Phần 51: chỉ có thể gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Cầm.

Thượng Cầm

Thượng Cầm

Ta cứ như thế đứng gọi hắn, gọi đến mức tê tâm phế liệt hắn vẫn không nhìn đến ta dù là một cái.

Ánh mắt vô hồn, thần thái băng lãnh ngạo mạn đầy tà khí. Ta ôm lại trái tim mình, hình ảnh này kinh diễm đến mức động lòng người. Nhị đồ đệ của ta năm xưa cũng đã như thế này, hắn đứng trên Tuyết sơn, vung tay tàn sát mười vạn binh mã.

Khi ấy bầu trời nhuộm hồng, tinh linh bay rợp trời khắp trong tam giới. Cảnh tượng đó ban đêm vẫn làm ta chợt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.

Ta sợ. Rồi có khi nào Thượng Cầm lại trở thành như hắn, đồ đệ dưới tay ta một lần nữa nghịch thiên gây họa.

- Thượng Cầm. Nếu ngươi còn có thể nghe ta nói thì ta xin ngươi hãy cho ta biết. Chỉ cần ngươi còn một tia lý trí, chỉ cần...

- Thượng tiên, hắn không nghe lời ngươi. Hắn chết rồi.

Thượng Cầm nói với ta, tay cầm kiếm không lưu tình hạ xuống, nụ cười bên khóe miệng không ngừng lại.

Trời nổi gió.

- Lam lam. Ngươi giết Thượng Cầm đi.

Giọng Mẫu đơn vang lên bên tai, nàng chân khí hao tổn chỉ có thể bị Ngự trói sang một bên.

- Ngươi phải giết chết hấn.

Lại một lần nữa. Mẫu đơn dành cho ta ánh mắt cực kỳ thỏa mãn.

- Vì sao?

Ta chết lặng. Nói không thành tiếng.

- Vì hắn như thế là do ngươi gây ra, Lam lam, ngươi quá cường hãn làm kẻ khác phải kinh sợ, nhưng đối với ta ta thật sự rất căm ghét. Thượng Cầm, hắn cũng từng bước muốn chiếm vị trí của ta, cả hai ngươi đều không thể có một kết cục tốt đẹp. Mãi mãi không. Vì vậy cả hai người hãy cùng nhau chết đi, ta mới được thoải mái.

Tiếng nói Mẫu đơn xa lại càng gần, mỗi câu nói đều là khí thế bức người hận ta đến tận xương tủy, đau đến mức không kìm được nước mắt. Thượng Cầm, lẽ ta không còn cách nào sao, Thượng Cầm, tại sao ngươi không gọi tên ta, chỉ cần ngươi như trước gọi một tiếng Lam nhi, ta sẽ vất bỏ mọi thứ nắm tay ngươi kéo ra khỏi nơi chốn u tối đó.

Ta rút trong tay áo ra một chiếc quạt giấy, lớp bụi mù mịt bị giỏ thổi tan ra bên ngoài. Lúc đầu ta chỉ muốn đem theo nó bên người như vật trang trí không ngờ lại đến một ngày ta thực sự phải dùng đến.

Ta phẩy tay, quạt rẽ một đường cung trên mặt đất.

Quạt một cái đất trời nổi gió.

Quạt hai cái mây giăng đầy trời.

Cái vung tay thứ ba cuối chân trời đã xuất hiện một con phượng hoàng đỏ rực. Phút chốc ngậm lấy quạt trong tay ta hóa thành một thanh kiếm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro