Chap 15: Last chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đẫm nước mắt đó, thói quen thăm người cũ của ba đứa chúng tôi lại tái phát. Cứ chiều chiều là ba đứa lại rủ nhau đến nhà bà Sasagi dù mưa hay nắng, dù nóng hay lạnh. Gì thì gì kì nghỉ đông của trường Hiroshi cũng sắp hết rồi.

Những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo, vừa buồn cũng vừa vui với bao kỉ niệm hồi tiểu học. Mùa xuân, cũng là năm học mới sắp tới, chỉ còn 10 ngày nữa là tới. Trước đó, thị trận tôi ở có mở một lễ hội, gọi là Fuyu Matsuri - lễ hội mùa đông. Năm nào cũng vậy, cũng đều có Haru Matsuri - lễ hội mùa xuân và Fuyu Matsuri, hai lễ hội này là lễ hội đầu năm và cuối năm. Thị trấn tôi tổ chức cũng để đón năm mới và chia tay năm cũ.

Bây giờ mọi người trong thị trấn ai cũng tấp nập chuẩn bị, họ cũng bận rộn không khác gì hôm chuẩn bị Kỉ niệm thành lập của trường Hiroshi cả. Một nhóm nam nữ sinh thì trang hoàng thị trấn, còn các gia đình thì làm những đồ ăn truyền thống, hay trang trí lại nhà để mở cửa hàng.

Chị tôi và tôi cũng dọn nhà sạch sẽ. Tôi nhìn mọi người làm việc mà lòng háo hức không tả nổi. Lúc này tôi chỉ muốn hát thôi. Tôi hát bài hát mà tôi yêu thích nhất - Hotaru, nó là một bài nhạc nhẹ, không phải pop hay rap hay electric đâu. Nhà tôi dọn cũng nhanh thôi. Nên xong rồi tôi chạy vèo sang nhà bà Sasagi.

Mi-chan và Ryuu đã ở đó để giúp bà. Cũng sắp xong rồi nên tôi có hơi buồn, xịu mặt xuống.

"Làm gì mà nhanh vậy ? Đã nói là làm chậm thôi mà !!"
Tôi bĩu môi, dãy dụa.

"Đến muộn phải chịu thôi."
Ryuu đang sắp xếp lại đồ đạc, thấy tôi nói vậy, hắn nhếch miệng, trỉ trích tôi.

Tôi tức giận, tiến đến đá vào chân hắn.
"Câm miệng !!"

Rồi chạy vào bếp.
"Mẹ làm xong bánh chưa vậy ?"

"Xong rồi con ạ."
Mi-chan vừa trả lời vừa cười hì hì như chọc tức tôi.

"Đừng trêu mình nữa !! Mẹ à !!"
Tôi phồng má.

"Còn việc cho con đấy Yuk."

"Vậy ạ ?"
Bà Sasagi đang xếp bánh vào lọ, thấy tôi đứng kêu ca bà nói. Tôi sáng bừng con mắt, long lanh, long lanh. Bà gật đầu một cái.

"Con đi pha trà đi Yuk."

"Dạ !!"
Nghe theo lệnh, tôi chạy ra mở tủ lấy mấy cái cốc to, bột matcha và đường. À, thật ra thì đường cũng không cần lắm, chỉ là để cho đỡ đắng thôi. Ai thích uống ngọt thì cho đường, còn không thì để nguyên.

"Mà mẹ định để tận mai thì trà nguội hết rồi còn đâu."

"Haha, mẹ có bảo con pha cho ngày mai đâu, pha cho bốn chúng ta cơ mà."
Bà cười, một nụ cười phúc hậu, hiền từ. Tôi cũng mỉm cười lại, tôi đã nghe rõ lệnh. Tôi cho một ít bột trà vào từng cốc, rồi lấy ấm nước nóng đổ vào. Bốn chiếc thìa tôi cắm vào bốn cốc rồi khuấy đều. Mang ra phòng khách.

"Mọi người nghỉ một chút uống trà đi, làm việc mệt rồi."

"Ô, cảm ơm cô nha, Yuko."
Ryuu cầm một cốc matcha uống.

"Cẩn thận bỏng..."
Tôi đứng khoanh tay, ánh mắt chán nản lườm hắn. Chưa cảnh báo xong, tôi nghe thấy tiếng "phụt" từ người bên cạnh. Tôi quay sang "chẹp" một tiếng, nhíu mày.

"Tôi đã nói phải cẩn thận không nóng cơ mà !! Vừa mới pha xong đã uống rồi !! Giờ bẩn nhà mẹ rồi kìa !!"

"Cô không cho nước lạnh vào à ?"

"Cho nước lạnh vào thì sao tan bột nhanh được ?"

"Hai người làm gì mà sàn nhà mẹ bẩn vậy ?"
Mi-chan nhíu mày tức tối nhìn tôi và Ryuu đang cãi nhau. Hai cặp mắt hướng về phía phát tiếng nói. Bà Sasagi thì đứng đằng sau, chỉ... tủm tỉm cười.

"Thôi thôi nào, không cãi nhau nữa. Mẹ không trách đâu dù gì cũng bẩn có chỗ thôi mà, lấy khăn lau là sạch."

Ba đứa chúng tôi giãn mặt ra sau câu nói của bà. Nhưng ánh mắt vẫn lườm nhau.

"Yu-chan lấy khăn lau đi."
Mi-chan ra lệnh.

"Lau đi nhé."
Tôi huých khuỷu tay vào cánh tay Ryuu rồi chạy vào bếp. Tôi không cần ngoái lại nhìn cũng biết hắn đang khó chịu biểu hiện ra mặt rồi.

Sau một buổi chiều mệt mỏi, chúng tôi chào bà Sasagi rồi bước về nhà.

"Mệt ghê."

"Có làm quái gì đâu mà mệt."

"Gì chứ, mỗi pha trà thôi cũng mệt."
Mi-chan và Ryuu phũ cho tôi một câu. Tôi bĩu môi, chả nói được câu nào.

"Thôi bye hai người, tôi vào nhà."
Tôi nói với giọng điệu chán nản, uể oải.

"Bye Yu-chan."

"Bye."

Tôi bước vào nhà. Chiều nay thật là chán quá đi !! Không vì lời hứa giúp bà Sasagi thì chắc tôi cũng ở nhà giúp chị. Gì đâu cơ chứ, đã nhắc vậy rồi mà còn cố tình làm nhanh, thiệt tình hai con người này.

"Về sớm vậy, tiệc tàn rồi à ?"

"Chị đừng trêu em nữa đi ạ."
Tôi nhíu mày, chán nản đi lên phòng một cách chậm hết mức có thể.

"Sao trông chán nản thế ?"

"Chẹp... không có gì đâu ạ."
Tôi nhíu mày, chạy nhanh lên lầu. Nếu mà tôi đã chán nản điều gì thì đừng có hỏi tôi những câu thừa thãi hoặc bất kì câu hỏi nào. Vì tôi cực ghét câu hỏi như vậy, nó chỉ làm não tôi như muốn nổ, đầu như muốn bung ra vậy thôi.

Tôi nằm lên giường, kéo con gấu bông trên đầu xuống ôm. Mai lễ hội rồi, tôi háo hức lắm. Tôi nhắm mắt lại, miệng tủm tỉm cười.
-----------------
"Ryuu, cậu đi lễ hội với tớ nhé ?"
Vẫn chiếc xích đu trên bãi đất trống, cô ngồi nhìn sang bên cậu với ánh mắt háo hức, miệng nở nụ cười mong chờ điều gì đó.

"Tớ không biết, tớ ghét những nơi ồn ào lắm."
Cậu thì thở dài, ngồi trên chiếc xích đu cầm cuốn tiểu thuyết "The Ring" đang đọc dở.

"Eo !! Thế thì chán chết, lại phải đi một mình thì buồn quá !!"

"Còn Mirai ? Bạn ý không đi với cậu sao ?"

"Mi-chan đi với Shin-kun rồi."
Cô lắc nhẹ đầu buồn bã, khuôn mặt cúi gằm chán chường.

"Thôi, cũng được, thử đi xem có gì vui."
Lại một tiếng thở dài của cậu. Cậu đóng cuốn tiểu thuyết lại, nhận lời mời của cô. Cậu không nỡ lòng nào để một người con gái yếu đuối như cô lại đi lễ hội một mình vào buổi tối cả.

Nhận được câu trả lời, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào cậu như thể rất ngạc nhiên.

"Cậu không cần phải nhìn tớ với ánh mắt vậy đâu."
Cậu giả vờ chảnh, liếc đi chỗ khác, má ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của cô. Ai nhìn chăm chăm vào cậu cũng sẽ chỉ nhận được cái bản mặt bất cần đời của cậu chứ riêng cô thì cậu lúc nào cũng lúng túng, bối rối.

"Ôi !! Yêu cậu quá đi !! Cảm Ryuu nhé."
Cô nhảy cẫng lên, ôm cậu, cười tít mắt.

"Thôi, tớ phải về đây, cậu hứa đấy nhé Ryuu."

"Được rồi, tớ hứa."
Cậu cũng mỉm cười lại vẫy tay chào cô.

Tối hôm lễ hội, cậu đón cô. Cậu mặc chiếc Yukata màu nâu sẫm, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, còn cô thì Yukata màu vàng nhạt, tóc được búi cao nhờ chiếc trâm cài, bờ môi hồng được tô thêm màu đỏ nhẹ, hai má hồng hồng.

"Mình đi thôi, Ryuu."
Cô mỉm cười nắm tay cậu đi dạo quanh thị trấn. Cô đi hết quầy bán hàng nọ lại đến quầy bán hàng kia. Ăn không biết bao nhiêu là đồ ăn, chơi không biết bao nhiêu là trò chơi, cô còn mua chiếc vòng đôi cho hai đứa.

Ăn chơi đủ thứ chán chê, hai cô cậu tay trong tay leo đồi. Tất nhiên còn đồi nào khác ngoài đồi Hoa anh đào chứ - nơi toàn màu hồng giờ bị bao phủ một màu đen huyền bí. Cô và cậu ngồi trên thảm đất nâu, chờ đến giờ bắn pháo hoa.

"Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đấy Ryuu, cậu đã xem bao giờ chưa ?"

"Chưa."
Cậu lắc nhẹ đầu.

"Tớ cũng vậy nhưng nghe nói nó đẹp lắm, đa sắc màu nữa."

"Vậy à ?"
Cậu nhìn cô cười, một nụ cười háo hức, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng không vô tận.

Đúng tròn 9h, pháo hoa bắt đầu bắn và nổ trên không trung. Từ khoảng không tối bây giờ lại trở thành một khoảng không đa sắc màu. Cô và cậu vẫn nắm tay nhau, hai cặp mắt hướng lên trời, nhìn chăm chăm vào thứ đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng kia.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng nổ "êm tai" của pháo hoa, thầm cảm ơn cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều, Ryuu."
-----------------
"Yuko, dậy đi em ơi !!"
Người tôi bị lay lay với một lực mạnh, tôi nhíu mày khó chịu rồi mắt dần dần mở, chị tôi đứng trước mặt. Tôi ngồi dậy, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

"Gì vậy chị ?"

"Bộ em không định ăn cơm à ? Hơn 7h rồi !!"

"Hả ? Em ngủ mấy tiếng vậy chị ?"
Tôi giật mình nhìn đồng hồ.

"Chị không biết nhưng khi lên đã thấy em nằm ôm gấu, mắt nhắm, miệng cười toe toét. Mơ gì mà vui vậy ?"

"Dạ, không có gì đâu ạ. Đi xuống ăn cơm đi chị."
Tôi kéo chị xuống nhà.

"Chị ăn rồi, cả Oliver cũng vậy."

Tôi giật mình, nhíu mày tức giận.
"Sao chị không gọi em ?"

"Ngủ say quá nên không dám gọi."
Chị cười. Thôi thì đành lẽo đẽo ăn cơm một mình vậy.

Sau 15 phút ăn cơm tôi dọn bàn ăn, rửa chén bát rồi bay vút lên phòng. Lại nằm ôm con gấu bông đó, hướng mắt ra phía cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao. Mai sẽ là một ngày để bầu trời kia tỏa sáng. Tôi cười thầm.
-----------------
Sáng hôm sau, tôi chạy nhanh ra bãi đất trống, Ryuu hắn đang đứng đó với tư thế đút tay vào túi quần, mắt nhìn lên trời.

"Một mình anh thôi à ?"
Tôi tiến lại hỏi. Hắn gật đầu, vẫn hướng mắt về phía bầu trời xanh xa tít. Tôi cũng ngước nhìn theo.

"Cô đi lễ hội với tôi nhé ?"

"Tôi tưởng anh ghét nơi đông người ?"

"Đi với người bạn năm xưa thì cũng không ghét lắm."
Hắn nhếch miệng.

"Ồ, vậy sao ?"
Lại cái gật của hắn.

"Vậy tôi đi."
Tôi mỉm cười trả lời hắn.

"Tối nay tôi đón cô nhé ?"

"Ừm."
Tôi gật đầu.
-----------------
Cuối cùng cái buổi tối mà tôi mong chờ nhất cũng đến. Tôi mặc chiếc Yukata màu hồng được trang trí rất nhiều cánh hoa, thắt chiếc nơ màu đỏ son đằng sau. Chị tôi lấy thỏi son hồng đào, tô một chút lên môi tôi. Rồi chị còn lấy phấn hồng thoa chút lên hai má tôi. Tóc tôi búi cao bằng chiếc trâm vàng cũng nhờ chị.

"Xong rồi đó."

"Chị không đi ạ ?"

"Yuko đi trước với Ry-kun đi, chị sẽ đi sau."

"Vâng. Mà anh Oliver cũng phải đi đón Mi-chan đi chứ !!"

"À ừ, em nhắc mới nhớ, anh chuẩn bị ngay."
Tôi thở dài nhìn thằng anh đãng trí, rồi bước ra khỏi nhà. Ryuu đang đứng ngoài đó. Hắn không mặc Yukata mà thay vào đó là một chiếc áo phông có khi chữ "The winner", chiếc quần bò, đi giầy thể thao rất năng động, đúng kiểu của hắn. Tôi cười.

"Anh đến đúng giờ nhỉ ?"

"Tôi là người không bao giờ thất hứa. Đi thôi."

"Em đi nhé."
Hai chúng tôi bước đi ngang nhau, bên cạnh cũng đã thấy cặp đôi Mi-Ol.

"Anh đón nhanh thật đấy Oliver."

"Nhà Mirai cũng gần mà."
Mi-chan đi bên cạnh bĩu môi, khuôn mặt hờn dỗi, tôi nhìn mà chỉ muốn cười.

Đi qua một cửa hàng đồ ăn, tôi kéo kéo tay áo Ryuu mời anh vào ăn. Món ăn là Dorayaki (món bánh rán Nhật, chắc ai cũng biết ha), được tặng kèm Pudding Milk Tea. Tôi vừa ăn vừa khen ngon, đây giống như tôi và Ryuu đang trở lại tuổi thơ vậy. Tôi lại kéo hắn qua quầy này đến quầy khác. Ăn hết đồ này đến đồ khác, chơi hết trò này đến trò khác. Công nhận lễ hội thật là vui. Đi dạo quanh cũng đã gần 9h rồi. Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại.

"Mình lên đồi đi, Ryuu."
Hắn gật một cái. Nhìn xuống tay hắn định nắm lấy, tôi giật mình nhìn... chiếc vòng đôi.

"Anh vẫn còn giữ sao ?"

"Ừm, quà của cô mà sao tôi có thể làm mất được."
Đôi mắt tôi trũng xuống, lòng đượm buồn, không phải tôi làm mất nó mà tôi đang nhớ lại cái kí ức hồi đó. Chiếc vòng tượng trưng cho lời hứa của tôi và Ryuu - mãi là của nhau. Lúc đó tôi đã quên không thêm chữ "bạn".

Hắn bất chợt kéo tay tôi, chạy nhanh lên đồi. Đồi hôm nay đột nhiên đông đáng kể. Toàn cặp uyên ương. Tôi sợ bị lạc nên đã cố nắm chặt tay Ryuu không dời, nhưng dòng người nườm nượp qua lại. Tôi không để ý đã đâm phải một người đàn ông và tay tôi đã tuột khỏi tay hắn, rối rít xin lỗi tôi đã không thấy hắn đâu. Tôi lúng túng, ý ới gọi hắn trong lo sợ. Mắt tôi bắt đầu ứ đầy nước. Tôi cố len qua dòng người để chạy lên đỉnh đổi. Lên đến nơi, tôi thở hồng hộc, nhưng lại sợ hãi trước cảnh tượng âm u, xám xịt này, không một chút ánh sáng nào, đỉnh đồi được bao bọc một màu đen, trên đó có cái đền lại càng làm tôi thêm sợ. Chợt một bóng đen vụt qua làm lạnh gáy, tôi đi tìm cái bóng đen đó, mải miết mà không biết mình đang bị lạc nơi hoang vu. Sắp đến giờ nổ pháo hoa rồi mà tôi còn lạc như thế này. Tôi gục xuống khóc. "Màu đen", "một mình", hai từ khóa để tả trạng thái của tôi lúc này.

"Yuko ??"
Có tiếng nói đằng sau, tôi quay lại, Là hắn, khuôn mặt lo lắng, mồ hôi chảy trên trán, có lẽ hắn đã tìm tôi suốt cả chặng đường. Nhìn thấy hắn, tôi vui lắm, tôi chạy đến ôm hắn, tiếng khóc càng to hơn.

"Sao anh không đến sớm hơn chứ ??"
Tôi đập thùm thụp vào người hắn.

"Tôi xin lỗi, lúc nhận ra đã không thấy cô đâu rồi."
Tôi càng khóc to hơn trên vai hắn, hắn vỗ nhẹ lưng tôi.

"Không sao nữa rồi, chúng ta lại được ngắm pháo hoa cùng nhau rồi."
Hắn lau nước mắt cho tôi, tôi gật gật đầu. Cầm tay hắn đi xuống chân đồi, tôi và hắn ngồi xuống thảm cỏ xanh (bao nhiêu thay đổi chí ít phải có một ít cỏ chứ, đúng không ?), bên cạnh là cặp Mi-Ol.

"Hai người đã đi đâu vậy ? Sao Yu-chan lại khóc thế kia ?"

"Không có gì đâu, Mi-chan cứ lo ở bên Oliver đi."
Tôi cười.

"Mấy đứa hạnh phúc chứ ?"
Tôi quay lại đằng sau. Ngạc nhiên. Đứng bên cạnh chị tôi là một anh chàng tóc xanh đậm, đang cười, vẫy chào tôi.

"Ai vậy chị ? Nhìn quen lắm."

"Bạn trai chị, Kanji Himitsude."

"Ahh !! Là anh, hội trưởng hội kỉ luật, nhưng sao lại vậy...?"

"Anh chàng này cũng "đào hoa" lắm à nha, dám trốn đến KuroNeko Maid để tán gái."
Chị vỗ vai anh.

"Vậy là cũng có người phá luật đây thây."
Ryuu thở dài. Còn anh chỉ nhếch miệng cười.

"Mà chính chị lại bị vào tròng của cậu thế là thành người yêu của nhau luôn."
Kể cũng hợp, Kanji-senpai chỉ kém chị có 3 tuổi thôi nhưng lại cao hơn chị hẳn cái đầu.

"Vậy chúc mừng chị nha."
Cả bốn đứa đồng thanh.

Đúng lúc đó pháo hoa nổ, cả ba cặp đôi đều hướng mắt đến màu sặc sỡ kia. Tôi cười hạnh phúc. Nhưng cứ có cái gì đó ấm đang chọt vào tay tôi, tôi nhìn xuống, tay hắn đang chọt vào tay tôi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, tôi mỉm cười, nắm lấy tay hắn, rồi gục đầu vào vai hắn, trái tim tôi đập rộn ràng, hạnh phúc.

"Tớ yêu cậu Ryuu."

~~~~~The end~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro