Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói mối tình đầu luôn là thứ tình yêu đẹp nhất, khơi nguồn cho các tình yêu sau này. Ừ thì... nó đúng là như vậy; nó đẹp, lãng mạn hơn bao giờ hết, không có mối tình nào sánh bằng nhưng làm thế nào để duy trì nó đây ?

Tôi gấp cuốn sách "Sắc màu tình yêu" lại, cất nó vào trong cặp. Đi giầy rồi bước ra khỏi nhà.

"Em đi học đây ạ !!"

"Ừ, đi cẩn thận nhé !!"
Chị tôi - Amaru Yui từ trong phòng bếp nói vọng ra, đáp lại lời tôi.

Giờ đây tôi đã là học sinh cuối cấp 2 rồi, mặc trên mình chiếc áo đồng phục của trường trung học cơ sở Hiroshi, trên áo có gắn huy hiệu đính tên: "Amaru Yuko - 9E - THCS Hiroshi". Đó là bảng tên của tôi, để dễ nhận biết học sinh của trường nên hội học sinh đã đề nghị làm bảng tên này.

Bước trên con đường thân quen với hai ven đường là dãy hoa anh đào, vừa đi tôi vừa hít thở không khí vừa ngắm dãy hoa anh đào ấy. Bây giờ là mùa xuân, các cánh hoa anh đào nở rộ trông rất đẹp. Gió mùa xuân khe khẽ thổi làm cho tóc tôi nhẹ nhàng bay. Tôi ngước lên trời, bầu trời cao trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, êm ả. Tôi tự nhủ:
"Nếu trong khoảng thời gian này mà ai đó tỏ tình với mình thì sao nhỉ !? Ôi !! Thật là lãng mạn ghê ah ~" (t.g: ngộ truyện tình cảm hả ??/ nv tôi: ờ đấy thì sao ??/t.g: *gườm gườm*)

Và rồi ý nghĩ đó cũng biến mất khi:
"Yu-chan !!"
Một giọng nói dịu êm, quen thuộc cất lên, tôi quay lại

"Mi-chan !"
Thì ra là cô bạn học cùng tôi từ thuở nhỏ - Samaki Mirai đây mà.
Hai đứa chúng tôi thân nhau lắm. Đi đâu cũng kề kề nhau. Hồi đầu cấp 2, tôi cứ ngỡ nhỏ phải chuyển sang trường Sora để học nhưng đâu ngờ nhỏ lại học trường Hiroshi và nhỏ còn bảo đây là một trong kế hoạch của nhỏ nhưng dù sao tôi cũng vui lắm.

Mi-chan dừng chân trước tôi, khoảng cách chỉ vài cm, nhỏ thở hồng hộc.
"Cậu có cần phải chạy kinh như vậy không ?"- tôi nhìn người bạn của tôi.

"T...Tại Yu-chan đi nhanh quá đấy !!"- nhỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi, chất giọng của nhỏ có hơi tức giận nhưng dịu êm vẫn chiếm đa số.

"Với lại mình gọi cậu mấy lần mà cậu chẳng trả lời gì cả."- nhỏ tiếp tục.

"Hừm... mình xin lỗi, mình không nghe thấy."- tôi giả gằn giọng, liếc sang chỗ khác.

"Không sao, không sao."- nhỏ đột nhiên khoác vai tôi, mỉm cười vui vẻ; gương mặt tỏa nắng ấm áp

"Chúng mình đi học thôi."

Đi trên quãng đường này được gần 10 phút, chúng tôi dừng chân tại cánh cổng, trên bảng đề chữ: "Trường THCS Hiroshi". Bất chợt hai con mắt tôi giãn ra như thể ngạc nhiên điều gì đó mà đúng là có điều bất ngờ thật.

"Tr...Trường Hiroshi đây á ??"- người cất tiếng là Mi-chan, khuôn mặt nhỏ cũng không khác gì tôi, cũng ngạc nhiên bao phần.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến trường Hiroshi mà nói đúng ra thì trường đã được thay đổi rất nhiều. Cổng trường vẫn như vậy nhưng được làm đẹp thêm bằng những bồn hoa thược dược thơm ngát; con đường đi từ cổng trường vào được trồng dãy hoa phượng đa sắc màu, rất đẹp và bắt mắt.

Từ xa nhìn lại, trường vẫn vậy chỉ là được sơn lại cho đẹp hơn vì sơn cũ đã bị sờn màu. Tôi chỉ nhận ra vậy nhưng...

"Ê nè Yu-chan, cậu có thấy điều gì kì lạ không ??"- một câu hỏi bất ngờ của Mi-chan đặt ra cho tôi làm tôi lúng túng.

"Điều gì vậy Mi-chan ??"- tôi hỏi lại
Nhỏ bắt đầu giơ ngón tay ra đếm, nhỏ đếm gì vậy ? Tôi nhìn chỗ nhỏ chỉ nhưng nhỏ chỉ ngôi trường.

"Trường xây thêm 5 tầng nữa."- nhỏ nói.

Tôi giật mình quay ra và đếm. Đúng thật ! Trường đã xây thêm 5 tầng nữa vậy tổng cộng là 10 tầng và mét đất cũng được tăng lên thì phải !? Tôi thấy có sân bóng rổ, bóng đá, bóng chày và... bể bơi nữa.

"Oaaaaaaaa !!"- cả hai chúng tôi hét lên vô tổ chức. Nhìn qua nhìn lại thì có mỗi hai đứa là như con điên thôi, còn các học sinh khác thì vẫn đi vào trường một cách bình thường như không có gì xảy ra vậy.

"Hai em không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu."- một giọng nam điềm tĩnh cất lên.

"Kyou-senpai !!"- hai đứa quay lại và cùng nhau kêu tên.

Kazami Kyou là đàn anh của chúng tôi, cao hơn chúng tôi hai bậc, tức là lớp 11. Cả tôi và Mi-chan đều đã thầm ngưỡng mộ senpai vì tính cách: quan tâm tới người khác. Senpai chính là hội trưởng hội học sinh của trường.

"Kyou ~ !!"- một giọng nữ đằng sau chúng tôi vang lên, nghe có vẻ thùy mị và điệu đà. Vâng, đó chính là Lulimia Miko-senpai. Hmm... nói sao về vị senpai này nhỉ !? Có vẻ tôi không ưa cho lắm, với tính cách điệu đà chảy mỡ của bả thì không ai sánh bằng: ngày nào cũng có chiếc gương trên tay và môi lúc nào cũng đỏ choe choét thì cha nào mà chịu cho nổi. Vậy mà... vẫn có những đứa con trai háu sắc bám theo, ví dụ như mấy đứa đang hò hét ầm ĩ đằng sau tôi và Mi-chan.

Và sau đây là cuộc đối thoại của Kyou-senpai và Miko-senpai:

"Miko ! Cô làm gì ở đây ?"- Kyou-senpai có vẻ không thích bả, trở mặt lạnh lùng.

"Mình tìm cậu suốt đó, Kyou ~ !!"- cái giọng mè nheo của bả làm hai chúng tôi rất khó chịu, chỉ muốn đấm bả một phát thôi !!

"Cô tìm tôi có việc gì ?"- vẫn chất giọng đó, senpai hỏi.

"Cậu không biết à !? Gần đến giờ khai giảng rồi đó, cậu còn đứng đây đến bao giờ nữa ?"- vừa nói bả vừa chỉ lên chiếc đồng hồ to tướng đc treo trên tường tòa nhà cao nhất.

"Ờ ha ! Cũng sắp đến rồi, hai em nên nhanh chóng vào hội trường đi, anh đi trước đây."- senpai đổi giọng nhìn vào hai đứa và nhắc nhở.

"Vâng, chúng em biết rồi ạ !!"
Đột nhiên Miko khoác tay Kyou như kiểu đôi tình nhân hẹn hò vậy. Bả đi ngang qua chúng tôi rồi lè lưỡi như kiểu trêu tức hai đứa. Muốn đấm bả lắm rồi đấy !!

Thấy tôi nổi máu, Mi-chan nở nụ cười rồi dịu dàng nói:
"Không nên quan tâm tới Miko-senpai nữa, chúng mình đi đến hội trường nào, còn có 5 phút nữa thôi đấy !"
Tôi gật đầu.

Không hiểu sao cứ nhìn thấy nụ cười và nghe chất giọng dịu dàng của Mi-chan là tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Phải chăng hai đứa là bạn từ thuở nhỏ nên có lẽ hiểu tình cảm của nhau ?? Xì... thôi, không quan tâm nữa, đi đến hội trường thôi !!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình trên là Samaki Mirai ~~
Các thánh nhớ nhận xét nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro