Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đột nhiên người tôi mệt giã giời, không muốn dậy, cảm giác như đang mượn thân thể của ai đó. Chưa bao giờ tôi lại thấy lười như thế này. Quay sang bên cạnh, Mi-chan đã dậy từ lúc nào. Vậy thì tôi cũng đành lết người dậy. Chui ra khỏi chăn, từng bước đi của tôi như người say rượu. Tôi đã bao giờ uống rượu đâu mà lại có cảm giác này ? Buồn nôn, chóng mặt, tức ngực, họng thì cảm thấy khô khan, mũi nghẹt thở nặng. Không lẽ nào tôi bị cảm ?

Mi-chan bước ra từ nhà tắm, đầu tóc gọn gàng, mặc đồng phục trường Hiroshi, thấy tôi đi đứng loạng choạng, Mi-chan vội ra đỡ.

"Cậu bị sao vậy ? Sao nhìn có vẻ mệt như thế ? Ốm à ?"
Mắt tôi đờ đẫn, nhìn khuôn mặt lo lắng của nhỏ, tôi cố nói ra vài từ.

"Mình... không sao... đâu."

"Mặt nóng ran, đờ đẫn thế này mà bảo không sao à, con điên ?"
Nhỏ sờ trán tôi, có vẻ rất nóng nên vội thu tay lại. Nhỏ nhíu mày nhìn tôi rồi gắt lên.

"Ốm rồi, hôm nay nghỉ đi để mình bảo với thầy cho."

"Không, không, mình muốn đi học với cậu, Mi-chan !!"
Nghe thấy lời đề nghị của Mi-chan, tôi giật mình, vội từ chối.

Vì đối với tôi, ở nhà là địa ngục, không có ai chơi cùng là địa ngục, không có ai để cãi vã là địa ngục, không có ai nói chuyện là địa ngục. Và cũng vì tôi sợ... cô đơn, sợ cái cảm giác im lặng đến đáng sợ, sợ phải ở một mình trong bóng tối lặng lẽ. Những lúc như vậy, nước mắt tôi cứ tuôn rơi như mưa không tài nào dừng lại được. Thứ tôi ghét nhất trên đời là nước mắt, cảm giác tôi ghét nhất trên đời là cô đơn.

"Mình nói là không được mà !! Cậu đang bị ốm, phải ở nhà dưỡng bệnh, khi nào tan học mình sẽ đến thăm cậu, được chưa ?"

"Nhưng... Nhưng... hôm nay là ngày Kỉ niệm trường kia mà !!"
Đôi mắt tôi bắt đầu long lanh. Mi-chan khẽ thở dài.

"Để mình bảo với chị Yui lấy thuốc cho cậu uống nhé ?"
Nghe vậy tôi vui mừng ôm Mi-chan. Sau đó nhỏ đỡ tôi vào phòng, tôi ngồi trên giường chờ đợi thuốc đến.

Khoảng tầm 5 phút sau, Mi-chan cầm khay đựng thuốc lên phòng, đưa từng viên thuốc cho tôi uống. Uống xong, trong người tôi cũng cảm thấy đỡ hơn một chút rồi nhưng đầu vẫn đau và vẫn hơi tức ngực. Tôi đứng dậy, bước vào nhà tắm để thay quần áo.

"Chờ mình chút nhé !?"

Đúng là tôi có bị sốt là do ở ngoài trời lạnh lâu quá mà lúc đó tôi có mặc ấm lắm đâu - bộ đồng phục mỏng và chiếc khăn quàng. Thế là bị thấm lạnh bởi cơn gió độc mùa đông.

Mi-chan và tôi lại cầm cặp sách bước tới trường.

"Có thật là sẽ ổn không đấy ?"

"Được mà, được mà, đừng lo."
Tôi mỉm cười để tránh khuôn mặt lo lắng của Mi-chan.

Trước cổng trường, vẫn ồn ào, đông đúc như ngày nào, tôi hít thở không khí trong lành, đi lên lớp cùng Mi-chan. Đang đi, tôi và Mi-chan thấy Kyou-senpai và một anh chàng chắc cùng tuổi, sau đó hai đứa chạy đến gần xem.

"Chào buổi sáng senpai, senpai đang làm gì vậy ?"

"Buổi sáng tốt lành Amaru-san, Samaki-san. Anh đang chuẩn bị cho buổi lễ."

"Oh ~ vậy ai kia ạ ?"
Chúng tôi ồ lên một tiếng rồi hướng mắt sang anh chàng tóc xanh đậm đang đứng dựa lưng vào lan can.

"Kia là bạn anh ạ, senpai ?"
Rồi lại quay hỏi Kyou-senpai, senpai gật đầu, đẩy gọng kính, senpai bắt đầu giới thiệu.

"Đây là bạn anh, cùng câu lạc bộ mĩ thuật, Himitsude Kanji, anh đang nhờ Kanji đọc hộ bản báo cáo những thành tích, gương mặt tiêu biểu trong năm mà nói chung là làm MC hộ luôn nhưng Kanji không đồng ý."

"Phải làm với cái bà điệu đà chảy mỡ kia tôi xin kiếu, ông tìm người khác đi Kyou."
Nói đến "điệu đà chảy mỡ" thì hai đứa tôi hiểu ảnh đang nói về ai rồi, không cần nhắc tên cũng biết.

"Thôi, ông cố mà tìm, tôi đi tập trung đây."
Kanji-senpai vỗ vai Kyou-senpai rồi bước đi xuống cầu thang nhanh chóng.

Tôi nhìn Kyou-senpai một lúc, như có ý tưởng gì đó, anh đưa tôi bản dẫn chương trình rồi nói.

"Chăm sự nhờ em, Amaru-san."
Sau đó anh đẩy gọng kính và bước đi.

Còn tôi thì mở tròn mắt ngạc nhiên. Vậy là tôi lại phải dẫn chương trình cùng Miko-senpai sao ? Tưởng phải một nam một nữ thì mới đẹp chứ. Mà sao senpai không dẫn chương trình đi lại còn nhờ nữa. Tôi vẫn đứng đực đấy, đờ người ra, đầu tôi lại rức nhè nhẹ.

"Thôi, đi thôi Yu-chan, xíu phải chuẩn bị nữa chứ."
Mi-chan cười đùa rồi kéo tay tôi về lớp.

Nhưng thật ra người tôi dẫn chương trình lại là Ryuuto. Hả ? Sao thay đổi xoành xoạch vậy ? Mà lại còn là hắn nữa chứ !! Lần này tôi ngạc nhiên tột độ, đờ đẫn nặng, một chút cử động cũng không có. Hắn tiến lại gần tôi.

"Hóa ra cô dẫn chương trình cùng tôi hả ?"
Bây giờ tôi mới hết ngạc nhiên, quay đi chỗ khác tỏ vẻ chảnh.

"Đó là senpai nhờ tôi, tôi không dám từ chối."

"Kyou hả ?"

"Sao anh biết ?"

"Bà Miko nhờ tôi này, bà chỉ đưa tôi xấp tờ giấy rồi không nói gì thêm."

Hay đây là một sự sắp đặt ? Không thể nào mà trùng hợp như vậy được. Tôi quay mặt đối mặt với hắn, mày hơi trũng xuống.

"Ai sắp đặt chuyện này ?"
Hẳn tỏ vẻ không biết, ngạc nhiên hỏi lại.

"Sắp đặt ?"

"Vì không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Miko nhờ anh còn Kyou nhờ tôi."

"Đây không phải một cặp trời sinh sao ?"
Một tiếng nói sau lưng tôi vang lên. Tôi ngạc nhiên. Là...

"Kanji-senpai !!"

"Bộ cô quen anh ta à ?"
Tôi lắc đầu.

"Anh ý là bạn của Kyou. Mà anh nói 'một cặp trời sinh' là sao ?"
Tôi hướng mắt đến Kanji, nhìn anh vẻ nghi ngờ.

"Bộ anh biết gì về chuyện này ?"

"Tất nhiên là không biết rồi. Đây đúng là trùng hợp mà. Bộ em nghĩ là do tôi sắp đặt sao ?"
Anh tiến đến, dí sát mặt vào mặt tôi. Tôi khẽ đẩy anh ra.

"Tất nhiên là không rồi."
Tôi thở dài. Trùng hợp thật. Thôi thì đành làm việc với hắn vậy. Tôi khẽ liếc hắn - cái tên ung dung, tự tại mà kiêu ngạo kia.

"Mà nhìn anh trông quen lắm, Kanji... nhỉ ?"
Ryuuto khẽ cất tiếng.

"Quen sao ?"
Kanji hơi nhíu mày, nụ cười gian xảo hiện trên môi.

Nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, hắn đưa mắt nhìn anh ta. Cười nụ cười... khinh bỉ.

"Himitsude Kanji, lớp 11-C, câu lạc bộ mĩ thuật, hội trưởng hội kỉ luật, tôi và anh đã từng tay đôi."

"Nhớ kĩ ghê, Ryuuto 9-E."
Hai đôi mắt nảy lửa nhìn nhau. Này, đừng có nói là định đánh nhau ở đây đó nha.

"Hội trưởng hội kỉ luật sao ?"
Tôi nghiêng đầu hỏi mà như nhận ra điều gì tôi đứng bật dậy quát lớn.

"Đừng có nói là anh lại đánh nhau với hội trưởng hội kỉ luật đó nhé !!"

"Không, chỉ là nhìn nhau khó chịu quá nên đâm ra ngứa tay ngứa chân mà thôi."
Hắn nhún vai, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh của mùa đông. Tôi thở dài lườm hắn. Vẫn chứng nào tật nấy.

"Thôi, chào hai người, anh đi đây."
Kanji vẫy tay chào rồi đi khuất sau tấm rèm màu đỏ của cherry (màu của cherry không phải hơi chói sao ?)

"Yu-chan, đến giờ rồi, cậu chuẩn bị chưa ?"

"Ừm, mình sẵn sàng, còn anh ?"

"Tôi thì tất nhiên rồi."

Và buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ảnh trên là Himitsude Kanji, chỉ là nhân vật "đi ngang qua" nên sẽ không giới thiệu gì hết nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro