Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba !! Sao ba lại ở đây ??"
Tôi hét lên trong vô thức.

"Ngốc con !! Em không phải là con ông ta, đừng gọi ông ta là ba !! Ba chúng ta ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI !!"

"Cho dù như thế nào thì ông ấy cũng là ba chúng ta, bốn người chúng ta đã cùng chung sống dưới mái nhà bao nhiêu năm, chị không thể nói như thể ông là người ngoài được !! Giờ em cần chị đi nghỉ ngơi !!"

Thật ra, tôi cũng không muốn cãi lại chị, nhưng dù gì nghe những lời chị mỉa mai ba thì tôi cũng khó chịu lắm, không chịu được nên tôi bắt buộc phải nói lại chị và giải oan cho ba.

Tôi dìu chị vào phòng, sau đó dọn lại những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, pha trà, mời ba ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện.

"Sao ba biết tụi con ở đây ?"

"Ba muốn các con trở về nên đã cho người đi tìm."

"Trở về ạ ?? Con nghĩ chúng con ở đây là được rồi, ba ạ."

"Ba không thể sống thiếu hai đứa được !!"

"Vậy chúng con cũng không thể thiếu sống mẹ được."
Từng chữ, từng chữ tôi gằn ra đều động đến sự đau đớn của hai chị em chúng tôi. Sao tôi có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy được chứ ??

"Sẽ có mẹ cho các con mà."

"Mụ thư kí đó sao ?? Ba nghĩ mụ ta có thể thay thế được mẹ sao ?? Ba... thật là... ĐIÊN !!!!!!"

Ahhhh !! Những dây xích mới khi nào được nới lỏng, giờ đây nó lại xiết chặt hơn, càng ngày càng chặt, như thể trái tim sắp vỡ và nổ tan tành rồi.

Vẫn chỉ do những lời nói, nhất là từ ĐIÊN, tôi đã nói ra như vậy trước mặt người ba vui tính, quan tâm tới gia đình của mình. Tôi... chưa từng nói ba mình như vậy bao giờ.

Từng giọt nước mắt rơi lã chã, tôi đã không kìm nén được. TẠI SAO ????

Tôi đã từng muốn cả gia đình tôi trở lại với nhau nhưng duy chỉ người mẹ là không tìm thấy thì sao có thể trở về được cơ chứ !! Cùng những hình ảnh đã ám ảnh hai chị em tôi suốt ba năm trời thì không bao giờ có chuyện đó !!

"Ba xin lỗi đã làm phiền hai đứa, ba về vậy."

Tôi không tiễn ông, tôi đứng đờ đó và khóc, khi cửa có tiếng cạch, tôi bắt đầu gục xuống, ôm mặt và khóc.

"Yuko, em thật ngốc, ai bảo đi nói chuyện với ông ta cơ chứ !!"

"Chị... e-em..."

"Không sao đâu, như vậy chị cũng đã thấy em mạnh mẽ lắm rồi."

Yui-nee nở nụ cười thầm, rồi kéo và ôm tôi vào lòng. Nhưng làm như vậy, tôi càng khóc to hơn !! Tôi không hề mạnh mẽ, tôi yếu đuối lắm.

Và... cả tối đó, tôi không ăn, không ngủ, chỉ nhốt mình trong phòng, ngồi trong góc khóc. Chị tôi cũng vậy, nhưng chị không khóc mà chị ngồi suy tư.
------------------
Sáng hôm sau, tất nhiên là tôi vẫn thay đồ và vác cặp đi học rồi. Mắt tôi thâm quầng lên vì khóc và thức đêm. Chậc...

"Em đi học, chị ạ."

Im lặng kéo dài, có vẻ chị không muốn ồn ào nên tôi đành bước tiếp ra khỏi nhà mà không nói gì thêm.

Mở cửa. Ặc !! Trời đang mưa nhưng nhỏ nên tôi không biết, cất chiếc dù màu xanh dương lên, tôi bước trên con đường ẩm ướt. Hôm nay... tôi không chờ Mi-chan.
------------------
"Chào buổi sáng Amaru-san."

"Yo Amaru-san."

"Buổi sáng tốt lành Amaru-senpai."

Từng người tôi đi ngang qua đều mỉm cười và cất tiếng chào VUI VẺ, nhưng tôi chỉ dám cúi gằm mặt, tiến về phía trước mà không đáp lại họ, vì tôi không xứng đáng với những câu từ như vậy.

"Yu-chan !! Hôm nay cậu...."
Mi-chan... cuối cùng nhỏ cũng nhận ra, đứng đơ người một lúc, có phải là ngạc nhiên ??

"Yu-chan, cậu bị sao vậy ? Mắt thâm kìa, thiếu ngủ hả ? Mặt thì mất hết sức sống rồi, hôm qua có chuyện gì vậy ??"

"Cậu... đừng... quan tâm... tới mình..."

"Không quan tâm sao được, có chuyện gì cứ kể với mình."

"Ba... mình... về..."

"Eh !! Vậy cậu phải vui chứ ? Sao mặt bí xị vậy ?"
Khuôn mặt của nhỏ thật lạc quan và đáng yêu. Chỉ đờ người có mấy giây sau đó lại trở lại bình thường rồi an ủi tôi đủ điều trong khi đó không biết chuyện gì.

Mà chỉ có mỗi Mi-chan là người tôi có thể dựa dẫm mỗi khi đau buồn mà thôi. Vậy nên tôi đã hứa sau giờ tan học sẽ kể cho nhỏ nghe.

"Mình sẽ kể cậu chuyện sau giờ tan học."
Rồi bước vào lớp.

Tiết học bắt đầu sau tiếng chuông reo.
------------------
Tiếng chuông reo hết tiết cuối vang lên. Hiện tại, tôi chả muốn về căn nhà im ắng đến đáng sợ chút nào. Dù sao có chị ở nhà nên tôi vẫn phải về nấu cơm cho chị chứ. Tôi bắt đầu uể oải soạn sách vở.

"Yu-chan ~ mình về thôi."
Mi-chan vụt chạy đến bàn tôi, nở nụ cười tươi, rạng rỡ, không chút gượng gạo.

"Hãy để mình là người chăm sóc cậu nha, Yu-chan ? Mình muốn được làm người quan trọng của cậu cho đến khi nửa kia của cậu đến, được không ?"

"Mi-chan... cậu nói gì vậy ? Cái gì mà 'người chăm sóc', 'người quan trọng', 'nửa kia' của mình là sao ? Đầu óc có bị vấn đề không hả con ngốc kia ?"

Tôi bàng hoàng, ngạc nhiên trước những lời lẽ của con nhỏ đần độn kia, lần đầu tiên tôi thấy nhỏ có vấn đề như vậy đấy, nếu là bình thường thì không vậy đâu.

Mà khi nói, khuôn mặt nhỏ cũng chuyển biến tức thì. Lúc mới đầu, nhỏ tươi cười, hớn hở, rạng rỡ như những tia nắng tung tăng chạy nhảy trong bầu khí quyển. Nhưng bây giờ thì sao ? Khuôn mặt trở nên buồn rầu, nụ cười không còn ấm áp hay tươi tắn nữa mà thay vào đó là nụ cười gượng, thầm và nhìn qua thì có vẻ sắp "mưa" đến nơi.

Trước câu hỏi của tôi, nhỏ cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó thì lắc nhẹ đầu. Chậc... chắc thất tình đâm ra vậy đây mà.

"Thôi nào, chúng mình cùng về."

Tôi hít một hơi dài, vác cặp lên rồi tuyên bố. Đúng là chuyện của chúng tôi bắt đầu có chút rắc rối và khó hiểu rồi đây.

Trên đường đi, nhỏ có hỏi tôi về chuyện hôm qua và tôi cũng kể cho nhỏ nghe. Khi tôi kể, tuy rằng bên ngoài không tỏ ra một chút cảm xúc nào, chỉ thay vào đó là chút cười thầm nhưng thâm tâm bên trong tôi lại cực kì đau và xót.

Lúc đó tim tôi như vỡ òa, bên trong muốn khóc nhưng bên ngoài lại cố phải kìm nén. Bình thường, về những chuyện như này là tôi hay đi theo hướng con tim mình chỉ, còn bây giờ tôi đang đi ngược lại nó. Nó bảo tôi khóc thì tôi lại cố kìm nén.

Vì tôi là một con người nhát dạ, không dám đối mặt với sự thật, sợ sự thật sẽ dày xéo mình nên tôi đang cố làm cho mình một chiếc "mặt nạ" thật hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật của mình. Có vẻ như vậy sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn và dễ chịu hơn. Nếu có ai nhìn ra mặt thật của tôi, tôi sẵn sàng vứt chiếc "mặt nạ" đó đi, sẵn sàng nghênh chiến với sự thật.

Nhưng bây giờ không phải là lúc đó nên tôi mong không ai nhìn thấy chiếc "mặt nạ" và sự thật về tôi.

"Yu-chan, cậu còn định đi đâu nữa vậy ? Nhà cậu đây mà."

"À nhỉ, mải nghĩ quá nên quên mất."
Một lần nữa, tôi lại cười thầm để tránh nỗi đau đi. Như vậy chắc Mi-chan không để ý đâu ha !? Vì nhỏ ngốc lắm mà.

"Ừm, vậy mình về đây."

Theo suy đoán của tôi thì có lẽ không phải, khuôn mặt vẻ đượm buồn của nhỏ cũng làm tim tôi điếng lên, có vẻ nhỏ đã biết sự giả dối của tôi chăng ?

Lại bước vào căn nhà im ắng, tràn ngập màu đen của bóng tối, tôi bắt đầu có linh cảm xấu. Nhỡ ba lại đến nữa thì tôi phải đối xử như thế nào đây ?

Nhưng đó không phải linh cảm về ba mà về chị tôi. Tôi nhìn cánh cửa phòng chị mà tim tôi sợ hãi nhảy tùm lum, mở he hé cửa, tôi không thấy chị đâu, phòng chị thì bừa bãi, có vài chỗ bị rạch bởi dao rọc giấy hoặc bị cắt bởi kéo. Chị đâu rồi ? Hôm nay chị không đi làm mà.

Quay qua nhà tắm, ánh đèn bật, cửa khóa, tiếng vòi hoa sen xả ra. Phù, may ghê, chị đang tắm.

"Chị ơi !! Em về rồi ạ !!"
Tôi vui vẻ cất tiếng chào.

"Ừm, về rồi thì thay đồ chuẩn bị cơm tối đi nhé ngốc."

"Vâng."

Tôi nhanh nhảu vào phòng thay đồ rồi chạy xuống nhà, bật đèn, chuẩn bị thực phẩm. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa réo kêu. Không biết là ai nhỉ ? Tôi mở cánh cửa. 1, 2... 3 người, nhìn qua thì giống du côn. Hả ? Du côn ? Mỗi tên cầm một cây gậy. What ? Để làm gì ? Tôi lại bắt đầu sợ hãi.

"C-Các anh tìm ai ??"

"Theo lệnh thì bắt cô đó."

Lệnh ? Không lẽ ba ? Không thể nào, rõ ràng là không về mà !! Sao ba có thể bắt cóc con gái mình chứ !? Lại còn mấy tên du côn nữa chứ !!

"Nếu là lệnh của giám đốc công ty Hikari thì cho tôi xin phép mời các anh về cho ạ."

"Đừng để chúng tôi dùng bạo lực."

"Tôi đã nói là không mà !! Mời các anh về cho !! Tôi muốn cuộc sống bình thường hãy nói với giám đốc các anh như vậy !!"

"Ngốc, ai vậy em ?"
Yes, chị xuống đúng lúc lắm. Tôi đang mong chị có thể tắm nhanh và xuống dưới nhà để đuổi mấy tên này đi. Vì chị tôi đã học judo ba năm rồi mà, đai đen luôn nha.

"Chị, có mấy tên du côn vào đây định bắt cóc chị em mình chị ạ."

"Các anh là ai ? Bắt cóc ai ? Gây chuyện hả ?"

"Chúng tôi là vệ sĩ đến để đưa hai chị em cô đi."

"Đi đâu ?"

"Về nhà."

"Nhà chúng tôi ở đây. Còn nhà nào nữa ? Bây giờ tôi cho các anh 2 lựa chọn, 1 là cút ra khỏi nhà tôi, 2 là ăn đánh. Nào, chọn đi."

"Nếu hai cô không đi thì... chúng tôi đành..."

"Yuko, em đi lấy gậy đi. Chúng ta sẽ rước 3 tên này về chầu trời."
Ánh mắt chị tôi tóe lửa, có vẻ như biết được tên boss là ba, lòng căm hận của chị đã được tăng kinh khủng hơn bình thường.

......15 phút sau....
Ba tên đó nằm vật vã dưới sàn. Đứa thì bầm tím, đứa thì chảy máu mũi, đứa thì gãy xương. Đã nói là chị tôi khỏe lắm mà, judo đai đen đó nha. Tôi ngưỡng mộ chị lắm.

"Về nhà mà bảo cấp trên của các anh như này nhé: Hai cô gái đó không về đâu, chúng tôi bị bầm tím như thế là do cấp trên đó nên cấp trên phải bồi thường thêm cho chúng tôi đi."
Nghỉ được một lúc chị nói tiếp.

"Nếu mà còn quay lại là các anh không còn nhìn thấy thế giới nữa đâu. Về đi !!"
Ba tên đó nghe xong mà sợ, ba chân bốn cẳng chạy về thật nhanh. Tội nghiệp ghê.

"Chị vẫn luôn luôn như vậy nhỉ ? Mạnh mẽ, thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán. Đúng là con trưởng có khác."

"Ngốc đừng khen vậy. Chị không giỏi như ngốc nghĩ đâu. Chị chỉ làm tròn bổn phận của một người chị khi không có mẹ bên cạnh thôi. Với lại ngốc cũng thông minh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ chứ bộ."

"Vậy sao chị cứ gọi em là ngốc vậy ?"

"Chị gọi là ngốc ý không phải bảo em dốt hay ngu, mà ý chỉ là một người có cách suy nghĩ như trẻ con thôi."

"Oh ~ vậy tức là em chưa người lớn à ? Không đâu, em lớn rồi mà !!"

"Đối với chị là còn bé lắm đó, ngốc."

Hai chị em tôi nói chuyện, cười đùa vui vẻ trong bữa ăn. Nó lại làm tôi nhớ lại cảnh gia đình tôi xum họp - bữa cơm gia đình. Lúc chuẩn bị, hai chị em tôi thì quanh quẩn ở bếp giúp mẹ còn ba tôi thì luôn luôn ngồi đọc báo, đôi lúc thì nghiên cứu gì đó.

Trong bữa, luôn luôn có những giọng nói bông đùa của ba và tiếng cười của ba mẹ con. Thật là hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi mà tôi lại muốn bật khóc quá.

Và rồi những ngày tháng giản dị, bình thường của hai chị em tôi trôi qua rất nhanh. Mới đó đã mùa đông rồi.

Mùa đông đó, tôi đã gặp lại người anh họ - Oliver.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro