Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết 2 kết thúc sau tiếng chuông reo. Rồi tiết 3, 4 cũng thế mà trôi theo. Tất cả giờ ra chơi của các tiết đó, tôi đều đầu gục xuống bàn, không dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh hay đi ra ngoài chơi. Quanh quẩn đó cũng có vài tiếng xì xào về tôi. Nào thì: đây là lần đầu tiên thấy tôi khóc hay là tôi là đồ 2 mặt;...bla...bla...

Tôi xua hết những lời nói đó ra khỏi đầu và cầm cặp sách lên đi ra khỏi lớp.

Bước nhanh chân ra khỏi trường, tôi lại đụng mặt hắn. Giả vờ như hắn không có ở đó, tôi lướt qua mặt hắn. Hắn không làm gì chỉ đứng như trời trồng ở đó, may quá ~ tôi thở nhẹ.
<Sao phải căng thẳng như vậy ?>

"Yu-chan !! Đợi mình với !!"

"Mi-chan !!"

"Cậu lại không chờ mình rồi !!"

"M...Mình...xin lỗi..."
Tôi nhìn Mi-chan rồi cúi gằm mặt xuống.

"Yu-chan vẫn buồn à ?"

"Mình...không có buồn..."

Phải, tôi không buồn, không có buồn.
Aish !! Đến cả bạn thân của tôi mà cũng phải giả dối. Đó là điều tôi không thích !! Nhưng không hiểu sao con người tôi lại bắt tôi phải chốn tránh như thế !? Thật khó hiểu quá đi mà !!

"Yu-chan không cần phải nói dối đâu, mình biết là cậu đang buồn mà. Nhìn kìa, nước mắt lại chảy rồi kìa."
Mi-chan nhẹ nhàng lấy ngón tay quệt lên má tôi, nở nụ cười dịu dàng rồi ôm trầm lấy tôi.

<Mi-chan...> tôi chỉ thầm gọi tên nhỏ trong suy nghĩ.

"Nếu Yu-chan muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng giữ trong lòng nhé !?"

Nghe vậy, tôi gật nhẹ đầu rồi khóc thật to !!! Tôi không biết là mình đang khóc vì cái gì ? Khóc vì hạnh phúc khi có người bạn như Mi-chan hay là khóc vì vụ việc 3 năm trước ?

Chắc là cả hai rồi.

Tôi khóc đến nỗi làm ướt cả bả vai của Mi-chan. Nín được vài phút, Mi-chan lấy khăn mùi soa của nhỏ ra và lau nước mắt cho tôi.

"Cảm ơn cậu đã bên mình nhé Mi-chan."

Đến trước cổng nhà tôi, tôi chào tạm biệt Mi-chan.
Nhà Mi-chan chỉ đi thêm 2, 3 dãy nhà nữa là đến.

Trước đó, nhỏ có nhắc tôi.
"Nếu Yu-chan có chuyện buồn thì hãy gọi cho mình đầu tiên nhé vì mình muốn là người giúp Yu-chan vui vẻ trở lại. Hãy quên đi quá khứ nhé."
Nhỏ cười nhẹ rồi chạy biến đi.

Bước vào nhà, bên trong tối om, không một bóng người.
Phải rồi, Yui-nee đang đi làm mà, đến tối mới về được.

<Haizzzz... đành khóa cửa vậy.>
Khóa xong tôi chạy tót lên phòng, vứt cặp, thay quần áo rồi nằm bẹp xuống giường. Tay phải đặt lên trán, nghĩ về câu nói cuối cùng của Mi-chan.

"Quên đi quá khứ ư ? Sao tôi có thể quên được cái quá khứ đã ám ảnh tôi 3 năm trời như vậy."
Tôi đột nhiên bật khóc, nước mắt cứ thế mà rơi, đây là lần thứ 3 trong ngày tôi khóc và lần này tôi đã biết mình khóc vì cái gì ! Vì cái quá khứ tồi tệ của tôi, vậy thôi.

Đúng vậy, mùa hè 3 năm trước thật tệ hại làm sao: ba mẹ tôi li dị.

Cái ngày đó, ba tôi đã dẫn người tình của ông về, cùng lúc đó mẹ, chị tôi và tôi vừa đi chơi về. Cửa phòng ngủ bật mở, cả ba mẹ con tôi đã chứng kiến một cảnh tượng không nên nhìn.

Ba tôi và mụ đàn bà đó đang làm tình.

Cả ba... à không năm con người đứng hình, không nói nên lời.

Mẹ tôi là người chạy ra khỏi cảnh tượng đó trước, bà đang khóc.

Tiếp đó là chị tôi nhìn ba với ánh mắt thù hận, căm ghét.
"Ông là một tên lăng nhăng, mất dạy."

Cho dù mới lớp 6 nhưng tôi vẫn đủ hiểu câu nói đó của chị tôi, chắc chắn trong lòng chị không muốn nói như thế chút nào. Dù gì đó cũng là người ba của chị.

Tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau, gương mặt đượm buồn, cảm giác bị xúc phạm thay cho ba.

"Mẹ à !! Con xin mẹ đừng đi !!"
Giọng nói của chị tôi, có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh mẽ.
"Nếu là người đi thì ba mới là người nên đi !! Ông ta là tên mất dạy và lăng nhăng !! Con xin mẹ đừng đi !!"
Tiếng khóc thút thít và giọng nói run rẩy vẫn tiếp tục.

Mẹ tôi vẫn im lặng, không nói gì.
Nhưng rồi mẹ vẫn bước ra khỏi nhà dù chị tôi có van xin cỡ nào. Tim tôi chợt thắt lại, đau nhói.

Chị khóc, khóc rất nhiều. Rồi bắt đầu quay nhìn ông ta với ánh mắt thù hận.

"Ông !! Tôi sẽ cho ông 2 lựa chọn. Một là ông cút ra khỏi nhà này, hai là ông đuổi chị em tôi đi !! Ông chọn đi."

Người đàn ông mà tôi gọi là ba đã đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết. Mụ đàn bà đó cũng đứng cạnh ba, khoác tay ông.
Ông ta im lặng nhìn đứa con bất hiếu đang chửi mình.

Cũng đáng, đó là do lỗi của ông ta thôi.

Và kết quả là hai chị em tôi thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi ngôi nhà đã từng rất ấm cúng. Tất nhiên đó không phải lựa chọn của ba tôi mà là của Yui-nee. Vì ông đã im lặng quá lâu nên chị đề nghị như vậy. Hai chị em đi mà cứ luyến tiếc và khóc trong lòng mãi.

May mà Yui-nee cũng thuê được một căn nhà đủ để hai chị em tôi ở và nó cũng gần trường. Hạnh phúc nhất là nó lại không xa nhà Mi-chan mấy.

Tiếng cửa lạch cạch.
"Yu-chan !!"
Yui-nee đã về !! Tôi bật dậy khỏi giường, vội vã lấy khăn ướt trên bàn lau mặt.
<Mắt mũi tèm lem hết rồi !!>
Sau đó tôi chạy tót xuống tầng.

"Mừng chị về ~ chị để em cất đồ cho chị nhé !?"

"Cảm ơn Yuko nhé ~"
Chị mỉm cười rồi đưa bàn tay lên xoa đầu tôi.

"Thế hôm nay Yuko đi học thế nào ? Có vui không ?"

"Tất nhiên là có rồi chị ~ em đã háo hức như vậy thì làm sao mà không vui được chứ."

"Vậy thì ổn rồi."

Chị lại mỉm cười tựa thiên thần, rồi lại đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Nào, bây giờ giúp chị nấu cơm nhé ??"

"Vâng !!"

Yui-nee bây giờ rất giống mẹ. Không chỉ ngoại hình mà còn giống cả tính cách nữa: đảm đang, quan tâm, chăm sóc,... đủ thứ. Nói đến mẹ là tim tôi lại nhói lên một chút.
<Mẹ ơi !! Con nhớ mẹ nhiều lắm !!>
-------------------------------
Sau bữa tối là giờ sinh hoạt thường ngày của chị em tôi.

Hai chị em ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn. Đôi lúc thì tâm sự, lúc thì cùng nhau nằm xem những show hài, có lúc thì chị kể chuyện cho em nghe và ngược lại hay đơn giản chỉ là hỏi thăm nhau cả ngày đã làm gì...

Hôm nay, tôi muốn hai chị em tâm sự nên đã hỏi
"Nếu bị một đứa con trai trêu quá đáng làm mình tức ói máu, bùng nổ sát khí, làm hỏng một ngày tươi vui của mình thì chị có khóc không ??"

"Em hỏi gì kì vậy, ngốc ? Tất nhiên là không rồi, việc gì ta phải khóc."
Chị lắc đầu, tự tin với câu trả lời của mình.

"Vậy mà hôm nay em đã khóc chỉ vì việc đó đấy..."
Tôi cúi gằm mặt, giọng lí nhí, lí nhí, nói như chỉ có mình tôi nghe được thôi vậy.

"Haizzzzzz... Yuko của chị đúng là đồ ngốc mà."
Yui nhẹ nhàng kéo người tôi lại gần chị, ôm đầu tôi dựa vào vai chị, rồi vuốt ve.

"Đứa nào làm ngốc của chị khóc nào ? Kể chị nghe coi !!"

"Chuyện là thế này..."
Và tôi kể câu chuyện từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc nó.

Kết thúc câu chuyện, Yui-nee bất chợt cười lớn.
"Ngốc ơi là ngốc !! Ngốc không biết mình khóc vì cái gì ư ? Mà cả ở nhà ngốc cũng khóc ?!"
Tôi xấu hổ tột cùng, cúi gằm mặt xuống.

"Đây là lần đầu tiên em khóc, thật sự em không muốn như vậy chút nào, nhưng hắn khinh em lắm, hắn hay giơ cái bản mặt dày, kiêu ngạo trước mặt em... mức độ chịu đựng của em chỉ có 80% là cùng, không hơn không kém, vậy nên..."

"Vậy nên em mới dùng bạo lực để xả giận hả ?"
Bị chặn họng tôi đành gật đầu trước câu hỏi của chị.

"Thế sao vừa nãy ngốc lại bảo hôm nay đi học vui lắm ??"

"Hôm nay cũng có cái vui mà chị !! Hôm nay em được Mi-chan quan tâm lắm luôn, nhưng... chỉ số xui xẻo vẫn chiếm đa số..."

"Thôi nào, bây giờ ngốc quên vụ việc xảy ra hôm nay cho chị đi nhé ?? Ngốc làm được không ??"
Tôi gật nhẹ.

"Chắc được..."

"Chắc là chắc thế nào ?! Phải thêm từ "chắn" sau đó chứ, phải không ? Mọi quá khứ đã qua thì nên quên đi, đừng nhớ trong lòng làm gì nhất là những quá khứ tồi tệ tột cùng."

"Nhưng nếu nó đã ám ảnh trong tâm trí thì làm sao để quên đi ạ ?"

"Ám ảnh à ?? Chậc... chị cũng không biết nữa... Về việc đó thì chắc cũng phải kéo dài dài rồi mới quên thôi."

<Đối với em chắc không quên được đâu chị. Mãi mãi sẽ không quên được.>
Tôi cười thầm.

"Thôi, 22h rồi, đi ngủ đi ngốc. Ngủ đi mai còn đi học."

"Vâng."
Tôi nhận lệnh nhưng trước đó tôi phải đi đánh răng đã.

Trong khoảng thời gian (22h - 23h) đó, tôi nằm trên giường, không tài nào chợp mắt được, mà cứ hễ nhắm mắt là tôi lại bị ý nghĩ mơ hồ làm cho thức tỉnh.

Nhưng cuối cùng cũng không phải thức trắng đêm vì vài tiếng sau tôi đã đi vào giấc ngủ ngon lành.

Ngủ mà cũng bị nỗi ám ảnh dằn vặt vậy đấy !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trên là Amaru Yui - chị của Yuko

Giới thiệu sơ qua:
Amaru Yui - 20 tuổi
Là một người chị rất rất rất yêu thương em và quan tâm chăm sóc em. Luôn nghĩ đến mẹ nhất, hận ba sau vụ việc, cứ gặp ông là lại khó chịu. Judo đai đen. Làm việc thêm tại Kuroneko Maid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro