Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi bước vào hội trường với những tiếng ồn ầm ĩ của các học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Khoảng 15 phút sau, tất cả mọi người mới yên vị trên ghế ngồi của mình và buổi lễ được bắt đầu.

"Để buổi lễ của chúng ta được bắt đầu, mọi người hãy cùng nhau hát bài hát Chào mừng nhé !?"
Lời nói của một người con gái có mái tóc hồng phớt, mặc chiếc váy tiểu thư đang đứng trên bục cầm micro cất lên. Là Miko-senpai, và đã có vài tiếng hú hét của vài đứa con trai bên dưới. Tôi và Mi-chan chỉ thở dài một tiếng.

"Tôi xin mời cả toàn thể học sinh đứng dậy và hát."

Hơn 2000 học sinh trong trường đứng dậy, nhạc đã được chuẩn bị và cất lên. Những tiếng hát vang vọng trong hội trường, hát cho đến khi kết thúc bài hát sau đó là những tràng pháo tay giòn giã của mọi người.

"Mời toàn thể học sinh ngồi. Hừm... sau đây tôi xin mời Kyou - hội trưởng hội học sinh lên phát biểu."- nói xong Miko bước xuống bục, đi vào cánh gà, thay thế chỗ là một chàng "thư sinh" tri thức, mái tóc xám, mặc chiếc áo vest màu đen sang trọng bước ra.

Lại những tiếng hò hét vang lên, lần này là của các cô nàng. Một lần nữa tôi và Mi-chan lại thở dài.

Bài phát biểu của chàng "thư sinh" mà tôi thầm ngưỡng mộ kia phải kéo dài đến nửa tiếng.

Đám con trai thì ngáp ngắn ngáp dài uể oải, còn đám con gái thì mắt long lanh ngắm nhìn chàng trai đời mình.

Sau bài phát biểu của hội học sinh là bài phát biểu của hiệu trưởng.

"Oài !! Oải lắm đây !!!"- Mi-chan ngồi cạnh tôi, vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Cố gắng lên đi, đằng nào cũng chỉ còn bài phát biểu của Takashi-sensei thôi mà."- chất giọng tôi cũng uể oải theo.

Cái người mà tôi gọi là Takashi-sensei kia là hiệu trưởng trường Hiroshi, thầy có dáng vẻ của một trung niên 40 tuổi nhưng đâu ngờ thầy đã 50 rồi. Thầy cũng mặc chiếc áo vest giống Kyou-senpai, mái tóc có vài cọng trắng.

"Tôi mong rằng các em trong trường sẽ cùng nhau học tập thật tốt, sẽ làm con ngoan trò giỏi để không phụ lòng những người mong đợi. Tôi xin hết bài phát biểu tại đây."

Những tràng pháo tay lại vỗ lên nồng nhiệt.

Takashi-sensei cúi người, bước vào cánh gà.

Lại Miko-senpai bước ra.
"Bây giờ xin mời toàn thể học sinh lên lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên."

Hội trường lại ồn ào một lần nữa, Mi-chan và tôi cũng cùng nhau đi lên lớp, chuẩn bị lên cầu thang tầng 2, Mi-chan nói:
"Yu-chan nè !! Mình đi WC một chút, cậu cứ lên lớp trước đi nhé !?"

"Ừm... vậy mình đi trước nhé !? Lên lớp sớm đấy !!"

"Mình biết rồi !?"
Nói xong, Mi-chan chạy vút đến WC, giờ còn lại một mình tôi trên cái hành lang trống vắng. Đi được một lúc...

Uỳnh ~~

"Cái đứa chết dẫm nào đâm vào ta vậy nè ??"- một chút bực tức xông lên não tôi. Tôi lấy tay xoa cái mông ê ẩm.

"Là tên này đây."- một giọng nam trầm mà kiêu ngạo vang lên.
Mở mắt ra, trước mắt tôi là một chàng trai cao phải đến 1m80, hơn hẳn tôi cái đầu, mái tóc màu vàng. Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi đi.

"Mắt mũi ngươi ở đâu mà đâm sầm vào ta vậy hả ??"- tôi quát.
"Cái câu hỏi này tôi phải hỏi cô mới đúng."- khuôn mặt hắn ta hơi hằm hằm, có vẻ đầy sát khí rồi quát lại.

"Ngươi quát ai vậy hả ??"- lần này máu giận của tôi lên đến đỉnh.

"Cô đấy !!"- miệng hắn hơi nhếch như khinh bỉ tôi.

"Ahhhhh !! Ngươi muốn chết hả tên chết dẫm kia ??"- tôi đặt mạnh cặp xuống đất, xắn tay áo lên.

"Đừng gọi tôi là tên chết dẫm nếu không muốn chết !?"- hắn cũng đặt mạnh cặp xuống rồi nhìn hằm hằm vào tôi.

Như nhớ ra điều gì, hắn liền giãn mặt ra, thư thái, hắn thở dài.

"Không thèm đấu khẩu với cô nữa, tôi phải đi có việc rồi."- hắn cầm chiếc cặp và đi qua tôi.

Tôi cũng không quên "tặng" cho hắn một cái liếc và cái lè lưỡi.
Rồi cầm cặp, đi vào lớp. Như đã nói lớp tôi là lớp 9E - ở cuối dãy hành lang bên trái.

Ôi trời !! Cái lớp bây giờ trở thành cái gì vậy nè ?? Chưa gì đã thành cái bãi chiến trường rồi !! Đang tức giận, đột nhiên có thứ để xả giận, tôi liền hét:
"Cái khỉ gì vậy này ?? Sao mấy người lại làm cái lớp thành bãi rác vậy hả ?? Về chỗ cho tôi, nhanh lên !!"- xả được, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại mọi người đang giữ nguyên hiện trường nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Đột nhiên một thằng con trai hét:
"Oái !! Bà chằn đến !! Mọi người về chỗ !!"

"Cái gì, thằng kia ?? Ngươi bảo ai là bà chằn hả ??"- lại một cơn giận xông lên đầu tôi, chết tiệt !!

"À, "em" nhầm, "em" xin lỗi "chị" ạ !! Ui da !! Đau "em", "chị" ơi..."- bước đến gần thằng chết tiệt đó, tôi nhéo tai hắn.

Mọi người ai cũng nhìn hai đứa với ánh mắt kì lạ, rồi cấp tốc trở về chỗ.

Lúc này tay tôi mới nới lỏng và bỏ ra.
"Về chỗ đi, lần này "chị mày" tha !! Lần sau còn gọi vậy thì biết tay "chị" nghe chưa ??"- mặt tôi tỏa sát khí, hằm hằm cảnh cáo hắn.

"V-V-Vâng, "em" biết rồi ạ !!"- rồi hắn chạy thẳng về chỗ. Tôi cũng đi về chỗ.

Cùng lúc đó thầy chủ nhiệm lớp 9E bước vào, đằng sau là Mi-chan và nối tiếp là một chàng trai.
< Ủa !! Nhìn người này quen quen à nha !? > - trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của một chàng trai tóc cam, cao tầm 1m80 đâm sầm vào tôi từ 15 phút trước.
Không lẽ đây là hắn ta sao ?? Cùng chung màu tóc, cao ngang bằng... vậy chỉ có thể là hắn rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhận ra mình đang bị nhìn, hắn liền liếc qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ tôi. Vậy là ánh mắt hắn và ánh mắt tôi gặp nhau. Bốn con mắt nhìn nhau mà tóe lửa, đôi môi hắn hơi nhếch lên như thể: < không ngờ ta đã có kẻ thù khi mới vào trường rồi !! > ý nghĩ đó chợt vụt lên.

"Cả lớp đứng !!"- tiếng hô dõng dạc của Mi-chan cất lên làm biến mất ý nghĩ đó của tôi.

"Mời các em ngồi. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em giới thiệu đi."- thầy chủ nhiệm lớp 9E - Kotarou-sensei hướng mắt về nam sinh mới kia.

Với tư thế đứng cho tay vào túi quần kết hợp với khuôn mặt kiêu căng của hắn ta thì tôi có thể hiểu rằng hắn là một người ương bướng, ngang ngạch, đầu gấu không thể chữa nổi.
"Takeshi Ryuuto."

Đúng là hắn rồi, với chất giọng này thì chắc chắn phải là hắn. Không biết, tính cách của hắn có đúng như tôi nghĩ không nhỉ !? Thôi thì đành tiếp xúc với hắn một vài ngày vậy... tôi thở dài mệt mỏi.

"Takeshi-san, em ngồi chỗ cuối cùng, dãy trong cùng nhé !?"
Chỗ cuối cùng, dãy trong cùng... tôi liền quay sang. Ôi trời !! Hắn ngồi cạnh tôi kìa. Tôi đập mặt xuống bàn, thất vọng.

Hắn ta đi xuống chỗ ngồi, không quên ghé sát tai tôi, thì thầm:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi !"- trong giọng nói của hắn có chút vui vẻ, tôi vẫn không ngẩng đầu lên nhưng tôi biết chắc chắn hắn đang nhếch miệng cười tôi...

Kyaaaaaa !! Thầy hại em rồi !!

"Mở sách vở ra, chúng ta bắt đầu bài học."- tiếng viết bảng khẽ cất lên, tôi lục đục mở cặp ra lấy sách vở, liếc qua hắn thì thấy hắn ngồi ung dung, tự tại ngắm bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, có vẻ hắn không có ý định học, mà thôi, kệ hắn đi, hắn không liên quan đến mình mà...

Lớp 9E bây giờ đang chìm trong im lặng, chỉ có tiếng phấn và tiếng bút "rạch rạch" hòa với nhau.

Tiết một diễn ra trong trầm lặng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình trên là Lulimia Miko ~~
Ủng hộ ta đi, ủng hộ đê ;; A ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro