Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi đều đều, thoắt cái chưa gì đã là ngày lễ Giáng sinh rồi. Tôi đã chờ đợi cái ngày này rất lâu rồi. Tôi yêu mùa Giáng sinh, yêu cái ngày sinh nhật của chúa Giesus. Nó có tuyết, nó có cây thông, nó là khoảng thời gian rất rất rất lãng mạn để tỏ tình và để đi chơi với người mình yêu.

Chị tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để mở tiệc. Nhà tôi được trang trí đủ thứ lấp lánh. Cây thông giữa nhà cũng rất lấp lánh. Hôm nay chị tôi mặc bộ đồ noel cực đáng yêu - thật ra là tôi bắt chị mặc đó.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy ra mở cửa, Ryuu và Mi-chan đã đến. Tôi mời hai người thân nhất của tôi vào trong nhà.

"Giáng sinh vui vẻ Yu-chan."
Mi-chan nhảy cẫng lên, cười rõ tươi. Còn hắn thì cũng cười nhưng không tươi bằng nhỏ, hắn cầm trên tay quả bóng bay rồi đưa cho tôi.

"Cho cô đấy."
Tôi cũng cười rồi nhận lời hắn.

"Cảm ơn anh."

"Mọi người đến cả rồi hả ? Vào bàn ăn luôn đi. Yuko lên gọi Oliver đi."

"Dạ."
Tôi chạy lên lầu. Gõ cửa rồi mời anh xuống. Đúng 8h, năm người chúng tôi mở tiệc Giáng sinh. Mọi người ai cũng nói chuyện rất vui vẻ.

Sau bữa tiệc trong nhà, chúng tôi mở bữa tiệc ngoài trời, tức là đi chơi ngoài đường á. Thị trận này cũng được trang hoàng rất lộng lẫy, đèn dây đa sắc màu được treo thành dàn, trên cây đủ thứ. Ở đây cũng mở rất nhiều đồ để bán, nó không khác gì một lễ hội. Tôi kéo Mi-chan đi ngắm đồ từ dãy hàng này đến dãy hàng khác, toàn đồ lung linh và đáng yêu thôi. Tôi đã mua năm ngôi sao: cho chị, cho Oliver, cho Ryuu, cho Mi-chan và cho tôi để kỉ niệm buổi lễ Giáng sinh hạnh phúc nhất đời tôi. Mỗi ngôi một màu và rất hợp với mọi người.

"Chị à, em tặng chị này, kỉ niệm bữa tiệc Giáng sinh."
Tôi mỉm cười đưa cho chị ngôi sao màu đỏ. Rồi đến Oliver - ngôi sao màu xanh lục. Tiếp đến là Ryuu, tôi đưa cho hắn ngôi sao màu vàng, rất hợp với tính cách của hắn và cả... màu tóc nữa.

"Không ngờ, cô cũng nhớ tôi sao ?"
Hắn cầm trên tay ngôi sao rồi bắt đầu nói với tôi giọng giễu cợt.

"Ai dà, tôi cũng chẳng biết anh là ai, có lẽ tôi đưa nhầm người mất rồi."
Tôi thở dài ngao ngán. Rồi chìa tay ra xin lại cái hình ngôi sao.

"Tôi đùa thôi."
Hắn xoa nhẹ đầu tôi và lại nở nụ cười ấm áp trên môi. Tôi cũng cười hì hì, không để ý nhịp tim đang loạn dần.

Cuối cùng là chiếc ngôi sao màu hồng thể hiện sự hiền lành, dịu dàng được trao tận tay cho Mi-chan, cô bạn mà tôi cho là quan trọng.

"Mọi người đều có ngôi sao rồi phải không ?"
Tôi đứng trước mặt mọi người, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, nhìn ngắm ngôi sao của mình rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi cũng mỉm cười, giơ ra ngôi sao màu xanh dương - màu tôi thích nhất.

"Sao ta không chụp chung một kiểu ảnh nhỉ ?"
Chị tôi lên ý kiến.

"Chị có chuẩn bị máy ảnh này."
Rồi chị lấy trong túi ra chiếc máy ảnh của mẹ tặng chị. Chị tôi có một ước mơ làm nhiếp ảnh gia từ bé, chị rất thích chụp hình nên sinh nhật lần thứ 8 của chị, mẹ đã tặng chị chiếc máy ảnh.

"Cũng được đó chị."
Tôi đồng tình hưởng ứng.

Rồi mọi người đứng gần chiếc cây thông to, dựng gần đài phun nước. Chị đặt cây máy ảnh. Ngắm cho thật chuẩn. Bốn người còn lại ai cũng chỉnh lại trang phục, đầu tóc rồi mỗi người một kiểu dáng. Chị đã hẹn giờ xong giờ chỉ đứng đúng vị trí là được.

Chị không chỉ chụp một kiểu mà chị còn chụp rất nhiều tấm khác như quang cảnh nhưng hầu hết đều là hoạt động của mọi người.

"Đây mới được gọi là kỉ niệm."
Tôi cười tít mắt.

Đêm Giáng sinh quả là một đêm thú vị, vui vẻ. Có lẽ đây là kỉ niệm vui nhất với năm người chúng tôi.
------------------
Sáng hôm sau thức dậy, người tôi hơi mỏi. Chắc vì do đêm hôm qua hoạt động nhiều quá lại còn đi chơi đêm về muộn nữa thế là không ngủ đủ giấc. May mà hôm nay lại được nghỉ học. Thế là tôi ngủ tiếp. Nhưng tôi chợt nhận ra người nằm cạnh tôi không phải Mi-chan hay chị tôi mà là một tên con trai. Nói đúng ra thì chính là Ryuuto.

Tôi đờ người một lúc. Sao hắn lại trong phòng tôi ? Sao hắn lại ngủ ngay trong phòng con gái vậy ? Cái tên chết bầm này, dậy !! Dậy đi !! Dậy ngay, nhanh !!
Tôi đá đá vào người hắn, lay lay mạnh người hắn mà chả thấy chút động tĩnh gì từ hắn.

Cuối cùng tôi đành hét to lên.

"Ryuutoooo !!!!!!"

Lần này thì có hiệu quả, hắn nhíu mày một lúc, rồi hai con mắt mới bắt đầu giật giật, mở dần ra. Hắn ngồi dậy, dụi dụi mắt, rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, quay sang tôi.

"Có chuyện gì mà sáng ra đã ầm lên vậy ?"

"Anh có biết là anh đang ngủ ở đâu không ?"
Hắn nhìn quanh, lắc lắc đầu.

"Phòng tôi đó !!! Tại sao anh có thể ngủ ngay tại phòng riêng của một đứa con gái chứ ?"

"Vâ... Vậy hả ? Tôi xin lỗi. Tôi không biết."

"Anh có nhớ chuyện hôm qua không ? Lúc đã về nhà ấy ?"

"Có một chút. Lúc đã về thấy cô mệt lử nên chị Yui đã nhờ tôi bế cô lên phòng, chả hiểu sao có gì đó trong phòng cô làm tôi buồn ngủ thế nên là tôi cũng kềnh xuống giường cô ngủ một mạch luôn."

"Ôi trời."
Nghe câu chuyện của hắn mà tôi muốn chửi ghê !! Cũng chỉ tại cái mùi sen tôi treo trong góc phòng. Cái mùi sen này rất đặc biệt. Nó tỏa ra một mùi hương rất thơm, nhưng tôi lại không biết tác dụng của nó, cứ tưởng chỉ để làm thơm phòng thôi ai dè nó làm người khác buồn ngủ như kiểu có tẩm thuốc mê trong đó. Cũng vì vậy mà tôi rất dễ ngủ. Tôi đập tay vào trán, lắc đầu thở dài.

"Phải vứt cái này, phải vứt cái này, phải vứt cái này,...."
Tôi lặp đi lặp lại câu nói và cầm cái túi sen treo góc tường, chạy ra ngoài vứt nó đi.

"Cô làm gì vậy ? Sao lại vứt nó đi ? Nó làm thơm phòng cô mà !!"

"Nó chính là lí do khiến anh mê sảng đấy !!"

"Hả ??"

"Chiếc túi này tôi mua lúc đi đền với chị, thấy thơm nên tôi mới mua về, nhưng tôi đã không biết tác dụng của nó... cho đến khi biết được túi này có mùi của thuốc mê. Nó chỉ làm mình ngủ mê mệt thôi."

"Ra là vậy. Nhưng cô... vẫn luôn thức dậy đúng giờ đấy thôi."

"Là đồng hồ sinh học, giờ giới nghiêm và cũng là thói quen thôi."

"Vậy nên thuốc mê chả là gì với cô ?"

"Cũng không đúng, tôi nghĩ so với cậu thì tôi sức yếu hơn cậu nên dễ bị mê hơn chứ !?"

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn lim dim, buồn ngủ. Thấy vậy, hắn cầm tay tôi kéo tôi xuống giường làm tôi giật mình, cả hai nằm xuống giường, hắn ôm tôi rất chặt đến nỗi tôi không đẩy hắn ra được. Hắn nói nhỏ.

"Cô vẫn buồn ngủ, nên ngủ thêm chút nữa đi."
Cái quái gì vậy ? Tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên, nhíu mày khó chịu. Tôi ngước lên nhìn đã thấy hắn ngủ say sưa rồi. Thôi thì đành vậy. Tôi nhắm mắt lại.
------------------
"Tớ thích cậu, Ryuu."
Cô bé lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần, như một người máy không biết dừng, cô giương đôi mắt ngây thơ, long lanh nhìn cậu vẫn còn đỏ mặt.

Cậu nhíu mày khó chịu, liếc qua liếc lại chỗ khác, tránh cái ánh mắt đáng yêu kia của cô, tim cậu đập liên hồi, mạnh nhẹ rõ ràng, nhiệt độ khuôn mặt bắt đầu lớn hơn 37 độ của người thường.

Thấy cô vẫn không ngậm miệng, vẫn liên hồi nói câu tỏ tình đùa cợt đó. Cậu ức chế, "khóa miệng" cô lại bằng một nụ hôn. Cô mở tròn mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng. Cậu thả cô ra, mỉm cười rồi nói.

"Tớ cũng thích cậu, Yuko."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình trên là Ryuuto Takeshi hồi 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro