Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, khuôn mặt tôi và Mi-chan đều nhem nhuốc hết cả. Chả là hai đứa nhận làm sơn bảng và một số thứ khác liên quan đến sơn mà. Trong lúc làm hai đứa còn nghịch nữa nên bị chị nhóm trưởng nhắc nhiều và mặt lem nhem hết. Vừa mệt nhưng cũng rất vui nữa. Từ lúc mới vào trường này, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi mới có một buổi làm việc vui như thế này đấy.

"Cảm ơn hai đứa đã giúp tụi này làm xong nhiệm vụ đúng giờ nhé."

"Không có gì đâu chị. Tụi em cũng vì rảnh nên giúp cho vui thôi. Khi nào làm tiếp các chị cũng có thể gọi tụi em, tụi em sẵn lòng giúp. Bây giờ tụi em lên lớp đây ạ."

"Ừm. Có gì tụi này sẽ gọi hai đứa."

Rồi sau đó, hai chúng tôi vẫy tay chào các chị rồi chạy tót lên lớp. Trước đó chúng tôi phải xóa hết mấy cái nhem nhuốc này đi đã.

Trên lớp, căn phòng học trống trơn, chỉ có mỗi hắn ta, tay chống cằm, hướng mắt đến phía chân trời xa sôi qua cửa sổ, đôi môi đang nhếch lên có vẻ thích thú. Nghe có tiếng động, hắn quay ra phía tôi và Mi-chan, vui vẻ vẫy tay chào. Hắn... bây giờ... có vẻ đã thân thiện hơn rồi nhỉ !?

Còn tôi chẳng màng đến bước luôn về phía chỗ ngồi của mình. Nhưng tôi vẫn mở lời hỏi hắn.

"Bộ anh không làm việc hả ?"

"Làm làm gì, mệt bỏ xừ."

"Làm vui mà, có mà anh lười thì có."

"Ờ, tôi lười, kệ tôi."

"Xí."
Tôi chán nản, không thèm nói chuyện với hắn nữa, lôi cuốn truyện lâu lắm không đụng tới ra đọc - Sắc màu tình yêu.

Lần này, tôi phải đọc cho hết cuốn truyện này mới được, chứ để bụi thì không tốt, tôi còn cả đống truyện khác đang chờ nữa mà.

"Cô vẫn cuồng lãng mạn nhỉ ? Sao không thử đọc chút kinh dị cho vui ?"

"Tôi không ngu mà đọc mấy cái tôi kiêng nhé, anh biết tôi sợ kinh dị, máu me, chết chóc mà, đồ kì dị."

"À, phải rồi. Nhưng tôi vẫn muốn cô thử một chút xem hay hơn ngôn tình của cô không thôi."

"Tất nhiên là không rồi."

"Thử đi !!"

"Ryuuto-san đừng bắt ép Yu-chan nếu bạn ý không thích, cẩn thận lại ăn thêm cú đấm vào mặt đấy."

Mi-chan nói đúng đó, tôi gật gật đầu nhẹ ra ý hưởng ứng.

"Mi-chan không phải lo, tôi thích ăn đấm mà."

"Anh đúng là đồ kì dị mà, tránh ra cho tôi đọc truyện đi !!"

"Gọi tôi thế nào cũng được, miễn sao cô thử chút kinh dị đi."

"Không mà !!"
Lần này, tôi đã gắt lên, khuôn mặt đỏ như lửa, hắn ta quá đáng lắm rồi.

Tôi đứng dậy ra khỏi chỗ cầm theo cuốn truyện ra ngồi cạnh Mi-chan. Lúc đó tôi cũng đã không quên nói lời "cuối cùng" với hắn

"Anh... vẫn chả thay đổi gì nhỉ ?"

Hắn chỉ đứng đờ người trước câu hỏi của tôi lúc rồi đứng dựa vào bàn nhìn tôi, nở nụ cười khểnh trên môi.

Giờ về cuối cùng cũng đến. Cả ngày hôm nay mọi người đều làm việc nên chả học gì. Điều đó có vẻ làm hắn thích thú. Còn tôi trong lúc chờ đã cày xong cuốn truyện.

"Mình về thôi nào Mi-chan, qua nhà mình luôn nhé ?"

"Ừm, vậy để mình gọi cho mẹ đã."

Cầm chiếc điện thoại màu hồng, Mi-chan bấm số, rồi áp điện thoại vào tai, đầu dây bên nhấc máy.

Tôi thì đứng chờ, nhìn hắn bước ra khỏi lớp.

"Anh về sớm vậy ?"

"Tôi có nhiều việc nên phải về sớm."

"Lại đánh nhau hả ?"

"Tùy cô nghĩ thế nào cũng được."

Chưa nói xong, hắn đã bước ra khỏi lớp rất nhanh. Cùng lúc đó, cuộc điện thoại của Mi-chan cũng kết thúc. Tôi quay sang hỏi nhỏ.

"Thế nào ?"

"Mẹ đồng ý rồi."
Mi-chan hớn hở.

"Ừm, vậy mình đi."
Rồi chúng tôi lại về cùng nhau trên con đường cũ.
------------------
Khoảng độ 15 phút sau, hai đứa đã đứng trước cổng nhà tôi, mở cửa bước vào.

"Em về rồi chị."

"Mừng em về, ngốc. Hôm nay Micchi đến chơi à ?"

"Vâng."

"Buổi chiều tốt lành chị Yui."
Tôi nhanh nhẹn cởi giày, Mi-chan cũng cởi giầy rồi hai đứa tót lên phòng. Vứt cặp trên giường, sau đó tôi chạy đi lấy đồ ăn vặt mời Mi-chan.

"Nào, giờ cậu hãy kể chuyện cho mình nghe đi."

"Mình không nhớ lắm nhưng cốt yếu là nhân vật chính của chúng ta chưa có về."

"Oliver hả ? Cần anh ý à ?"

"Cần chứ !! Để xem anh ý có nhớ cậu không."
Tôi cười thích thú. Vừa dứt câu xong, tiếng nói của Oliver dưới nhà vang lên.

"Anh/Em đã về."

Tôi chạy tót xuống nhà, kéo theo Mi-chan xuống theo.
"Mừng anh về."

"Yo Yuko."
Anh mỉm cười và xoa đầu tôi. Rồi anh nhìn cái người đang đứng sau tôi - Mi-chan.

"Samaka Mirai ??"
Anh thầm gọi tên nhỏ.

Có vẻ anh đang ngạc nhiên ? Mắt mở to tròn, miệng mấp máy.

"Không cần gọi cả họ tên ra vậy đâu."
Mi-chan lên tiếng, hai má hơi ửng hồng.

"À, anh xin lỗi."
Cuối cùng anh cũng quay trở lại thực tại. May mà Oliver còn nhớ Mi-chan. Tôi thở phào.

Giờ ăn cơm cũng đến, bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Tôi ngồi cạnh Yui-nee còn hai người kia ngồi cạnh nhau. Đâu phải ngại sao mà Mi-chan cứ cúi gằm mặt vậy ? Cả Oliver nữa.

"Nào, thôi ăn cơm đi, chuyện tình của hai đứa cứ để sau ha !?"

"Chị/chị Yui !!"
Oliver và Mi-chan đồng thanh còn chị tôi chỉ tủm tỉm cười. Rồi ăn cơm như chưa có gì xảy ra. Chị thiệt tình à !!

"Thì cũng gần giống chuyện tình của Yuko rồi còn gì."
Lần này đến lượt tôi phụt cơm. Sau khi nghe xong câu đó, tôi đã ho sặc sục, cơm như kiểu ở trong mũi, không tài nào thoát ra được, còn chị tôi vẫn điềm tĩnh ăn cơm như thường, hai con người kia thì tủm tỉm cười.

"Chị... Chị nói gì vậy Yui ?????"
Tôi hét lên.

"Chuyện tình gì chứ ?"

"Chả phải cái cậu bé Ryuuto đó sao ?"

"Hả ?? Em và hắn có cái gì cơ chứ ?"

"Ngày xưa hai đứa thân nhau như nước với lửa, chả ai ngăn được."

"Nước với lửa thân nhau ạ ?"

"Phải."

"Chị cứ đùa, em với hắn thì có gì đâu chứ."

"Rồi thể nào cũng trở thành một cặp cho coi."
Lần này hai đứa kia còn cười kinh hơn, không còn tủm tỉm nữa.

"Hai người cười gì chứ ?"
Tôi lườm.

"À, không có gì..."

"Vẫn còn cười được ? Có thôi đi không hả ?"
Tôi ức chế đập bàn cái rầm.

"Thôi, Yuko tức rồi, không cười nữa."

"Tại ai mà hai đứa cười ?"
Tôi quay sang chị với khuôn mặt đỏ gay, nóng bừng. Vậy mà chị vẫn còn ung dung ngồi ăn được.

"Thôi, chị xin lỗi ngốc, ngồi xuống ăn cơm đi."
Chị kéo tôi ngồi xuống, lần này chị mới bắt đầu tủm tỉm cười. Tôi vẫn tức nhưng vẫn ngồi xuống ăn bữa tối. Chị... thật quá đáng mà !!!!!!!!!

Sau khi ăn cơm xong là tầm khoảng 8h30. Lúc đó cả bốn người chúng tôi đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bây giờ đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng khách nói chuyện vui vẻ.

"Micchi, có phải Yuko rủ em đến chơi phải không ?"

"Vâng."
Nhấp một ngụm trà Mi-chan đáp.

"Nè, Oliver, anh có nhớ gì chuyện của anh với Mi-chan năm lớp 5 không ?"

"Hả ?"

"Yu-chan !!"

"Ấy, ấy, không có gì phải ngại, dù gì Mi-chan cũng muốn biết mà."
Người thì giật mình, người thì ngạc nhiên, cả hai đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thì chỉ gãi đầu, cười cười cho có.

"Hmm... để anh xem nào !?"
Oliver bắt đầu tỏ vẻ tri thức, đưa tay sờ cằm rồi suy nghĩ, nhắm mắt hồi lâu. Tôi và Mi-chan thì chờ đợi.

"Có vẻ như anh đã tỏ tình với em rồi nhỉ Mirai ?"
Một câu hỏi tỉnh bơ, anh đưa mắt nhìn Mi-chan. Nhỏ chỉ e dè gật gật nhẹ đầu.

"Và em đã hứa với anh một điều ?"

"Em không chắc lắm nhưng có lẽ là có."

"Vậy anh nhớ rồi. Mirai đi theo anh được không ?"

"Đi đâu ạ ?"

"Cứ đi đi. Anh xin phép nhé Yuko !?"

"Vâng."
Rồi anh kéo tay Mi-chan đi ra ngoài thật nhanh. Nhà tôi cũng gần một cái công viên tên là Miyazaki Park, chắc lại kéo nhau ra đấy rồi. Nhấp một ngụm trà, tôi ngồi khoanh tay chờ đợi.

Nửa tiếng sau...
Cạch...
Hai con người một trai một gái đang TAY TRONG TAY bước vào nhà, còn tủm tỉm cười với nhau nữa. Theo tôi đoán thì vừa nãy hai người rước nhau ra công viên "tỉnh tò" thì phải.

"Chị Yui !!"

"Hửm ??"

"Từ giờ Mirai là bạn gái em, chị nhé ?"
Cả chị tôi và tôi giật mình, đang nhấp ngụm trà chị phải phụt ra ngay như nghe không rõ. Chị tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào hai người.

"Cái gì ???"

"Mirai là bạn gái của em."

"Công khai luôn hả?"
Tôi đứng phắt dậy, hỏi thẳng luôn. Oliver khuôn mặt nghiêm túc thực sự nhưng hai má vẫn hơi ửng hồng. Còn Mi-chan thì núp sau Oliver, mặt đỏ hơn trái cà chua, ngại hết mức, rồi nhỏ chỉ gật gật.

"Đ-Đấy là ý của mình."
Giờ nhỏ mới lên tiếng.

"Là ý của Mi-chan thì mình/chị không phản đối được rồi."
Hai chị em tôi đồng thanh rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Ha...Hai người... phản đối hả ?"
Giờ thì đến lượt hai con người kia đồng thanh như không tin vào tai.

"Tất nhiên là không rồi."
Hai chị em tôi gắt lên.

Oliver và Mi-chan sau khi nghe câu đó thì không biết nói gì hơn, có vẻ trong lòng đang mừng thầm còn cái miệng hiện rõ nụ cười tươi rói. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Như vậy thì có nghĩa là Mi-chan cũng thích Oliver còn gì. Tôi cũng mừng thầm.

"Oliver !! Nhóc nhớ phải chăm sóc kĩ cho Micchi đấy !! Có mệnh hệ gì là chị giết nhóc."
Chị điềm tĩnh ghê ta, vẫn còn nhấp được ngụm trà và cảnh cáo cơ đấy.

"Em biết rõ rồi, chị cứ tin tưởng em."

"10h rồi, mấy nhóc đi ngủ đi."
Chị dọn chén trà rồi nhắc nhở. Còn tôi thì cầm tay Mi-chan kéo lên phòng ngủ.

"Em xin phép !!"
Tôi cười hớn hở. Vậy là mục đích của tôi đã xong - mission complete.
----------
Tôi chuẩn bị chăn, gối cho Mi-chan - nhỏ đang tắm. Cửa phòng mở ra. Mi-chan mặc bộ váy ngủ màu xanh da trời, mái tóc màu cam hơi ướt thả ra. Thế này không làm đốn tim Oliver thì không phải Mi-chan.

"Sấy tóc đi rồi kể cho mình chuyện ở công viên."
Tôi cười gian.

"Sao cậu biết tụi mình ở công viên ?"

"Chuyện, mình mà lị."

15 phút sau, nhỏ lên giường, đắp chăn, hai đứa chúng tôi nằm xuống. Rồi nhỏ kể cho tôi.

Oliver kéo Mi-chan ra công viên tối mịt, chỉ có chút ánh sáng đèn đường và có chút ánh trăng hắt vào. Gió thì thổi nhè nhẹ.

Anh nắm tay và đứng đối diện với nhỏ, rồi nói.

"Em làm bạn gái anh nhé ?"

Phải một lúc lâu lắm Mi-chan mới gật đầu. Rồi anh lại kéo nhỏ đi chơi xích đu, anh đẩy còn nhỏ ngồi.

Thảo nào nửa tiếng sau hai người mới trở lại. Ra là còn phải chơi một chút.

Sau đó, trên đường về, Mi-chan còn đề nghị sẽ công khai chuyện này. Lúc đầu Oliver có phản đối nhưng rồi anh nghĩ lại và đồng ý. Và người nói lại là anh.

Chuyện tình của Mi-chan đang được nuôi nấng và chăm sóc. Tôi mong nó sẽ không bao giờ dừng lại. Mà có dừng lại, người đầu tiên chết với tôi sẽ là Oliver.

"Ngủ ngon Mi-chan."

"Yu-chan cũng vậy."
Mai sẽ lại là một ngày dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cái ảnh chả liên quan gì :vv cho vô làm cảnh đẹp :]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro