Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Ryuu, cậu không thể bớt đánh nhau và cúp học được à ?"
Một cô bé với ánh mắt lo âu nhìn cậu bé đang nằm dài trên sân thượng.

"Liên quan gì đến cậu chứ !! Đừng lên giọng như kiểu cậu là chị mình nữa !! Ghét lắm !!"
Giọng nói khó chịu của cậu cất lên nhưng ánh mắt vẫn nhắm tịt, không chịu mở.

"Mình xin lỗi nhưng mình không thể đứng nhìn một người bạn thân của mình học lực bị giảm sút như thế được !! Thế nên mình xin cậu hãy trở về lớp học đi, xin cậu đó !! Sắp đến tiết rồi kìa !!"

"Vậy cậu hãy về lớp đi, đừng lo cho mình nữa !!"

"Đã bảo không được mà !!"
Cô bực bội kéo tay cậu dậy, nhưng sức cô đâu khỏe bằng cậu. Thế là chỉ với cái hất tay của cậu, cô đã ngã ngồi xuống đất.

Cậu thấy vậy vội vã bật dậy, chạy lại đỡ cô.

"Con ngốc này, không sao chứ ?"

Cậu vươn bàn tay trước mặt cô, khuôn mặt nửa chút lo lắng nửa chút tức giận.

"À, ừ, mình không sao."
Cô cầm lấy bàn tay của cậu và đứng dậy.
-----------------
Đôi mắt dần hé mở, khung cảnh tôi nhìn được vẫn mờ mờ nhưng nhìn qua thì có vẻ là phòng y tế. Đầu óc tôi vẫn đau lắm.

Khuôn mặt của hắn và của cậu bé trong giấc mơ thật giống nhau. Tại sao ?

"Em dậy rồi à ?"

"Dạ vâng. Mà chị cho em hỏi tại sao em lại ở đây không ạ ??"

"Một cậu chàng đưa em đến đây rồi nhờ chị chăm sóc em sau đó biến mất luôn."

"Ryuu..."
Tôi buột miệng nhắc lại tên hắn và cậu bé trong giấc mơ. Cùng tên, thật trùng hợp.

"Em vừa nói gì vậy ??"

"Dạ ?? À, không chi đâu chị vậy em xin phép về ạ."

"Khỏe hẳn rồi chứ ??"

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ."

Chào chị y tá xong, tôi đóng cửa phòng y tế lại, đứng dựa vào đó một lúc.

"Ryuu... à ??"

Rồi đánh thức mình bằng cách lấy hai bàn tay tát vào đôi má hai cái.

<Được rồi không nghĩ nữa. Đau đầu lắm !!>
Và bước chân đi ra cổng trường. Nhưng có gì đó đã bắt tôi đứng lại. Một giọng nói, nghe thì có vẻ giống Mi-chan.

Trí tò mò của tôi đã lên cao !! Có một đứa con trai lớp tôi nói với tôi câu này: "Tò mò là bản năng rất cần thiết cho con người mà."

Vậy nên tò mò chuyện gì thì nên tìm hiểu chuyện đó thật nhanh, cho nên thay vào đi ra khỏi cổng trường thì tôi đi đến chỗ có giọng nói.

Nó dẫn tôi đến một con đường trải đầy hoa, mùi thơm ngát của những bông hoa sộc lên mũi tôi. Ở đó tôi thấy hai con người: một nam và một nữ. Tôi nhận ra luôn đó là Mi-chan và Kyou-senpai.

Tôi đứng nép vào một bên rồi nghe ngóng tình hình. Quả nhiên tôi đã đúng, Mi-chan sẽ tỏ tình với Kyou-senpai mà. Có chuyện để trêu nhỏ rồi đây.

"Em có chuyện gì sao, Samaki-san ?"

"A, dạ vâng... em muốn nói với senpai một điều..."
Mi-chan có vẻ nghẹt ngào quá đi, mà công nhận nhỏ cũng có mắt nhìn khung cảnh đấy chứ - lãng mạn ~

"Em cứ nói."
Kyou-senpai vẫn điềm tĩnh ghê ta, không biết nghe tin Mi-chan sắp nói, senpai có sốc không nhỉ ?!

"Etou... năm ngoái, giữa tháng bảy oi ả, em đã gặp một người con trai đời mình, anh ấy nhìn em với ánh mắt dễ mến lắm..."
Sao dài dòng thế vô vấn đề chính đi con kia !!

"Vậy liên quan gì đến anh ??"

"Người con trai mà em thầm thương trộm nhớ là anh đó Kyou-senpai. EM THÍCH ANH !! Anh... nhận... tình cảm này... chứ ạ ??"

"Em nói gì cơ, Samaki-san ??"

"Em nói, EM THÍCH ANH, senpai !!"
Mi-chan đưa ra một hộp quà nhỏ, khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Đúng là con nhỏ này, dũng cảm ra phết, giọng nói hùng hổ thế kia.

Còn Kyou-senpai thì sao ? Senpai chắc sốc lắm nè. Bất ngờ thế kia mà ~ đôi mắt thì giãn ra, đôi má hơi ửng hồng (kawaii ghê :3) miệng không nói nên lời.

Nhưng... senpai đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh và trả lời.
"Anh xin lỗi, Samaki-san. Anh là hội trưởng hội học sinh, anh có rất nhiều việc, em biết đấy... với lại, anh là một con người vô tâm..."

"Không, senpai không vô tâm !! Senpai rất tận tình trong công việc và tình cảm, nếu senpai không chấp nhận thì thôi không sao, Samaki Mirai em đây không buồn đâu ạ !!"

"Anh không tin là em có thể kìm nén nỗi buồn đó đâu, Samaki-san."

"Không, em kìm được ạ !! Senpai có thể trở về làm việc ạ !! Em xin lỗi đã làm senpai mất thời gian !! Em xin lỗi !!"

"Samaki...-san"

"Em xin phép ạ !!"

Rồi nhỏ chạy một mạch ra khỏi cổng. Chắc tôi phải đuổi theo nhỏ rồi đây. Haizzzzz... senpai !!
-----------------
"Mi-chan !! Dừng lại đi, là mình đây, Yu-chan này !!"
Tôi cố chạy thật nhanh và nắm chặt tay nhỏ, giữ lại.

"Yu-chan !!"
Phải rồi, chắc chắn nhỏ không kìm được nước mắt rồi. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn trào ra, khuôn mặt vẫn đỏ. Con nhỏ này !!

"Giờ đến lượt mình chăm sóc cậu Mi-chan !! Hãy khóc đi, mình cho cậu mượn vai này."

"Không, mình không có khóc... chỉ là..."

"Bụi bay vào mắt thôi hả ?? Sao mình có thể tin được câu này cơ chứ !! Khóc đi, nếu muốn... chả phải cậu bảo mình thế còn gì !! Cậu đã cho mình mượn vai rồi giờ mình cho cậu mượn vai lại, khóc đi, đừng kìm nén !!"

"Yu-chan, cậu đúng là người mình cần mà !!"
Nhỏ ôm chặt tôi rồi khóc rất to, có lẽ còn to hơn tôi lúc đầu. Tôi mỉm cười nhẹ hạnh phúc vì đã trả được nợ cho Mi-chan rồi.

"Yu-chan, hôm nay trời đẹp nhỉ ?!"
Nới lỏng tay, Mi-chan mặt đối mặt với tôi, hỏi câu hỏi... kì quặc.

"Hả ?? À, ừm."
Tôi chỉ giật mình sau đó gật gật đầu vài cái.

<Cậu mạnh mẽ thật đấy Mi-chan, mình khâm phục cậu rồi.>

Khuôn mặt rạng rỡ kia, nụ cười ấm áp kia, sao tôi có thể dễ chịu khuất phục trước nó như vậy cơ chứ.

"Cậu không đau sao Mi-chan ?? Cậu đã khóc xong đâu cơ chứ !!"

"Đau á ? Ở đâu ? Khóc à ? Mình hết từ lâu rồi."

Có vẻ nhỏ không biết rằng từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói toát ra đôi môi hồng đào kia là những con dao găm cứa, đâm vào trái tim tôi.

Tuy tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể nhưng đối với thân hình, con người trước mắt tôi kia thì tôi vẫn cảm thấy mình thật yếu đuối và... vô dụng.

"Yu-chan, cậu không sao chứ ?"

"Ừm, mình không sao."

"Vậy hai chúng ta cùng về nhà đi."

"Ừm."
Khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp, hơi ấm tỏa ra từ thân hình, cả kể từ xa tôi cũng cảm nhận thấy.

Nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo, tôi thì chỉ đi sau quan sát.

Hai chúng tôi tạm biệt nhau dưới cây hoa anh đào đẹp nhất. Khi Mi-chan đi khuất đó, tôi mới bắt đầu trở về nhà.

Mở cánh cửa, bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng hét của chị tôi, và những tiếng đổ vỡ. Tôi vội cởi giầy, nhưng ở kệ xếp giầy đã có một đôi giầy của... đàn ông.

Tôi ngạc nhiên.

<Không lẽ nào...>

Rồi chạy cấp tốc vào nhà. Ngôi nhà tan hoang, bao phủ một màu tối và những miếng thủy tinh, trước mắt tôi là người chị đang quỳ, ôm đầu và khóc. Người còn lại thì đứng nhìn.

"Ba..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình trên chỉ mang tính chất minh họa về người cha và người mẹ của Yuko.
Giới thiệu sơ qua:

Ba - Amaru Kazuto - 40 tuổi
Là người lịch thiệp, giỏi giao tiếp, chủ tịch công ty Hikari (cosplay ạ). Ở nhà thì là một người vui tính, yêu thương vợ con nhưng bị "mụ" thư kí quyến rũ, thế là xảy ra quan hệ gia đình.

Mẹ - Amaru Sagi - 40 tuổi
Là một người đảm đang, yêu thương, quan tâm, chăm sóc gia đình. Phó chủ tịch công ty Hikari, luôn bên cạnh chồng lúc khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro