Phần 13: Quậy phá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

- Dạ, cháu cảm ơn chú. Làm phiền chú cháu ngại quá!

- Chút việc nhỏ này cô không cần cảm ơn đâu. Thôi hẹn gặp lại cô vào buổi trưa.

- Vâng chú đi cẩn thận ạk!

Chiếc xe chuyển bánh đi xa, nụ cười trên mặt Nhi cứng ngắc. Đúng là sống càng gần nhau thì ta lại càng phát hiện ra nhiều khuyết điểm của đối phương. Chuẩn xác là vậy, hiện tại Nhi biết thêm ngoài những ưu điểm đáng khen kia thì cặp song sinh Hân, Nguyên còn có khuyết điểm là hay bỏ quên đồ. Đã bao nhiêu lần ra đến xe bỏ quên cái này cái kia ở trên phòng rồi lại chạy lên lấy. Hôm nay còn bỏ quên cả tập vở trên bàn, làm phiền bác tài phải mang đến trường giúp. Mệt hơn nữa cả hai người đó bận việc nên Nhi là người xuống lấy vở giúp. Thôi bỏ đi, còn hai phút nữa Nhi phải nhanh chóng lên lớp, tiết này là của Kiệt dạy. Nhi không hiểu là trường nào ở Mĩ đã đào tạo ra một con người Đa quy tắc như Kiệt. Ở nhà đã vậy, ở trường anh ta cũng đưa ra một loạt quy tắc rắc rối. Đơn giản như bây giờ Nhi vào lớp muộn sẽ bị phạt đó. Nghĩ vậy Nhi tăng nhanh tốc độ, bỗng dưng...

" Rầm...!!!"

- Oh my got...! Cái mũi của tôi.- Nhi đau đớn kêu lên.

- Xin lỗi bạn tớ vội quá, bạn có bị thương ở đâu không.- người con trai đỡ Nhi dậy, hỏi.

-Cái mũi hơi đau, còn tất cả đều bình thường.- từ khi đến đây mũi của Nhi đã bị thương hai lần rồi!

- Quang Anh, cô giáo gọi cậu kìa!- phía xa có người gọi vọng tới.

- Tớ vội quá, lần sau sẽ tìm bạn xin lỗi nhé.- người con trai ngại ngùng nói.

Nhi còn bận xoa xoa mũi, cô chỉ gật đầu. Cậu ta đi, Nhi cũng lên lớp. Chắc chắn vào lớp muộn rồi Nhi chẳng cần chạy vội nữa, cùng lắm là chịu phạt lên trả lời bài cũ thôi mà.

Khi cả lớp đã ổn định trật tự, Nhi mới lững thững đến cửa lớp:

- Thưa thầy em vào lớp!- ở trường cô vẫn phải gọi Kiệt là thầy theo phép tắc.

- Ồ..!!!! Nhi vào lớp muộn nha.!

Một vài đứa chẳng ưa gì Nhi lên tiếng. Trong dó có cả mỉa mai, có cả tiếng cười. Nhi chẳng thèm để ý, cô chỉ xem thái độ của Kiệt ra sao.

- Vào lớp muộn theo quy định sẽ bị phạt!- đẩy gọng kính lên Kiệt đơn giản nói.

- Em biết ạk.- Nhi định bước vào lớp đi tới bục giảng để trả lời bài cũ.

- Khoan đã. Hôm nay tôi sẽ đổi hình phạt.- Kiệt âm hiểm cười.- bây giờ mỗi bước đi về chỗ sẽ tính là một câu hỏi. Phần này dành cho các bạn nhé! Bạn nào muốn hiểu rõ về Hoàng Hiểu Nhi thì cứ đặt câu hỏi.

Một trận ầm ĩ vang rội. Có rất nhiều kẻ ghen tuông ganh tị vì Nhi có Đỗ gia chống lưng, nhân cơ hội này họ đặt đủ câu hỏi trêu tức bôi nhọ Nhi.

Bên dưới ồn ào với "1000 câu hỏi vì sao". Ở bên trên Kiệt thích thú xem biểu hiện của Nhi mỗi khi bạn bè đặt ra câu hỏi. Muốn chơi với anh ư, cô còn non trẻ lắm phải học hỏi nhiều.

Bao nhiêu câu hỏi trên trời dưới biển bọn họ đều lôi ra hết,gương mặt Nhi vặn vẹo khó nhìn. Cô cảm tưởng đường đi về chỗ mình xa hơn bình thường, mồ hôi trên chán Nhi chảy xuống. Nhịn! Phải nhịn, Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trải qua đủ khó khăn cười nhạo của bọn người đáng ghét kia Nhi mới tới được chỗ mình. Hân và Nguyên cũng muốn giúp Nhi lắm nhưng không thể làm được gì. Hai bàn tay Nhi nắm chặt, trong lòng như bốc lửa hừng hực " Đỗ Minh Kiệt, tôi hận anh" thù cũ nợ mới chồng chất cô sẽ tính hết.

Kiệt thản nhiên cười rồi dạy học như không có chuyện gì. Anh biết phía sau có một đôi mắt đang muốn đốt cháy anh thành tro bụi,về sau cần phải cẩn thận với chủ nhân của nó.

-----------------+------------------

~Buổi chiều.

Nhi nằm dài trên chiếc ghế ngoài ban công. Nằm mãi thấy chán, chẳng có việc gì để làm cả. Những bồn hoa cô ngày nào cũng chăm sóc, công viẹc duy nhất của Nhi chiều nay là dán tường bằng số giấy cô đã mua trước đó. Việc làm đã song rồi mà thời gian vẫn còn sớm. Chiều nay Hân đi học lớp đàn piano, Nguyên đi chơi với bạn gái. Chỉ còn mình Nhi, có lẽ Vy ở nhà nhưng cô đâu nói chuyện với chị ta bao giờ. Chán nằm lại ngồi, bao giờ mới tối đây. Nhìn chỗ giấy dán thừa Nhi nghĩ ra ngay trò mới. Cô hí hửng cầm hết số giấy đó sang phòng Kiệt. Giờ mà trang trí phòng Kiệt sặc sỡ sắc hồng thì sao nhỉ? Ôi thú vị thật! Nhi đi nhanh hơn tới trước cửa phòng Kiệt, chiều nay anh ta không có nhà, cô tha hồ quậy phá. Tay Nhi vừa chạm tới tay nắm cửa thì bị gạt đi. Là ai rảnh rỗi xen vào chuyện của cô thế nhỉ?

- Cô định vào phòng Kiệt làm gì?- Vy trừng mắt hỏi.

- Bộ tôi làm gì cũng phải báo cáo cho cô biết sao?- nhi ngây thơ hỏi lại.

- chuyện của cô tôi không thèm bận tâm, nhưng liên quan đến Kiệt thì tôi sẽ không để yên.- Vy đưa tay ngăn trước cửa.

- Chẳng qua tôi chỉ vào làm mới tân phòng trong tương lai của tôi thôi mà.-Nhi trưng ra nét mặt vô tội.

- Cô đừng mơ, Kiệt sẽ không cho phép cô vào trong này đâu.- Vy vẫn Kiên quyết.

- Vậy sao? Kiệt đang đi tới kìa cô thử hỏi xem anh ấy nghĩ sao?- nhi chỉ tay về phía sau.

Vy tưởng thật ngoảnh ra thì chẳng thấy ai. Trong lúc đó Nhi đã nhanh chóng đẩy cửa vào bên trong chốt trái cửa lại. Cô ở bên trong cười khúc khích, đáng đời Vy bị cô lừa.

- mau mở cửa ra, con nhỏ kia.- Vy bên ngoài hét lớn, cô ta cay cú khi bị nhi chơi một vố đau.

- Oh! Mất hết hình tượng "mĩ nhân lạnh lùng" rồi.- Nhi nói vọng ra.

Mặc kệ Vy ở ngoài gào thét thế nào Nhi cũng mặc kệ,cô cứ bắt đầu ý tưởng quậy phá của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro