Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang bị một khoảng không đen bao trùm, tôi không biết mình đang ở đâu chỉ ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc bao quanh.

Tôi dần mở mắt ra, quang cảnh vẫn hơi mờ mờ, chưa hiện rõ lên. Tôi chớp chớp mắt vài ba lần, cuối cùng mới nhìn thấy được ánh đèn chói lóa. Đây là phòng y tế. Trước mặt tôi là hai người: một nam một nữ.

"Mi-chan, sao mình lại ở đây ?"
Tôi ngồi dậy, day day trán. Quay sang hướng Mi-chan thì thấy nhỏ đang... rưng rưng. Tôi ngạc nhiên, hốt hoảng.

"Mi-chan...!! Cậu sao vậy ??"

"Con điên kia !!!!! Nói là không sao mà suýt làm người ta thót tim là sao ?????"

Hả ? Tôi thẫn người nhìn khuôn mặt tức giận, đỏ ửng của Mi-chan. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.

"Cô... thực sự không nhớ gì sao ?"
Sau đó tôi lại quay sang hướng phát ra tiếng nói trầm trầm từ một thằng con trai. Hắn đang đứng dựa lưng vào tường, mày trũng xuống, cũng tức giận nhìn tôi. Tôi nhíu mày.

Nhưng rồi tôi giật mình nhớ ra, nhìn hai khuôn mặt tức giận mà lo lắng kia, lòng trĩu xuống, tôi cúi gằm mặt, lí nhí.

"Mình... xin lỗi."

Tôi đã bị ngất giữa giờ. Đang lúc đọc bản báo cáo, đầu tôi đau như búa bổ, mắt mờ dần đi, tai như bị ù, hơi thở khó nhọc, tôi bị mất sức rất nhiều và cuối cùng là ngã đùng ra sân khấu. Người đỡ tôi là hắn, tôi chỉ mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn không khác gì với cậu bé đó và nghe những tiếng kêu tên tôi trong hoảng hốt. Tôi... đã làm mọi người lo lắng rồi.

"Cô thật là... đã bị ốm rồi lại còn cố đi học."
Hắn thở dài.

"Tại... tại..."

"Cậu không cần nói nữa đâu. Cũng may là cậu chỉ bị ngất có nửa tiếng."

"Nư... Nửa tiếng á ?"

"Phải đó, bây giờ tôi nghĩ cô nên yên giấc trên giường đi. Đừng nên đi lại nhiều. Chị y tá bảo cô sức yếu lắm đấy. Tôi và cô lớp trưởng đây phải lên lớp rồi. Cố mà dưỡng bệnh đi."

Ngước lên ánh mắt vẫn còn đang trách móc của hai người, tôi đành gật nhẹ một cái. Tại sao lại bị ngất cơ chứ ?? Mà nói đúng ra thì đây là lần thứ hai tôi bị ngất rồi thì phải.

Sau khi hai người đi khuất, tôi trùm chăn lên đầu rồi nằm kềnh xuống... nhớ lại cái kí ức của tôi và hắn.
----------
"Ryuu nè, ước mơ mai sau cậu muốn làm gì ?"
Một cô bé tầm 8 tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu, bên cạnh là một cậu bé cũng trạc tuổi cô. Cậu cúi mặt còn cô ngước mặt.

"Tớ không biết, tớ không có ước mơ."
Chất giọng hơi trầm nhưng vẫn toát ra cái vẻ đáng yêu của nó, cậu cất tiếng trả lời.

"Vậy à ? Cậu muốn biết ước mơ của tớ là gì không ?"
Cô lại hỏi tiếp. Miệng vẫn nở nụ cười tươi như nắng ban mai. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Ước mơ của tớ á ? Là làm bạn với cậu đấy Ryuu."
Cô cười tít mắt trả lời cậu, còn cậu thì lại tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao cậu cứng đầu vậy Yuko ?"
Cậu lại cúi gằm mặt.

"Cứng đầu mới là tớ, không cứng đầu không phải là tớ."
Cô nhảy ra khỏi xích đu, chạy sang bên chỗ cậu, dí sát mặt vào cậu, nói tiếp.

"Mà cậu gọi tên tớ rồi kìa."
Hai má cậu bắt đầu ửng hồng, không lẽ vì ngại ? Hay vì lẽ chạm phải ánh mắt ngây thơ trong sáng kia mà cậu lúng túng. Cậu khẽ liếc mắt sang chỗ khác.

"Tớ bắt đầu thấy thích cậu rồi đó Ryuu."

Cậu giật mình, lần này mặt cậu đỏ hồng như trái cherry, còn cô thì cười đùa. Cậu nhìn mà cũng phải công nhận khi cô cười trông cô thật đáng yêu.

"Ryuu, đi chơi với tớ đi."
Cô bất thình lình kéo tay cậu chạy nhanh đến một ngọn đồi. Ngọn đồi đó trải đầy những cây hoa anh đào đẹp mê li, ngoài cây hoa anh đào ra thì không có cây nào khác được trồng ở đây. Người ta gọi đó là Đồi Hoa anh đào.

"Đây là Đồi Hoa anh đào đó Ryuu, tớ rất thích lên đây chơi nên hay rủ Mirai đi cùng, nhưng hôm nay bạn ý lại phải đi học thêm nên tớ không rủ bạn ý được. May mà có cậu."
Cô lại cười tít mắt, đứng hứng gió thổi.

"Người ta hay nói nếu ai đó muốn tỏ tình với người mình thích thì hãy lên đây thực hiện ý muốn đó. Vì... những bông hoa anh đào sẽ giúp hai người đến với nhau mãi mãi đấy."
Cô cầm trên tay một bông hoa anh đào vừa rơi xuống, vừa ngắm cô vừa nói.

"Cậu tin những lời đó sao Yuko ?"

"Còn cậu không tin à ?"

"Nhảm nhí."

"Không hề !!"
Cô hướng mắt tới cậu, cười tươi rồi tiến gần sát cậu, cô nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo.

"Hay là để tớ thử tỏ tình với cậu nhé ?"

Khuôn mặt của cậu vừa mới dịu đi phần nào giờ đây lại đỏ bừng, cậu nhìn vào khuôn mặt đang dí sát vào mình. Nụ cười tinh nghịch của cô bé ấy lại hiện lên làm cậu lúng túng. Chả hiểu phản xạ nào đã làm cậu gật mạnh cái đầu. Còn cô lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm đấy nhưng sau đó lại lấy lại được nụ cười tinh nghịch và bờ môi cô càng ngày càng tiến sát vào bờ môi cậu. Chỉ khoảng vài xăng nữa là hai người chạm môi nhau rồi. Bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau. Cô thì thào.

"Tớ thích cậu Ryuu."
----------
Tôi choàng tỉnh trong cơn mơ, kí ức ấy. Chính tôi đã giao hẹn ước với hắn trên ngọn đồi ấy - đồi Hoa anh đào.

Tôi bật dậy, bước xuống giường, chạy ra khỏi phòng y tế. May quá, không có giám thị hay hội trưởng hội kỉ luật, tất cả mọi người đều trên lớp. Tôi trốn ngay ra khỏi cổng trường, chạy một mạch đến ngọn đồi Hoa anh đào ấy.

Ngọn đồi đó gần nhà Mi-chan thì mọi người cũng hiểu nó gần nhà tôi đến cỡ nào rồi đấy.

Tôi chạy mất 25 phút để đến đó. Trước mặt tôi vẫn là cái ngọn đồi được trồng dãy hoa anh đào. Sao tôi có thể quên được cái đồi này cơ chứ, nó chứa trong tôi bao nhiêu kỉ niệm vậy mà tôi đã quên mất nó.

Tôi đi theo đường cũ, nó vẫn không khác gì 6 năm trước là mấy. Tôi thở dốc vì mệt. Quên mất, tôi lại ăn mặc phong phanh rồi, lại ốm nữa thì phải nói sao với chị và Mi-chan đây ? Nhưng tôi vẫn lì lợm ngồi trên đồi. Đã nói là "cứng đầu là tôi, không cứng đầu không phải là tôi" mà. Tôi cười thầm trong lòng. Cuối cùng cũng lấy lại được kí ức về hắn rồi. Bầu trời xa xăm kia, hôm nay lại trở lạnh dễ sợ. Tôi bất giác run lên cầm cập.

"Này, cháu gái !!"
Tôi quay lại. Đằng sau tôi là một bà lão có vẻ đã ngoài 80 tuổi.

"Dạ ?"

"Cháu không lạnh sao ?"

"Dạ, cháu không sao đâu ạ."

"Cháu khoác tạm cái khăn này lên kẻo cảm đấy."
Rồi bà đưa cho tôi chiếc khăn hồng, có hình chú gấu bông màu của tuyết rất chi là đáng yêu. Tôi cầm chiếc khăn bà đưa.

"Cháu cảm ơn bà ạ."
Bà ngồi xuống cạnh tôi. Tôi gặng hỏi.

"Sao bà lại ra ngoài vào trời lạnh vậy ạ ?"

"Bà chỉ rất thích đi dạo trên ngọn đồi này cho dù trời xấu hay đẹp."
Vậy là bà lão bất chấp tất cả để đi dạo sao ? Thật giống mẹ tôi. Tôi lại cười thầm. Bà lão đứng dậy.

"Ơ, bà về ạ ?"
Bà lão gật.

"Vậy cháu xin trả bà chiếc khăn ạ."
Tôi bỏ chiếc khăn đang choàng trên người ra.

"Nếu cháu vẫn ngồi đây thì cứ cầm đi, nhà bà gần đây cháu có thể đến trả lúc nào cũng được."

"Vậy cho cháu xin địa chỉ ạ."

"Nhà Sasagi."
Bà chắp tay ra đằng sau lưng, rồi đi xuống đồi.

Sasagi ? Nghe quen vậy ? Ahhh !! Tôi chạy vụt xuống cùng bà.

"Bà... Bà là Sasagi ạ ?"
Tôi lại thở dốc. Bà lão quay lại nhìn tôi, vẻ mặt bà thật hiền hậu. Bà lão gật nhẹ. Tôi lại hỏi tiếp.

"Bà... là hàng xóm của Mi-chan phải không ạ ? Có con trai tên Sasagi Shinto đúng không ạ ?"

"Vậy cháu là..."

"Cháu là Amaru Yuko, bạn của Samaki Mirai ạ."
Bà đột nhiên tiến tới ôm chầm lấy tôi, người bà hơi run lên, có những tiếng nức nở bên cạnh tai tôi, cảm giác vai đang bị thấm ướt. Bà đang khóc. Tôi hoảng hốt.

"Bà sao vậy ạ ?"

"Bà cứ nghĩ sẽ không bao giờ thấy cháu nữa, ai ngờ cháu lại chuyển vào thị trấn này, cháu là một cô bé lạc quan và yêu đời nhất mà bà từng thấy."
Tôi cũng lặng lẽ ôm bà. Bà nhầm rồi, cháu không còn là cô bé lạc quan, yêu đời đó nữa đâu, bà ạ.

Tôi và Shinto quen nhau cũng từ Mi-chan cả. Cứ tầm chiều chiều tôi, Mi-chan và Shinto lại đi dạo, chơi đùa trên ngọn đồi Hoa anh đào. Chúng tôi rất thích ngắm quang cảnh từ dưới đồi xuống. Đôi lúc ba đứa lại tụ tập tại nhà Shinto để ăn bữa chiều do bà làm.

Tôi với bà vừa đi xuống vừa nói chuyện với nhau.

"Dạo này bà thế nào rồi ạ ?"

"Bà vẫn khỏe lắm cháu ạ."

"Vậy còn Shinto ạ ?"
Nhắc đến đây, bỗng bà dừng lại.

"Bà sao vậy ạ ?"

"Shinto đã mất cách đây 4 năm rồi."
Tôi giật mình trước câu nói của bà.

"Ta...Tại sao ạ ?"

"Nó bị bệnh tim giai đoạn cuối. Không cứu chữa nổi."
Tim tôi hơi nhói lên. Thật tội nghiệp cho bà Sasagi. Chồng bà đã mất cách đây 15 năm, bà chỉ có mỗi Shinto làm mụn con vậy mà thần chết lại mang đi sinh mạng duy nhất của bà. Tại sao tôi lại không biết điều đó ?

Thảo nào những lúc gọi Shinto đi chơi cùng, tôi lại chẳng thấy động tĩnh gì của cậu ta cả. Là do cậu ta đã mất cách đây 4 năm, là do bệnh tim - căn bệnh quái ác đã cướp cậu đi.

Tôi dẫn bà Sasagi về nhà. Tôi khuyên bà nên đi nghỉ đi, không nên suy nghĩ nhiều, bà cần dưỡng sức. Tôi trả bà cái khăn của Shinto, rồi chào bà quay trở lại trường.

Mọi kí ức của tôi - tất cả giống như một sự trùng lặp khó tả, nó đều diễn ra từ hồi tiểu học - 5 năm khó nhớ mà cũng khó quên. Tôi thở dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ảnh trên là Shinto Sasagi hồi nhỏ - 10 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro