Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức: 6h rung lên. Tôi lục đục dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi bước ra khỏi giường.

Thời tiết hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua nhưng tôi có một linh cảm rằng hôm nay sẽ MAY MẮN hơn hôm qua.

Tập thể dục, đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục... nói chung là VSCN tôi đã làm xong hết rồi giờ thì chỉ...đứng chờ Mi-chan thôi.

"Yu-chan !!"

"Mi-chan, cậu chờ lâu chưa ?"

"Không, không lâu đâu."

"Vậy ta đi học thôi."
Lại một lần nữa hai đứa chúng tôi dắt tay nhau cùng đi trên con đường trải dài những bông hoa anh đào.

"Nè Yu-chan, cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?"

"14/2 à ?! Hmmm..."

"Biết không vậy ? Sao suy nghĩ lâu thế ? Hay là cậu quên nó rồi ? Vậy để mình nhắc cho nhé !?"

Tôi gật đầu nhẹ một cái.

"Valentine đỏ đấy !!"
Tôi đơ người một lúc rồi mới nhận ra, tôi đập hai bàn tay lại với nhau.

"Phải rồi !! Valentine đỏ !! Sao mình không nhớ ra nhỉ !?"

"Cậu đãng trí quá mà Yu-chan."

Tôi nhận được quả cốc đầu từ Mi-chan. Đau quá đi !! Tôi xoa xoa cục u. Trời, mới cốc đầu không đầy một phút mà đã nổi u rồi. Chà chà...

"Vậy cậu có ý định tặng ai quà chưa Mi-chan ?"

Đến đoạn này thì đột nhiên đôi má của Mi-chan ửng hồng. Có vẻ như là có rồi đây.

"Ừm, mình có rồi !!"

Aha ~ đoán không sai mà.
"Vậy cậu định tặng ai ?"

"Đó là bí mật, rồi cậu sẽ biết."

"Bí mật gì chứ !! Nói mình đi mà !!"

"Nói sớm như vậy thì không thú vị đâu ~ haha ~"

Xì, con ngốc này. Bí mật gì chứ !? Nói thẳng toẹt đi cho cái tính tò mò của người khác đỡ tăng.

"Thôi thì mình chịu cậu rồi, mình sẽ chờ."

Tôi thở dài và nhỏ chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười ấm áp, đôn hậu. Nhìn nhỏ trông thật hạnh phúc làm sao, chả bù cho tôi.
------------------
Chúng tôi đã đến trường và đang đi trên dãy hành lang dài để đến lớp. Nhưng trước mặt chúng tôi là một chàng trai đang đứng với tư thế đút hai tay vào túi quần, đầu ngẩng lên trời, mỉm cười "tự nhiên".

"Có người chờ cậu kìa, vậy mình đi trước nhé ?!"

Ơ ơ, thằng đó đang chờ tôi á ? S-Sao lại chờ tôi ?
Nè, chờ mình với chứ sao bước chân cậu nhanh vậy Mi-chan !!

"Cô đi đâu mà vội vậy ?"

Đột nhiên cánh tay hắn dang ra chặn tôi lại nhưng gương mặt vẫn ngước lên trời, miệng hơi nhếch, gặng hỏi tôi.

Và tất nhiên tôi rất khó chịu rồi.

"Tất nhiên là về lớp rồi, người đâu hỏi ngu dã man."

Tôi đứng khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác và trả lời hắn với giọng điệu khinh miệt nhưng vẫn khó chịu đôi chút.

"À, phải rồi."

"Mà cậu còn đứng đây làm gì ? Còn không mau về lớp, định bùng tiết hả ? Tôi không cho đâu nhé !!"

"Được bùng tiết cũng chẳng dám, được ngồi cạnh một cô gái đáng yêu như thế này cơ mà."
Hắn bắt đầu hướng mặt về phía tôi và nói những câu từ không thể chấp nhận được.

Có phải hắn đang tán tôi ? Bình thường thì những thằng con trai mà đi tán gái là hay nói những câu từ ngọt ngào, nịnh nọt như thế. Đối với tôi thì nó thực sự rất sến súa. Cho dù có là fan Shoujo thì cũng phải cảm thấy thật sến.

"Cậu cho tôi đi được chưa ?? Nếu chưa thì cho tôi mạn phép..."
Tôi cầm cánh tay hắn vẫn dang ở đó (dang lâu vậy mà cũng không thấy mỏi sao ??), dùng hết sức vặn lại, rồi vật hắn xuống.

"Tôi chỉ có thể dùng những môn võ mới học lỏm được thôi nên có gì cho tôi xin lỗi."
Nói xong tôi tiến bước về lớp để lại đằng sau một chàng trai đang nằm quằn quại dưới sàn hành lang (nằm sấp)

<Đáng đời nhà ngươi, tên mất dạy, mới hai ngày đầu mà làm ta tức điên như vậy.>

"Quả không hổ danh lớp phó kỉ luật lớp E. Với sức mạnh teo tóp của cô thì không có chuyện tôi bị gục đâu, tôi ghét nhất sự THẤT BẠI - điều đáng THẤT VỌNG của một thằng con trai."

Hắn ta đứng dậy, đôi mắt kì lạ, nói đúng hơn thì nó rực lửa.

Tôi bất giác run người. Đây là cảm giác gì ? Sợ hãi sao ? Không ! Không bao giờ lớp phó kỉ luật tôi đây sợ một thằng con trai như hắn !! Chắc chắn không !!!

"Vậy cậu định đánh tôi ? Hãy đánh đi !!"

"Không, tôi không đánh cô..."
Hắn bắt đầu tiến gần tôi. Ghé sát tai tôi và bắt đầu thì thầm. (Thì thầm gì tác giả không biết nha, con bé vô tội ~)
-----------------
Câu nói nửa tiếng trước của hắn, tại sao lại làm tôi suy nghĩ nhiều như vậy ??

Cả giờ học, không một chữ nào lọt vào tai tôi.

<Yaa !! Không hiểu, không hiểu gì hết !! Cái gì mà "cô không nhớ tôi sao ?" cơ chứ !! Hắn là ai mà tôi phải nhớ !?>
Cả kể dày vò đầu não đến cỡ nào, tôi cũng không hiểu và cũng không... nhớ. Tôi lại gục mặt xuống bàn.

"Chậc... nếu cô không nhớ thì không cần phải cố đến thế đâu, đầu óc cô thuộc dạng gì tôi biết mà. Có gì tôi sẽ giúp cô nhớ lại TÔI LÀ AI thôi."

Giúp tôi...
"Eh !!"
Tôi ngẩng mặt lên, hắn đứng trước bàn tôi nhìn tôi với ánh mắt rực lửa nhưng miệng vẫn nhếch...

"Anh... hiểu... con người... tôi ?"
Hắn chỉ gật lấy một cái.

Tiếng chuông vào tiết cuối vang lên.

"Có gì gặp tôi sau khi tan học. Tôi sẽ BẮT cô nhớ lại tôi là ai."

"Nhưng ở đâu ?"

"Khuôn viên trường."

"Ừm, biết rồi."
-----------------
Tiếng chuông hết giờ vang lên.

Tôi thấy hắn đeo cặp và bước ra khỏi lớp rất nhanh. Tôi cũng cố soạn sách vở với tốc độ thật nhanh để kịp đuổi theo hắn. Rồi chạy như bay ra khỏi lớp và đến khuôn viên trường.

Nói đúng hơn đây là lần đầu tiên tôi tới khuôn viên trường. Tôi chỉ nhớ mang máng đường đến đó.
Ế !! Đầu não tôi cõ trí nhớ tối đấy chứ. Tôi buột miệng cười.

"Cô đã đến."
Hắn ngồi trên chiếc ghế đá, đeo tai nghe và... ĐỌC SÁCH.

"Oh !! Lần đâu tiên thấy anh tri thức như vậy đấy."

"Haizzzzz... không có gì thì lấy ra đọc thôi, tôi cũng không hứng thú với sách lắm."
Hắn gấp cuốn sách lại, bỏ tai nghe ra và đứng dậy.

"Anh đọc sách gì vậy ? Cho tôi xem được không ?"

"Thể loại kinh dị, tôi THẤY cô ghét thể loại này lắm, chỉ thích mỗi lãng mạn thôi, PHẢI KHÔNG ?"

"À, ừ. Mà sao cậu biết tôi thích lãng mạn ??"

"Đồ ngốc."

"Hả ?"

"Thôi, vào vấn đề chính."
Hắn lại tiến bước gần chỗ tôi.

"Để tôi kể cho cô một câu chuyện nhé ?"
Tôi gật nhẹ đầu.

"15 năm trước, một cậu bé sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có. Cậu được hưởng rất nhiều từ cật chất đến tình cảm.

Nhưng khi cậu lên 6, trong gia đình xuất hiện một người đàn ông, và bà mẹ của cậu đã đi theo ông ta. Cậu đã cố giữ bí mật này không cho ba cậu biết nhưng tên quản gia khốn nạn đó đã kể hết cho ông và dẫn đến ông nghiện ngập, cờ bạc và phá sản. Rồi chết trong khổ đau.

Cậu ta thì chuyển sang sống cùng với ông bác và cũng đã thay đổi rất nhiều: đánh nhau, bỏ học, chơi bời suốt ngày.

Cho đến một ngày, có một học sinh mới chuyển đến lớp cậu. Lúc đầu cô không tiếp xúc với cậu nhưng không hiểu sao các ngày tiếp cô đều nói chuyện với cậu như thể rất thân. Và cậu nhận được lời mời kết bạn từ cô. Từ đó, 2 đứa trở thành đôi bạn thân luôn cận kề với nhau không vậy. Cậu đã không biết từ khi nào cậu đã đem lòng yêu con nhỏ đó.

Cuối cấp 1, cậu ta phải đi sang Paris cùng ông bác. Học ở đó, vì không quen với cách dạy nên cậu xin bác cho quay trở về nước học. Rồi một lần nữa cậu lại gặp cô ấy. Và cô ấy đã thay đổi nhiều rồi, ra dáng thiếu nữ lắm nhưng cái tính cách bà chằn vẫn không hề thay đổi.

Cô có muốn biết tên nhỏ đó không ?"
Tôi lại gật nhẹ đầu tiếp.

"Nhỏ đó tên AMARU YUKO."

Tôi giật mình, tôi không tin vào tai mình nữa. AMARU YUKO là tên tôi mà. Chắc là do nhầm lẫn thôi. Tôi khẽ gặng cười.

"Cậu có chắc không vậy ?"

"Tôi chắc. Nhỏ đó tên Yuko còn cậu ta tên Ryuuto."

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, hai, ba nhịp... không, phải là mười nhịp.

Ahhh !! Nó khẽ giật giật làm điếng người tôi, tôi ôm đầu, khuỵu xuống.

Sao tôi không nhớ gì hết vậy ?? Làm ơn, làm ơn, ai đó hãy lấy búa đập đầu tôi đi !!

"Cô sao vậy ??"

Mắt tôi ứ đầy nước, chuẩn bị có một màu đen bao trùm kín khoảng không. Sau đó, tôi không thấy gì nữa, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng mờ mờ của hắn ở đó.

Ahhhh !! Có vẻ tôi đã nhớ ra gì đó ? Khuôn mặt ấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định để chap này là chuyện của Mirai cơ nhưng thôi đành.
Ảnh trên là Kazami Kyou-senpai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro