Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là giờ tan học nên ngôi trường trở nên rất ồn ào. Tôi định nhân lúc không ai để ý thì chạy lên lớp để lấy cặp sách. Nhưng giữa chừng tôi đã gặp phải hai ánh mắt mà tôi không muốn thấy nhất.

"Cậu/Cô vừa đi đâu vậy ?"
Cả hai đồng thanh.

"Mình... Mình..."
Tôi lờ bốn ánh mắt đó đi, không dám nhìn thẳng vào.

"Mình đi lấy cặp."

"Cặp cô đây."
Ryuuto giơ chiếc cặp của tôi lên.

"Cuối cùng thì cậu đã đi đâu mà lại ăn mặc phong phanh vậy hả ?"
Mi-chan gắt lên. Tôi bất giác run bần bật. Công nhận lúc mà Mi-chan tức, tôi rất sợ, chả hiểu sao lúc đó nước mắt của tôi chỉ muốn trào ra.

"Mi...Mình đi vệ sinh."

"Đi vệ sinh mà sao giờ này mới thấy mặt ? Cô biết là chúng tôi đã tìm cô suốt nửa tiếng không ?"

Suốt nửa tiếng ? Vậy là tôi đã ở cùng bà Sasagi đến nửa tiếng sao ? Phải rồi, thời gian lúc tôi trốn ra khỏi trường là đã gần hết tiết rồi mà. Sao lúc đó tôi lại không để ý cơ chứ.

"Cậu trả lời đi, sao cứ im lặng vậy ?"
Mi-chan tiến đến, ôm vai tôi lay lay mạnh. Tôi không thể trả lời, và cũng không biết lí do tại sao mình không thể trả lời. Ánh mắt tôi chỉ trũng xuống, lờ đi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Mình... xin lỗi."
Tôi nói nhỏ. Lại là lời xin lỗi vô dụng đó. Tôi không thể nào nói được câu nào ngoài câu đó hay sao ? Đồ vô dụng !!!!

"Nếu cô không nói thì thôi, tôi sẽ đưa cô về."
Ryuuto tiến lại gần, đưa cặp sách cho tôi. Rồi hắn bế tôi lên (tất nhiên là theo kiểu princess rồi). Tôi chợt giật mình, lúng túng. Dãy dụa trên tay hắn. Nhưng sức tôi đâu đủ để có thế làm tay hắn thả lỏng.

Khuôn mặt hắn đăm đăm, nhíu mày khó chịu nhìn đằng trước. Còn Mi-chan thì đi bên cạnh cũng nhìn đăm đăm. Sao hôm nay hai người họ căng thẳng vậy ta ?

Mà từ lúc nào tôi lại im lặng nằm gọn trong tay hắn ? Đôi lúc ánh mắt tôi cứ liếc hắn rồi lại liếc sang Mi-chan. Má tôi có vẻ đã ửng hồng, một màu hồng nhè nhẹ như màu hồng của hoa anh đào.

"Đến nhà Yu-chan rồi, cậu có vào không Ryuuto-san ?"
Hắn nhẹ nhàng thả tôi xuống đất, khẽ lắc đầu.

"Anh vào chơi nhà tôi... lâu lắm rồi."
Tôi cúi mặt ngượng ngùng nói. Rồi kéo cả hai người vào nhà mà không chờ câu trả lời của hắn.

"Anh, chị... em về rồi."

"Hôm nay đi học như thế nào ?"

"Cũng bình thường."

"Yu-chan bị ngất đó chị."

"Mi-chan !!"

"Vậy sao ? Hôm nay Micchi lại chăm sóc cho Yuko hộ chị nhé !?"

"Em sẵn sàng ạ."
Nụ cười tươi tắn của Mi-chan đã trở lại. Khuôn mặt không còn khó chịu hay tức giận nữa. Thật may quá đi !!

"Ryuuto... lâu lắm không gặp em. Dạo này em thế nào ?"
Bây giờ chị mới nhận ra hắn. Chị lên tiếng với giọng điệu rất đỗi ngạc nhiên.

"Em cũng bình thường thôi chị."
Hắn gãi gãi đầu, ngại ngại cất tiếng trả lời.

"Nhìn em trông cao quá rồi đấy."
Chị Yui vỗ mạnh lưng hắn.

"Chị thì vẫn khỏe như lúc nào nhỉ !?"

"Đấu với chị một trận không ?"
Chị lấy ra hai cây kiếm gỗ, miệng mỉm cười thách thức hắn.

"Cũng lâu rồi nhỉ !?"
Hắn chấp nhận lời thaách thức đó, rồi đặt cặp xuống đất, cầm cây kiếm gỗ mà chị đưa cho.

Chả là, hồi tiểu học, chị, tôi và hắn hay ra bãi đất trống tập kiếm với nhau. Tất nhiên là tôi chỉ ngồi xem vì tôi không thích đấu kiếm. Hắn được tập kiếm từ khi học lớp một nên cũng có vài động tác cơ bản. Hắn đấu với chị sung lắm. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy hắn đấu kiếm là tôi lại được cảm nhận một con người khác của hắn: năng động và nhanh nhẹn, khác xa với tính cách thường ngày: trầm mặc, ít nói và khó tiếp xúc. Từ đó tôi cứ nghĩ chắc chỉ khi hắn đấu đá với ai đó thì mới như mặt trời còn khi ở trong những ngày chán chường thì lại giống như mặt trăng. Vì con người ai cũng đều có hai mặt của nó mà.

Tôi mang hoa quả ra sân sau mời Mi-chan đang ngồi đó ăn. Hắn và chị cũng đã chuẩn bị xong. Tôi cũng ngồi xuống cạnh Mi-chan để chuẩn bị xem "màn trình diễn" của hai người.

"Mi-chan, cho mình xin lỗi chuyện hôm nay nhé. Đã để cậu lo lắng rồi."

"Không phải lỗi của cậu đâu, cũng vì cái tính hay lo chuyện bao đồng của mình nên mới nổi đóa lên đấy thôi."
Tôi và Mi-chan nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên mà không biết lí do.

Hai đứa, mỗi đứa cắn một miếng dưa hấu. Giờ tôi mới nhận ra là thiếu bóng chàng trai đời Mi-chan - Oliver.

"Oliver đi đâu rồi chị ?"

"Cậu ta trên lầu."
Chị trả lời nhưng độ tập trung vẫn rất cao nên rất ít khi chị bị ăn chiêu của hắn.

Tôi cười tủm tỉm rồi kéo tay Mi-chan lên lầu. Mở cửa phòng của Oliver ra. Căn phòng rất chi là gọn gàng, ngăn nắp... hơn cả chị em tôi. Tôi rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng anh mà. Vì bình thường anh toàn đóng cửa kín mít, lại còn chốt nữa mà tôi lại không có chìa khóa nên nếu muốn gọi anh thì cũng chỉ gõ cửa rồi gọi vậy thôi. Kì lạ thay, hôm nay anh lại không chốt cửa.

"Anh đang làm gì vậy Oliver ?"
Thấy anh cặm cụi viết gì đó, tôi tiến lại gần, hỏi anh. Nhưng chợt anh giật mình làm tôi cũng giật mình theo.

"Em... Em vào đây từ bao giờ vậy Yuko ?"

"Mới được 1 phút trước ạ."
Tôi thẫn thờ trả lời anh. Những hành động này của anh làm tôi rất nghi ngờ, làm kích thích trí tò mò của tôi.

"Anh làm gì mà mờ ám vậy ?"

"Anh... Anh có làm gì đâu."
Bàn tay đằng sau anh lúi húi cất thứ gì đó dưới hộc bàn. Nhìn qua thì là đang vẽ, vậy thì có gì phải giấu nhỉ ? Tôi liền nháy mắt với Mi-chan. Như hiểu ý nhỏ lập tức hành động luôn. Nhỏ kéo anh đứng dậy rồi đá cái ghế ra chỗ khác, sau đó nhỏ đè anh xuống đất, khóa tay anh lại không cho anh vùng vẫy, rồi quay sang tôi gật mạnh đầu.

"Em làm gì vậy Mirai ?"

"Hình sự."
Nhỏ lại quay về hướng anh, cười tươi nhưng cũng có chút mờ ám trong đó.

Tôi kéo cái hộc bàn, trong đây toàn giấy là giấy... đã dùng. Tôi cầm xấp giấy lên, kinh ngạc thốt lên.

"Anh... Anh vẽ manga ?"
Rồi nhìn xuống anh. Khuôn mặt tỏ vẻ thất bại hiện lên, anh khẽ thở dài rồi gật đầu.

"Đây là ước mơ của anh ?"
Lại một cái gật nữa.

Mi-chan thấy vậy, chạy đến chỗ tôi, ngó vào nhìn xấp giấy.

"Ui, ui, phải công nhận là nét vẽ anh rất là đẹp nha."
Mi-chan cũng thốt lên.

"Rồi, rồi, hai đứa ra ngoài đi cho anh làm nốt."
Oliver đứng dậy, phủi bủi quần áo, lấy xấp giấy rồi nhắc nhở, đẩy hai đứa chúng tôi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh còn cười và nói.

"Đây là bí mật nhé."

"Vâng."
Chúng tôi cười tươi và gật đầu đáp lại anh.

"Mi-chan sướng nha ~ có một bạn trai có ước mơ trở thành mangaka."
Tôi trêu Mi-chan. Nhỏ phồng má lên nhưng vẻ mặt vẫn rất tươi.

"Yu-chan cứ đùa, nhỡ sau này cậu cũng có thì sao ?"

"Có thì đã phúc."
Tôi bĩu môi.

Vừa mới xuống nhà đã thấy chị và hắn đang ngồi nghỉ ăn dưa hấu dưỡng sức, còn trò chuyện rất vui vẻ nữa.

"Hai người tập xong rồi ạ ?"
Tôi gặng hỏi.

"Ừm, bọn chị tập xong rồi."

"Kết quả ạ ?"
Mi-chan đã đứng cạnh chị từ lúc nào, hớn hở hỏi.

"Tất nhiên là chị thắng rồi."
Chị vênh mặt lên hãnh diện, còn hắn thì chỉ ngồi cười.

"Hai người thấm mệt rồi nên vào tắm đi."
Oliver cũng từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt mệt mỏi.

"Vậy chị đi tắm cái."
Chị vươn vai một cái rồi từ thềm bước vào nhà.

Tôi lại ngồi cạnh hắn. Đưa cho hắn cốc nước.
"Anh luôn thua chị nhỉ ? Có phải anh nhường ?"

"Chị cô thật sự rất khỏe, luôn tập trung cao độ, chị tránh được nhiều đòn, thử hỏi xem nhường làm gì. Mà có nhường thì chị cũng bảo đánh hết sức cho coi."
Hắn thở dài ngao ngán, mồ hôi chảy đầm đìa từ trán xuống. Mặt nóng bừng chắc phải dùng nhiều lực.

"Đấu trong lúc trời lạnh như này quả là rất vui. Mà cô muốn tập kiếm không ?"

"Anh hỏi tôi câu đấy nhiều quá, đã nói không mà."

"Dù gì cũng muốn xem cô thay đổi cỡ nào nhưng e rằng vẫn như xưa. Cô... chẳng thay đổi chút nào nhỉ ?"
Tôi khựng lại. Nhíu mày nhìn hắn.

"Anh đang bắt chước giọng tôi đó hả ?"
Tôi đấm nhẹ vào cánh tay hắn. Cười khểnh.

"Còn bắt chước nữa là tôi giết anh thật đó."

"Haha, có mỗi tính cách bà chằn là mới à nha."
Hắn phá lên cười, nụ cười này không hề mỉa mai hay khinh bỉ, nó là một nụ cười rất khó thấy từ hắn. Phải làm cách nào để hắn giữ mãi được nụ cười tươi đó ?

"Anh... Anh bảo ai là bà chằn hả ?"
Hắn chạy khắp sân, còn tôi thì đuổi theo hắn.

"Tên kia, đứng lại."
Mi-chan ngồi trên thềm với tư thế ôm đầu gối nhìn hai đứa chúng tôi với khuôn mặt hạnh phúc. Oliver cũng ngồi cạnh đó.

"Hai đứa nó hạnh phúc nhỉ ?"

"Ừm, em cũng muốn được như vậy."
Rồi anh vòng tay qua eo nhỏ, ôm nhỏ vào lòng, còn nhỏ dựa đầu vào vai anh.

"Thôi đi hai người kia, sến quá !!!"

Thấy vậy tôi dừng chạy lại, giương cao cái giọng mỉa mai lên, hét về phía Oliver và Mi-chan. Nhưng hai người họ chỉ cười mà thôi. Tôi cũng mỉm cười. Đột nhiên cánh tay hắn khoác lên vai tôi.

"Ước gì hai ta được hạnh phúc như hai người đó ?"
Tôi lườm quýt hắn, rồi lấy khuỷu tay thọt cho hắn một phát vào bụng.

"Gì mà hai ta chứ."
Tôi hất tóc đi vào nhà.

Trên bàn ăn, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chị Yui đang đeo tạp dề màu hồng chấm bi.

"Mọi thứ xong rồi đó ngốc, gọi mọi người vào ăn đi."
Tôi chạy ra ngoài gọi ba người kia vào ăn tối. Tối nay bữa ăn vẫn như mọi khi nhưng lại đông vui hơn gấp vạn lần dù chỉ có năm người.

Hôm nay lại có thêm người ngủ ở nhà tôi - Ryuuto. Hắn độc lập nên không cần phải xin phép gì hết. Cái chuyện ngủ ở đây không phải ý của hắn mà là ý của chị tôi.

Vẫn như thường lệ, ăn xong năm chúng tôi lại quây quần bên bàn sưởi và nói chuyện với nhau.

Thời gian trôi qua rất mau, mới đó đã gần 10h rồi. Tôi và Mi-chan lại đi đánh răng, thay bộ pijama để đi ngủ. Ryuu thì ngủ chung với Oliver - đó là điều hiển nhiên. Chị tôi thì phòng riêng.

Mọi chuyện căng thẳng của hôm nay đã biến đi đâu mất. Hiện tại chỉ có nụ cười hạnh phúc, vui vẻ còn vương vấn trên môi của mỗi con người trong căn nhà Amaru.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amaru Yuko hồi 10 tuổi (chả biết thế nào nữa, mọi thứ đều là tìm bừa hết ^_^||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro