giây.

- Ta đến đây để tìm đệ tử.

- Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro