Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
"Cả lớp !!!" - chất giọng khỏe khoắn nhưng vẫn lẫn chút dịu hiền vang lên.

"Mời cả lớp nghỉ."- thầy gật nhẹ đầu rồi bước xuống bục và ra khỏi lớp.
Tôi ngồi phịch xuống, thở dài một tiếng.

Ahhh !! Buổi học đầu tiên không như tưởng tượng của tôi chút nào cả !! Trước khi ra khỏi nhà tôi đã luôn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ và đẹp đẽ vậy mà...sự thật đã làm tôi thất vọng lúc đụng trúng tên chết dẫm kia.

Tôi liếc mạnh người ngồi bàn cạnh tôi. Đúng, chính hắn - đang ngồi ung dung tự tại, miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo đang hướng về phía... tôi.
Ê nè, chờ chút !! H-H-Hướng về tôi ư ?? T-T-Tôi có nhìn nhầm không vậy ??

Tôi khua tay hướng về hắn rất nhiều nhưng hắn không hề động đậy chút nào - vẫn tư thế đó, trong đầu hắn đang nghĩ gì ? Tôi nào biết nhưng chắc chắn là hắn đang khinh bỉ tôi bằng nụ cười nhếch mép kia.
<Haizzzzzzz... kệ hắn đi, liên quan đến mình không nào ?>

Tôi tự nhủ rồi vỗ vào hai má hai phát - cho tỉnh. Sau đó, tôi lấy ra cuốn truyện yêu thích của tôi - "Sắc màu tình yêu", lãng mạn lắm đó !!

Nhưng không hiểu tại sao ánh mắt tôi vẫn chú tâm tới con người ngạo mạn kia, liếc qua liếc lại - hắn vẫn trong tư thế đó, không thay đổi.
<Bộ bị đơ hả người ?? Không chút động đậy là sao ??>

Lại ý nghĩ vẩn vơ, tôi không tài nào tập trung vào cuốn truyện được. Tôi bực mình đứng dậy ra khỏi chỗ và bước ra ngoài hành lang.

Ôi !! Khung cảnh thế này mới thư giãn và thoải mái chứ.
Tôi lại từ từ mở cuốn truyện ra nhưng công việc đọc truyện của tôi lại bị gián đoạn bởi một giọng nói dịu dàng.

"Yu-chan, cậu có chuyện gì à ??"
Và tất nhiên đó là người bạn thân nhất của tôi - Mi-chan.

"Có chuyện là sao ??"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"À ừ thì... mình thấy Yu-chan vừa tức giận và khó chịu, lại còn đập bàn nữa nên..."
Mi-chan trả lời tôi ấp úng.
Tôi đành chen vào.
"À, về việc đó à, mình có sao đâu, chuyện thường ngày mà phải không Mi-chan ?"

"Thường ngày á ? Thường ngày cậu đâu có như vậy, cậu vui vẻ, cười đùa với mấy bạn con gái,... đủ thứ chứ đâu có tức giận, khó chịu đâu (trừ khi có đứa nào đó trêu cậu.)"
Nghe câu trả lời của Mi-chan, tôi cứng họng, không nói trả được câu nào. Thôi thì đành...
"Cậu quan sát kĩ ghê." - tôi nở nụ cười gượng rồi trả lời đoảng.

"Quan sát kĩ ? Mình đã học cùng cậu 8 năm, à không... 9 năm rồi. Lại còn là bạn thân nhất của cậu nữa, mà một người bạn thân thì phải quan tâm và hiểu rõ người kia. Có chuyện buồn thì hỏi thăm, an ủi, chuyện vui thì..."
Mi-chan giảng cho tôi định nghĩa về bạn thân dài dằng dặc. Kiểu này tôi lại ngáp ngắn, ngáp dài mất.

"Mình hiểu rồi, hiểu rồi !! Mi-chan không cần phải nói nữa, cậu là người thân nhất của mình rồi."
Tôi lại chen lời, vỗ vai Mi-chan, rồi ôm cuốn truyện đi vào lớp.

<Mi-chan đúng là đồ ngốc mà.> - tôi cười thầm.

"Có gì mà cô vui vậy ??"
Lại cái giọng đó.
Tôi quay sang hướng phát ra tiếng nói.

Hắn đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, miệng hơi nhếch tạo thành nụ cười mỉa mai.

"Ồ, hóa ra cậu cũng biết cử động cơ đấy."
Tôi đứng đối diện hắn, khoanh tay, nhếch môi cười và bên trong giọng nói cũng chứa những lời nói mỉa mai và đá xoáy.

"Bộ cô nghĩ tôi là con búp bê hay sao mà không biết cử động ?"

"Đúng vậy đấy, cậu chính là con búp bê kiêu căng, mặt dày, và đờ đẫn."

"Này nhé, cô thôi kiểu đá xoáy đi nhé, tôi đờ đẫn, mặt dày lúc nào ?"

"Lúc cậu đờ đẫn nhìn gì đó ở chỗ ngồi của cậu."- tôi đưa tay hướng về chỗ ngồi của hắn.
Quả nhiên hắn lại nhếch môi cười, trên nụ cười có rất rất nhiều ẩn ý bên trong.

"Lúc đó, tôi đang nhìn cô."
Hắn tự tin trả lời, không chút do dự.

Hắn nhìn tôi ? Hắn muốn gì ? Tại sao hắn phải nhìn tôi với nụ cười khinh người như thế ?
Ôi !! Đời không như mơ đâu !!

"Đi vào chủ đề chính !"
Đang thất thần bỗng hắn làm chết một tế bào nơ-ron thần kinh của tôi.

"Cậu có cần quát như vậy không hả ?"
Hắn gật đầu thay vì trả lời, hắn nhìn tôi chằm chằm.

"Vậy chủ đề là...?"

"Tôi muốn cô đền bù thiệt hại ?"

"Thiệt hại ?"

"Vì cô đã đâm vào tôi, không những không xin lỗi mà cô còn mắng tôi."

"Cái gì ??? Ai đâm vào ai trước cơ ?? Mà cậu nghĩ tôi sẽ đền bù hả ?? Tôi không ngu mà đi đền bù cho một đứa con trai có mắt như mù như cậu !!!! Xì, mất thời gian !!"
Tôi định quay gót đi về chỗ của mình nhưng bàn tay hắn lại kéo tôi lại.

Khoảng cách mặt của hắn với mặt của tôi chỉ có vài milimet nhỏ giọt - tức là chỉ cần hắn kéo tôi thêm chút nữa là hai đứa chạm môi nhau rồi.

Tôi lấy tay còn lại không bị giữ đẩy hắn ra, hai má hơi ửng hồng.
"Cậu...Cậu..."

"Tôi làm sao ?"
Thấy tôi như vậy, trông hắn có vẻ thích thú lắm và tiến lại gần tôi hơn.

"Trông cô đáng yêu lắm."
Đây là câu hắn buột miệng nói ra hay là cố tình nói ra để làm tôi tức giận.

Máu giận trong người tôi đang sôi lên sùng sục, như sắp trào ra. Tôi cúi gằm mặt, đằng đằng sát khí. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nhìn khuôn mặt khinh khỉnh của hắn mà tôi điên, điên cỡ nào không thể tả nổi !!

Hắn sắp gặp tổ tiên hắn rồi mà sao vẫn còn dửng dưng như vậy. Gặp tôi là hắn chỉ ngủ yên ở nơi chín suối thôi !!

"Nè, Ryuuto-kun, cậu lại làm Yuko giận rồi kìa, cậu sắp chết đến nơi rồi đó !!"

"Mấy đứa kia không cần phải cảnh cáo hắn !!!!!!!"
Tôi quát lại mấy đứa con gái xúm vây quanh hắn. Mấy đứa bắt đầu sợ hãi rồi chạy nhanh ra ngoài lớp.

Thật ra thì trong lớp không có ai ngoài hai đứa: tôi và hắn. Vì tụi nó chạy hết ra ngoài, không đứa nào có thể chịu được sát khí của tôi ngoại trừ hắn. Cái tên đứng đối diện tôi, hiển nhiên cười vui vẻ, ánh mắt đắc ý. Có vẻ như sự tức giận của tôi không làm hắn sợ chút nào, chỉ làm hắn thêm nghĩ tôi...thú vị đến nhường nào !!

"Yu-chan !!!! Ryuuto-kun !!!!! Hai người thôi ngay đi !!!!! Không được đánh nhau trong lớp !!!!!"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Mi-chan. Mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt như tóe lửa. Nhỏ đang tức, đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó.

"Mi-chan... Mình...Mình xin lỗi..."

"Lớp trưởng à ~ cứ để tôi thử tài cô ta xem sao, nhỡ đâu cô ta lại là đối thủ độc nhất vô nhị của tôi thì sao ~"

"Tên kia !!! Ngươi im đi !!!!"
Tôi tiến lại gần hắn, đấm vào mặt hắn một quả rất mạnh. Tất nhiên hắn đã ăn trọn cú đấm của tôi và sưng má, hắn ôm má nhưng vẫn cười và mỉa mai tôi.

"Cô khỏe thật đấy."

"Là học sinh mới như ngươi mà không biết tôn trọng người khác hả !? Tại ngươi... lỗi tại ngươi mà ngày đầu tiên ta đi học đã xui như này rồi !!!!"

"Cô... Cô khóc đấy à ??"
Tôi giật mình, lấy tay chạm lên mặt. Quả nhiên, tôi đang khóc, tôi vội vàng quệt nước mắt rồi chối bay chối biến.
"Tôi...Tôi...không có khóc... chỉ là...bụi bay mắt thôi..."

"Cô đúng là đồ ngốc."
Nói xong hắn quay người đi về chỗ, ngồi ung dung ngắm bầu trời xanh đẹp đẽ, vậy mà...

Reng... reng...
Tiết thứ 2 lại vang lên. Tôi thở dài rồi bước về chỗ.

<Hôm nay đúng là xui mà. Lại còn khóc nữa chứ.>
Tôi cười thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ảnh trên là Takeshi Ryuuto :3
Ta xin lỗi vì up chap muộn :3 lười viết lắm luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro