Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver Kousaka - 17 tuổi
Anh họ của Yui và Yuko nhưng hay bị Yui gọi là nhóc vì anh cũng trẻ con lắm với lại kém Yui 3 tuổi mà, du học lúc 15 tuổi (đậu vào trường chuyên ngữ tại Mỹ - New York). Thuộc dạng thông minh từ bé (ghen tị dữ ><). Thích nhất học Anh, luôn kèm cặp Yuko môn này. Yêu động vật. Rất thu hút các nữ sinh (tất nhiên là loại Yui và Yuko ra rồi) và nam sinh... nhưng không hề lăng nhăng chút nào. Không những thế anh còn rất trong sáng và ngây thơ. Có thể nói Oliver trap cũng rất xinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
....01:23....
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại của chị tôi réo rắt kêu, đã muộn như thế này rồi mà ai còn gọi điện vậy ?

"Alo, ai vậy ?"
Chị tôi uể oải trả lời điện thoại.

"Đây có phải số của Amaru Yui không ?"

"Phải, sao ? Có chuyện gì ? Mà cậu là ai ?"

"Ai vậy chị ?"
Tôi thắc mắc.

Nhưng chị không trả lời mà thay vào đó là đặt một ngón tay lên môi ra hiệu trật tự, im lặng để nghe rõ thông tin.

"Tôi là ai thì sẽ biết sau thôi, bây giờ phiền cô đến sân bay SRS được không ?"

"Hả ? Tất nhiên là không rồi, bộ cậu nghĩ tôi khùng à mà đi ra tận sân bay lúc nửa đêm như thế này ? Dập máy đi."
Cái người này phải là người thân với chị tôi lắm mới dám nhờ như thế này. Eh !! Nhưng tôi có bao giờ thấy bạn chị gọi điện đâu.

"Chị chờ chút !! Đừng dập máy !!"

"Chị ??"

"Chậc... bị phát hiện rồi."
Tiếng thở dài ở bên đầu dây kia có thể nghe rõ mồn một.

"Là em đây, Oliver, chắc chị chưa quên chứ Yui ?"

"Ahhhhh !!! Tên ngốc này, dám trêu chị hả ?? Mày cứ đứng chờ chị ở sân bay SRS đi, chị sẽ ra ngay và dần cho mày một trận nên thân !!"
Bất chợt chị Yui hét lên, máu như đang sôi sùng sục, từng câu từ gắt lên dọa nạt. Tên đần nào vậy nhỉ ?

"Ai vậy chị ??"

"Oliver..."

"Hả ??"

Chưa nói xong chị đã bay nhanh ra bến xe buýt, mà giờ này vẫn còn xe sao ? Mới 01:45 mà...

Mà có phải tôi nghe nhầm không vậy ? Oliver sao ? Oliver Kousaka - cái thằng anh kết nghĩa của tôi ?

Ở nhà một mình, chán chường, tôi nằm lăn lóc đợi chị mình về. 1 tiếng... 2 tiếng trôi qua...

Cạch...
Tôi bật dậy, chạy nhanh xuống dưới nhà, ngạc nhiên thay đó đúng là thằng anh kết nghĩa Oliver, tôi cũng không khỏi xúc động nên nhanh chân chạy đến ôm chầm anh.

"Yo Yuko, còn nhớ anh chứ ?"

"Tất nhiên là có rồi đồ ngốc, nếu không nhớ thì còn lâu mới ôm chặt như này."

"Haha, tưởng hai người phải quên cái thằng này rồi chứ."
Đưa tay lên xoa đầu tôi, anh nở nụ cười tươi thật tươi với tôi.

"Quên sao được cái tên hay bám đuôi này được."
Chị tôi ngồi xuống ghế sofa rồi nhấp một ngụm cà phê, uể oải nói.

"Em đâu phải tên bám đuôi đâu, chị cứ nói đùa."
Không chống trả, chị vẫn nhấp từng ngụm cà phê ngon lành.

"À nè Oliver, anh trốn về đây đó hả ?"

"Cũng không biết nữa nhưng có thể nói là như vậy. Hai người đừng nói với ba đó nha."

"Nếu ngoan thì sẽ không nói, nếu hư thì biết tay chị rồi đó nha."

"Vâng, vâng, sao em có thể không ngoan khi có chị được cơ chứ, với lại lâu không nghe 'bài thánh ca' của chị, nhớ ghê."

Đứng lên, đưa chân, chị đá vào đầu Oliver một cú. Có vẻ hơi đau à nha. Tôi ngồi đối diện anh mà chỉ tủm tỉm cười. Người đâu mà lạc quan dữ luôn. Tôi thích Oliver không khác gì Kyou-senpai nhưng đối với Oliver chỉ tình anh em thôi. Còn với Kyou-senpai thì chắc cũng giống Mi-chan rồi.

Sau cú đá, anh đưa tay lên xoa cái đầu của mình nhưng vẫn nở nụ cười tươi trên môi.

"Thôi, có lẽ anh nên thay đồ và ngủ sớm đi, Oliver. Anh đi chắc cũng thấm mệt rồi hả ?"

Vừa mới nhắc xong, 15 phút sau đã thấy anh lăn quay ra đất ngủ rồi. Ôi trời !! Tên này, có dậy không thì bảo ? Ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm mà !! Bạ đâu ngủ đấy.

Tôi lay anh đến mỏi tay, kêu anh đến khô cả họng mà chả thấy động tĩnh gì. Tên này ngủ như chết luôn.

"Kệ Oliver đi, cứ để cu cậu ngủ đây, mệt lắm mà."

Bước gần đến, trên tay là chiếc chăn, chị nhẹ nhàng đắp cho Oliver. Nhìn anh ngủ say chưa kìa, còn đáng yêu nữa chứ, thảo nào làm bao cô nàng say lòng, không những thế còn say đắm bao chàng trai nữa cơ.

Nghĩ lại mấy chuyện hồi tiểu học mà tôi lại bật cười. Thật sự lúc đấy chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc khi chơi cùng nhau.

Năm Oliver lớp 5, tôi lớp 3, tôi đã bắt gặp anh giả gái trông cực đáng yêu luôn. Mái tóc giả bồng bềnh, bộ váy tiểu thư, khuôn mặt điển trai được thay vào đó là khuôn mặt nữ tính đáng yêu, dễ thương.

Nhiều đứa con trai lầm tưởng anh là con gái lắm. Sau giờ tan học, anh nhận được thư tỏ tình của một đứa con trai bằng tuổi - lớp 5-B, còn anh học lớp 5-A, hẹn nhau tại khuôn viên trường - nơi tôi coi là lãng mạn nhất để tỏ tình.

Anh - sau khi được tỏ tình đã từ chối và... khai thật giới tính của mình. Nhớ đến đó, tôi đã muốn cười sặc sụa rồi.

Còn tên con trai đó, sau khi biết giới tính thật thì sốc và phun cho anh câu: Đồ lừa tình rồi bước qua mặt Oliver như thể không quen biết. Có vẻ trái tim chàng đó đã tan vỡ mất rồi.

Và giờ anh hứa sẽ không giả gái nữa. Nhưng khuôn mặt nữ tính của anh thì tôi không cho phép được giấu thêm phút nào nữa vậy nên sẽ có ngày nào đó, tôi sẽ biến anh thành cô tiểu thư xinh nhất trường.
------------------
6:00 sáng như thường lệ, tôi dậy và VSCN mất 15 phút, ăn sáng mất 15 phút và sau đó đi đến trường cùng Mi-chan.

"Em đi học thưa anh, chị."

"Yuko đi học sớm nhỉ !?"

"Dạ, thói quen rồi anh. Em còn phải nhanh để đi cùng với Mi-chan."

"Mi-chan ? Cô nhóc đang đứng bên ngoài hả ?"

"Bạn ý đang ngoài kia ạ ? Thôi, em đi đây."

"Ừm, đi cẩn thận."

Tôi chạy vèo ra ngoài cửa. Và bên ngoài cổng, Mi-chan đã đứng đó từ lúc nào.

"Xin lỗi đã để cậu đứng chờ lâu, Mi-chan."

"Ừm, không sao đâu. Ta đi thôi."
Bước trên đường, hai chúng tôi cười nói chuyện rất vui vẻ.

"Này Yu-chan, cậu... có anh trai à ?"

"Hả ? À, cái người sáng nay cậu gặp á ?"

"Cũng không hẳn là gặp mà mình đã nhìn thấy anh ta chạy bộ từ đầu đường đến cuối đường và thấy anh ta trở về nhà cậu."

"À, ra là vậy, mà cậu không nhận ra anh ý sao ?"

"Mình quen anh ta hả ?"

"Phải, rất thân thiết."
Mi-chan đưa bộ mặt ngớ người ra trước mặt tôi, đứng đơ đó một lúc như đang suy nghĩ, đột nhiên nhỏ "ah" lên một tiếng làm tôi giật bắn người.

"Cậu nhớ ra chưa ?"
Tôi gặng hỏi lại cho chắc nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ. Trời ơi !! Vậy mà lên tiếng làm người ta giật mình, tưởng nhớ rồi chứ !!

"Cậu giống mình rồi đó Mi-chan."
Tôi vỗ vai Mi-chan, rồi thở dài lắc đầu một cái. Thật không ngờ, tôi và nhỏ lại có trí nhớ kém như vậy.

Những người mà chúng tôi đã quen từ hồi tiểu học hay mẫu giáo là quên sạch sành sanh luôn. Có nhớ thì cũng chỉ vỏn vẹn được một phần thôi.

Ví dụ như tôi với Ryuuto chẳng hạn. Mà nói mới nhớ, từ ngày mà gặp lại hắn và nói chuyện với hắn, tôi đều mơ thấy kí ức về chúng tôi. Hắn như kiểu một thần chết đang cố lấy và trả lại kí ức cho tôi thì phải ? Mà đôi lúc tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại quên hắn nhanh vậy ? Chắc chắn trong cái kí ức kia phải có cái gì đó làm tôi giận hắn hoặc ngược lại thì mới quên hắn chứ !!

"Mà Yu-chan nè, công nhận anh ta quen thật đấy."
Lại một lần nữa, tôi lại bị con nhỏ ngốc kia dọa, một câu nói phát lên khi tôi đang suy nghĩ.

"Vậy mình hỏi lại cậu nhớ chưa ? Cái anh hay giả gái ý !!"

"Anh hay giả gái á ? Không lẽ là... Oliver Kousaka ?"

"Là anh ý đó."
Tôi vui mừng khi Mi-chan đã nhớ ra Oliver.

"Mà mình tưởng anh ta đi New York cơ mà ?"

"Trốn về đó."
Tôi thở dài thườn thượt, chán nản trả lời.

"Được học New York sướng vậy mà lại về nước, anh ta bị sao vậy ?"

"Bộ cậu không vui khi Oliver về nước sao ?"

"Sao cậu hỏi vậy ?"

"Bạn trai cũ mà không nhớ sao ?"

"Rõ ràng chỉ là bạn thôi mà, không có yêu đương nhá !!"
Khuôn mặt Mi-chan đỏ bừng khi tôi nhắc vậy, rồi giận dữ nói.

Chẳng là 6 năm trước, cái ngày định mệnh đó đã dẫn Mi-chan và Oliver đến với nhau.

"Samaki-san !! Anh có điều muốn với em."

"Dạ."
Khuôn mặt của hai người bắt đầu nóng ran, hai má đỏ ửng, cả hai đều cúi gằm mặt không đối diện với nhau. Phải, tỏ tình mà.

"Anh... Anh... thích em !! Em... em làm... bạn gái... anh nhé ??"

"Em... em xin lỗi... em... em... không thể nhận... được... tình cảm của anh..."
Mi-chan trả lời tức thì.

Anh bắt đầu ngẩng đầu lên, như không tin vào tai mình, anh mắt chữ A mồm chữ O, Mi-chan không nhận tình cảm của anh. Vì cô đâu biết được tình yêu là gì mới lớp 3 thôi mà. Thế nên cô chỉ từ chối.

"Nhưng... rồi một ngày nào đó... em... sẽ... hiểu... và... chấp nhận... tình cảm của anh... em... xin lỗi..."
Rồi cô chạy vụt, nước mắt lưng tròng. Còn anh thì đứng đó không biết cười hay khóc, chỉ nhìn cô chạy rồi mất hút, anh ngẩng lên nhìn trời.

<Một ngày nào đó... à ?>

Thật tội cho mối tình này, một cô bé lớp 3 và anh chàng lớp 5 thì sao có thể hiểu được và chấp nhận tình cảm. Họ chỉ cảm thấy con tim xao xuyến, thân thể run bần bật, nhưng thực chất con người và các bộ phận khác chả cảm nhận được gì.

"Yu-chan, có phải mình đã từng hứa cái gì đó với Oliver không ?"
Tôi lại đứng ngớ người một lúc, rồi chống cằm, chăm chú suy nghĩ.

"Có vẻ là có."

"Cậu có nhớ là gì không ?"

"Cậu muốn biết không ?"
Mi-chan gật lia lịa.

"Tối nay đến nhà mình nhé ?"
Tôi nháy mắt như một hứa hẹn rồi không quan tâm gì đến khuôn mặt đờ đẫn của nhỏ, tôi bước tiếp trên con đường, tủm tỉm cười.

"Oi !! Yu-chan !! Chờ mình với !!"
Tôi cứ thản nhiên bước đi, mặc kệ những lời nói của Mi-chan leo nheo bên tai. Đó không phải là tôi không có lòng tự trọng mà tôi chỉ muốn gắn kết Mi-chan và Oliver lại với nhau thôi. Đó là một trong những việc tôi rất muốn làm.
------------------
...Trước cổng trường...
Hôm nay trong sân trường mọi người ai cũng bận rộn. Người thì đóng bảng hiệu, người thì tập văn nghệ, người thì chuẩn bị cái gì đó trên sân khấu...

Gần đó có hai bóng người đang chỉ huy. Còn ai vào đây nữa tất nhiên là Kyou-senpai và Miko-senpai rồi. Kyou-senpai thì chỉ đi kiểm tra còn Miko-senpai là người chỉ huy, trọng trách cao đây.

Tôi nói nhỏ với Mi-chan
"Cậu đi hỏi senpai hôm nay làm gì mà bận rộn vậy cho mình được không ?"

"Hả ? Sao cậu không đi ?"

"Please, giúp mình đi !!"

"Rồi được rồi."
Tôi cười trong thâm tâm, thích thú ghê.

10 phút sau, Mi-chan quay trở lại, nhỏ nói mai là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường rồi nên mọi người ai cũng chuẩn bị cho ngày trọng đại đó. Tôi nghĩ chúng tôi nên bắt tay vào giúp mọi người chứ nhỉ ? Cứ đứng không thế này cũng chán. Thế rồi chúng tôi làm việc rất vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro