ghet nhat la deadline :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Ooc, Modern au
Top: Kazuha
Bottom: Scaramouche)

Này, nếu một người làm quần quật với cái laptop từ chập chờn tối tới khuya, vậy thì có hơi quá không nhỉ? Tôi tự hỏi ấy. Với cái quãng thời gian dài đằng đẵng từ lúc mười chín giờ, và lúc này đây là đã hai mươi ba giờ bốn bảy, nói thiệt thì tôi lo kinh khủng. Thì... tôi biết anh như thế là vì công việc, chuyện thường tình mà, chỉ là tôi đang rất xót cho cục bông nhà mình. Hãy nhìn xem, khi ánh đèn vàng đã thắp sáng cả cái phòng đã liên tù tì bốn tiếng đồng hồ không nghỉ, dăm ba lúc là lại thấy anh ra bếp lấy vài lon cà phê vào rồi lại đóng sầm cửa và quyết chiến với cái file Powerpoint mà anh cho là "chết tiệt". Nếu mà được nhìn lại cái mặt cáu kỉnh của anh lúc đấy, tôi chắc chắn sẽ lại bật cười lần nữa và hôn thật nhẹ vào má của anh như lúc ban đầu. Nhưng... Mặc dù nhìn nó vui vẻ là thế, nhìn nó đáng yêu là thế, tình hình hiện tại lại không mấy khả quan lắm, anh ấy thế này đang tự giết bản thân mình mất thôi.

"Scara ơi"

Tôi nói, rồi gõ cửa nhẹ nhàng, mang theo bên mình là một cái cái mền siêu ấm cho anh và một chiếc người yêu siêu cấp hỗ trợ.

"Ơi? Anh đây..."

Chà, đấy là giọng anh. Chất giọng trầm ấm đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Mà vừa nãy anh trả lời tôi, có phải là anh đã thấm mệt rồi? Chưa bao giờ anh tôi kéo dài hơi thế đâu, mèo con đây là đang rất cần nghỉ ngơi rồi. Thấy thế, tôi cũng chỉ biết cười khẽ trong lòng một chút rồi đáp lời anh.

"Scara này, em vào nhé? Em mang mền vào luôn này"

"Kazu, em không nhất thiết phải... Ừm.., mà thôi, vào đi. Mà đừng có vô đây quậy anh! Anh đập chết cha mày luôn"

Anh ơi... Như vậy có phải là đáng yêu quá rồi không? Tôi không kìm chế được mà nổi lên trong mình cái mong muốn được bao bọc lấy anh, chú mèo con của tôi. Anh sẽ nép vào lòng tôi thế này, bé nhỏ như vậy, và tôi sẽ hôn anh, vuốt ve mái tóc tím than mượt mà của anh.

Nghĩ là làm, tôi đẩy cửa bước vào rồi đi lẹ đến nơi anh ngồi.

Scara nhướng mắt lên nhìn tôi, trông anh mệt mỏi vô cùng. Cái quầng thâm trên mắt anh giờ đây nó đậm đến mức khó chịu rồi. Đôi mắt xinh đẹp cũng lờ đờ, mà như kiểu của mấy bà hàng xóm hay nói là nghiện, là như chơi thuốc. Anh tôi...nói thật thì giờ cũng gần giống lắm rồi, mà có cái bé mèo nhà tôi thì không nghiện, anh cũng không có chơi thuốc, chỉ có deadline và tôi chơi anh thôi. Mà chuyện đó cũng không quan trọng. Giờ nhìn anh tôi xót điên. Chỉ biết rằng lúc đó tôi không nói một câu nào, chỉ trùm chăn lên cơ thể bé nhỏ của anh rồi bồng anh lên.

Tôi biết, đôi mắt rã rời của anh lúc đấy cuối cùng đã mở to hơn một chút rồi đó.

Scara nhất thời vẫn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra, thời cơ đã tới rồi đó. Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế rồi để anh ngồi giữa lòng tôi. Dù chỉ là có tí xíu, tôi cũng thấy rồi, mèo con của tôi là đang đỏ mặt. Anh buông giọng quở trách lên tôi, mặt khác, hai cái tay nhỏ nhỏ của anh lại che lấy đôi tai đỏ ửng của mình.

"Kazu! Em...Tao...tao bảo là em đừng có vô rồi quậy tao mà!"

"Thôi mà anh! Bớt giận nè, nãy giờ anh làm liên tục bốn tiếng rồi đó"

"Thì...chạy chưa có xong, anh cố chạy cho nó xong luôn. Mà mày quậy quá à, chỗ anh đang làm, mai mốt hỏng có làm vậy nghe chưa. Giờ để anh làm xong đi"

Lúc này tôi chỉ biết thở dài, anh đang tự hại chết bản thân thật rồi. Tôi không muốn anh tiếp tục cái lối sống thiếu lành mạnh đó, nó làm hại anh rất nhiều. Anh dễ dàng mệt mỏi và kiệt sức, dạo này cũng ít nói chuyện hơn mọi khi, thế nên tôi không thể không khuyên can anh.

"Scara à...ba hôm rồi đó anh, anh nên nghỉ ngơi chứ? Đúng không, em sao có thể đành lòng nhìn người thương mình mệt mỏi như vậy chứ?"

"Nhưng anh-"

Không chờ cho anh nói xong, đôi tay tôi mất kiên nhẫn liền đánh một vòng qua eo anh, kéo sát anh về phía tôi, cảm nhận từng hơi ấm và hương hoa thơm ngát từ anh. Người dưới thân tôi đây, người mà mồm miệng chua ngoa độc địa nhưng trong lòng lại ấm áp như nắng hạ, chính là người xinh đẹp nhất tôi từng thấy, là bông hoa đẹp nhất trong vườn. Mà một bông hoa đẹp đẽ như anh, thì phải được nâng niu, chăm sóc thật kĩ lưỡng, nếu không sẽ rất nhanh lụi tàn...

Đột nhiên tôi nghĩ, trở thành một người thợ làm vườn cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Chỉ cần được chăm sóc cho đóa hoa mà mình yêu thích nhất, nó cũng không phải là cái giá quá chát, đúng không?

"Scara ơi"

"Scara của em ơi"

Lúc này đây là anh đã quay mặt qua phía tôi rồi. Và tôi cuối cùng cũng được nhìn ngắm anh một lần nữa. Ngắm một đôi mắt trong như biển hồ ngoài xa, một nét mặt thanh tú đến vô thực, làn da mượt mà và trắng trẻo, đường nét mềm mại trên mặt anh lại càng khiến người ta rung động. Thế là lại một lần nữa, tôi xôn xao trong lòng. Dường như cái nhiệt trong tim tôi thôi thúc cơ thể tôi hãy hành động, hãy đi mà yêu thương con người trước mát, môi tôi tựa mình lên trán anh một lúc thật lâu, rồi lại đi dần lên đỉnh đầu và dừng lại ở hõm cổ trắng nõn.

"Em giúp anh tối nay, nha anh? Ngủ đi anh ơi, em lo cho anh lắm, em nói thật. Anh lại xỉu như lần trước thì em áy náy trong lòng lắm, nó đau lắm anh ạ. Nhé?"

Nhận thấy mèo con có dấu hiệu từ chối, tôi liền áp môi mình chặn lấy âm thanh từ anh. Chúng tôi giao nhau triền miên, nụ hôn cũng càng thế mà nồng đậm. Đến tận một lúc lâu sau mới có thể luyến tiếc rời xa nó, nếu không thì mèo con ta lại đấm tôi mất.

"Anh... Vậy thôi, em làm cũng được, mà làm đàng hoàng vô nghe chưa"

"Vâng ạ, anh cứ yên tâm giao cho em"

Thế là chuyên mục dỗ mèo đi ngủ đã kết thúc, giờ tôi chạy deadline tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro