Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vàng rực rỡ trải đầy con đường sỏi đá. Một chiếc ô tô hạng sang đang lăn bánh trên con đường ấy.

- Chết tiệt! Sao bọn chúng lại chui vào chỗ khỉ ho cò gáy này để ẩn cư chứ?- Gin vừa lái xe vừa rủa thầm. Đường đi thì vòng vèo khó đi, đất đá khắp mọi nơi làm cho xe yêu của anh chịu khổ không ít, lần này về phải mang đi bảo dưỡng dài ngày mới được.

Ông quản gia Lâm đã ngoài 50, nét mặt nghiêm nghị chẳng hề tỏ vẻ bực mình mặc dù xe cứ sốc lên sốc xuống suốt. Ông ưu nhàn ngắm cảnh ven đường xe chạy. Nơi này rất thanh bình, nằm ở ngoại ô thành phố, ông đã đến đây từ sự kiện đó ,7 năm về trước. Nhắc tới sự kiện ấy đôi mắt ông nheo lại lộ rõ vẻ tức giận- đã đến lúc các người phải trả lại tất cả những gì đã lấy đi.

Kiệt ngồi im nhìn chằm chằm sợi vòng cổ trên tay. Nực cười, đây là thời đại nào rồi mà còn phải chọn vợ nữa, huống chi cậu mới chỉ có 10 tuổi. Ông ta có cần thiết phải làm vậy không? Đã áp đặt mẹ cậu tới bước đường cùng giờ đến cả cậu ông ta cũng chẳng tha. Ba? Hình như ông ta đã không còn là ba của cậu nữa rồi. Thôi coi như đây sẽ là lần cuối cùng cậu nghe theo sự điều khiển của " người ba" đó.

Đi mãi cũng tới nơi. Chiếc xe dừng trước cổng một căn nhà, àk phải nói là biệt thự to lớn.Gin xuống xe trước, quản gia mở cửa cho Kiệt:

- Cậu chủ! Mời xuống xe đã tới nơi rồi.

Kiệt xuống xe, ánh mắt của những người túm tụm phía xa nhìn cậu chăm chăm. Oa! Thiên thần nha, đẹp quá. Duy chỉ có đôi mắt là sắc lạnh, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác run sợ rồi.

Bỏ qua những ánh mắt soi mói ấy, ba người bước vào đại sảnh của căn biệt thự.

~ Tại đại sảnh.

Hôm nay tập hợp tất cả các bậc tiền bối lớn tuổi của dòng họ và một số người có vai vế. Trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của họ biểu hiện sự hốt hoảng. Từ khi bức thư được gửi tới từ dòng họ Đỗ thì đã khiến họ mất ăn mất ngủ rồi. Bóng dáng của ba người kia xuất hiện làm họ lạnh sống lưng. Cuối cùng thì cái ngày mà họ lo sợ nhất cũng đến rồi. Cơn ác mộng thực sự đang đến với họ.

- chà! Đông đủ quá nhỉ- Gin cười lạnh. Một nụ cười như là sứ giả của diêm vương.

- Lâu rồi không gặp. Tận hưởng cuộc sống sung sướng của người khác cảm giác thế nào?- quản gia Lâm nhàn nhạt nói, mắt nhìn lướt qua một lượt những người trong đại sảnh. Ông đi về phía bàn, ngồi xuống uống một ngụm trà.

- Các người muốn gì thì nói mau- một lão tiền bối già lên tiếng.

- Muốn gì? Thứ chúng tôi muốn các người trả hết được sao?- Gin hỏi.

Cả đại sảnh im lặng, tất cả chẳng ai nói được câu nào. Không khí như ngưng đọng từng giây từng phút,căng thẳng hết mức.

Nhưng cũng vào thời điểm ấy, ở ngoài vườn hoa.

Giữa mô đất trống, cỏ mọc xanh um tươi tốt như một tấm thảm êm có một nhóm bé gái chơi ở đó. Chúng không chơi trò của con gái mà đang chơi trận giả. Nổi bật lên ở đó là một cô bé vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Khuôn mặt diễm lệ nổi bật lên đôi mắt to tròn ngập nước chớp chớp hàng mi dài. Cô bé đó là Nhi- nhóm trưởng kiêm chỉ huy của nhóm bé gái này.

- Ê Kim Ngân! Cậu đứng sai vị trí rồi, đổi chỗ cho Hương Lan mau.- cô bé ngồi trên tảng đá to giữa bãi đất, cầm thanh kiếm gỗ chỉ huy.- Vân Hoà cậu đứng xa một chút nữa đi.

Cả đội hình cứ chạy đi chạy lại theo lời Nhi nói. Mệt quá Kim Ngân ngồi bạch xuống đất:

- Tớ ứ chơi nữa đâu. Chạy đi chạy lại tớ mệt lắm rồi.

- tớ cũng về chơi búp bê đây, ngày nào cũng chạy chạy xếp xếp tớ đau cả chân rồi.

Thành ra mỗi người một câu loạn cả đội hình. Nhi bực quá hét lên.

- Các cậu về thì đừng có trách tớ, đến lúc bị thằng Nam đầu gấu bắt nạt chớ có tìm tớ đấy.

- Hắn ta to con như vậy cậu đấu sao nổi.-Ngọc Huyền than thở.

- phải đấy.- cả bọn lo lắng.

- các cậu không tin tớ àk? Tớ từng theo ba học võ từ nhỏ, để mai tớ đánh hắn khóc về gọi cha gọi mẹ cho các cậu xem.

Nhi đắc ý cười to. Nhưng có tiếng cười còn to hơn át luôn cả tiếng của cô.

- Hahaha....

Kiệt không thể nhịn được cười, lâu rồi cậu mới cười như vậy. Hồi nãy tính đi linh tinh bởi cậu không chịu được khi ở trong kia mọi người cứ trừng mắt nhau. Ai ngờ đi xa xa lại thấy được nhóm bé gái này, rồi còn lời nói của cô bé kia khiến cậu buồn cười. Nhỏ người mà dám khẳng định chắc nịch sẽ đánh người ta khóc gọi cha gọi mẹ nữa chứ.

Nhi nhíu chặt đôi mày lá liễu xinh đẹp, từ trên tảng đá nhảy phắt xuống tới chỗ kiệt.

- cậu là ai mà dám cười tôi? Mà sao cậu lại ở đây? Hay cậu là chộm hả?

Nhi vừa nói vừa kề thanh kiếm gỗ dùng để chơi trạm giả vào cổ cậu. Nhìn cảnh này sao thấy giống trên phim kiếm hiệp quá.

Nhóm bé gái kia chạy tới. Ánh mắt si mê nhìn bạn đẹp trai không dời.điều này làm Nhi bực, cô gắt lên :

- Thu ánh mắt của các cậu đi, người gì mà mê trai vậy.

Nhóm bé gái ấy bất mãn thu lại ánh mắt. Nhi là nhóm trưởng nói gì họ đều phải theo thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro