Phần 17: Hãm hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Kiệt đang chăm chú vào bản hợp đồng mới của công ty, Nhi thì nằm lười trên ghế ăn bánh, xem phim.

" Cốc... Cốc...Cốc"

-Kiệt là em đây! Em vào được chứ?- Vy nhẹ giọng gọi.

- Vào đi!- Kiệt trả lời.

Vy đẩy nhẹ cửa vào, trên tay cầm cái áo sơ mi của Kiệt, đi tới bên bàn làm việc.

- Em mang áo sang trả anh. Cảm ơn anh về chuyện hôm đó.- Vy bẽn lẽn tỏ ra duyên dáng trước mặt Kiệt.

- Chuyện nên làm thôi. Lần sau đừng sơ ý như vậy nữa.

Vy khẽ gật đầu.

- HaHaHa...!!!!! Kiệt, anh mau tới đây tôi cho xem phim này hay lắm.- cái đầu nhỏ của Nhi ngẩng lên gọi Kiệt.

- Sao cô lại ở đây?- Vy ngạc nhiên. Do Nhi nằm nên lúc vào Vy không nhìn thấy.

Tháo tai nghe ra Nhi thản nhiên đi tới chỗ Vy.

- đây đâu phải phòng của tổng thống, tại sao tôi không thể ở đây?

- Cô...!!!!- Vy tức giận nhưng có Kiệt ở đây cô ta không thể làm gì được.

- Em có chuyện gì nữa không? Nếu hết rồi thì ra ngoài đi, tôi muốn làm việc.- Kiệt lên tiếng làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

-Em..!!!- Vy không nói được gì, quay bước ra ngoài.

Đợi cánh cửa đóng lại, Nhi cúi xuống gần Kiệt hỏi:

- Chị ta rất thích anh phải không?

- đó chỉ là người họ hàng xa của tôi!

- Tôi đã bắt gặp hai người thân mật ôm nhau ở cầu thang, chị ta còn mặc cả áo của anh nữa. Thế mà gọi là họ hàng xa.

Nhi bĩu môi, tự nhiên có chút ghen tuông khi anh thân mật với người con gái khác.

- Hôm đó là Vy bị đổ cà phê vào người, tôi chỉ cho cô ấy mượn áo để thay thôi.- vớ vẩn! Sao anh phải giải thích với cô nhỉ?

- Vậy anh có chút cảm tình gì với chị ta không?- Nhi tiếp tục hỏi, cô chờ đợi câu trả lời mà tim cứ đập thình thịch.

-Có.... Nhưng chỉ là tình anh em.

Nghe xong Nhi thở phào một cái, nhẹ cả người.Quái lạ cô đang vui sướng cái gì khi nghe câu trả lời được như ý mình muốn.

- Mà cô hỏi nhiều thế! Rảnh thì đánh văn bản cho tôi đi, ồn ào tôi đuổi về phòng bây giờ.

Còn lâu nhá! Mấy cái trang dài như điếu văn ấy chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Nhi chạy luôn về ghế, nằm ăn vặt và xem phim tiếp. Lúc lúc cô lại reo lên vui thích, tấm tắc khen túi bánh được tặng lúc sáng.

- Oa cậu ta mua ở đâu thế nhỉ? Nhìn cậu ta tốt như vậy,nếu lần sau có dịp nhất định sẽ dặn mua nhiều hơn.

Kiệt thấy chướng tai khi nghe Nhi khen người khác,anh đi tới giằng lấy túi bánh:

- Ăn nhiều đồ vặt quá không tốt, vận động nhiều tốt hơn đấy.

- Trả lại đây. Túi bánh này tôi mới được tặng mà.- Nhi mè nheo theo sau Kiệt đòi đồ ăn.

- không trả.- Kiệt đi nhanh hơn.

- Trả đâyyyyyyyyy...!!!!!!

- Không trảaaaaaaa....!!!!!

Nói mãi không được Nhi chạy theo đòi bánh. Thành ra người chạy kẻ đuổi xung quanh phòng.

Vy ở bên ngoài nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào thịt đau buốt. Những giọt nước mắt của cô rơi. Kiệt! Anh thay đổi rồi, chỉ vì con nhỏ đáng ghét vừa mới đến đây mà anh thay đổi cả quy định của mình. Anh thực sự để ý tới nó sao?

- Đừng khóc nữa, rơi nước mắt là yếu đuối, không giúp ích được gì đâu. Thay vì tốn thời gian đứng đây thì hãy cùng tôi lập lên một kế hoạch hoàn hảo.- Hải cười cợt, đưa tay lên lau nước mắt trên má Vy.

- Anh biết thừa tôi không bao giờ phản bội Kiệt mà.- Vy đẩy tay Hải ra.

- Tôi biết, nhưng người tôi nói là con nhỏ đó chứ không phải Kiệt.

Nụ cười tà tà ác ý của Hải khiến Vy hiểu ra mọi chuyện. Thêm một người giúp cô đánh bại Nhi thì mọi chuyện càng trở lên dễ dàng hơn. Nhưng có điều chưa rõ Vy hỏi lại.

- Cô ta đâu có thù oán gì với anh?

Hải không trả lời câu hỏi đó, anh ta kéo Vy đi.

- Chúng ta cần một nơi yên tĩnh để bàn kế hoạch.

Hải nghĩ thầm trong bụng. Cô làm sao biết rằng những người liên quan đến Kiệt đều là kẻ thù của tôi, kể cả cô cũng vậy, lợi dụng xong cô cũng chung số phận với bọn họ thôi.

----------+----------

~ Chiều muộn khi giờ học thêm hoá kết thúc.

- Chị đi đâu vậy.- Hân hỏi khi Nhi không đi cùng hướng với mình để trở về nhà.

- Hai người cứ xuống xe trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống.

Nhi chạy đi về phía nhà vệ sinh. Tiếng nước ào ào chảy mạnh,cô cau có mặt mày.

- Sao vết bẩn khó sạch thế?

Hồi nãy cô vô tình làm hoá chất dính vào tay khi thực hành thí nghiệm. Vậy mà rửa mãi cũng chưa sạch. Nhi bỏ cuộc quay đi, về nhà lấy nước rửa tay may ra sẽ hết. Phải nhanh chóng xuống dưới kia, Hân và Nguyên đang chờ.

Rầm....!!!

Cách cửa nhà vệ sinh đóng lại,có tiếng khoá cửa ở ngoài. Nhi vội vàng chạy ra gõ cửa.

- mở cửa ra, có người ở trong này..!!!

Không chút âm thanh nào phản hồi lại Nhi. Ai đó đã đóng cửa nhốt cô ở trong này. Giờ cũng khá muộn học sinh về hết, sẽ chẳng ai đi tới nhà vệ sinh đâu. Nhi cuống cuồng tìm cách, cô rút điện thoại ra định gọi cho Hân nhưng điện thoại hết pin lại sập nguồn. Tính sao giờ?

Ở ngoài hành lang có tiếng to nhỏ.

- Làm thế có ổn không? Nhỡ Nguyên tìm lên đây thì sao?- một nữ sinh hỏi.

- Yên tâm đi, tao đã lấy số khác mạo danh con nhỏ đó nhắn tin cho Nguyên bảo về trước vì có việc bận rồi. Nhà vệ sinh cũng đặt biển đang sửa chữa trước cửa. Cứ để nó ở đó một đêm đi.- Phương Phương đắc ý cười, ưỡn ẹo ra về.

Họ đi khỏi thì có một bóng người xuất hiện, đi về phía nhà vệ sinh. Từ dưới khe cửa vứt vào trong một bình màu đen, tự động xì khói, rồi đi ngay. Thoát khỏi phạm vi soi của camera Vy mới bỏ lớp ngụy trang ra, cô cười nhạt.Một lũ ngu ngốc! Làm chuyện xấu cũng không biết che đậy, cứ phơi mặt ra cho người ta nhìn.

Nhi còn chưa biết xoay sở thế nào để thoát khỏi đây thì đã ngửi phải khói. Là khói mê! Nhi vội bịt mũi , hít phải nó cô sẽ ngủ đến sáng mai. Nhưng không kịp nữa, khói Lan tỏa khắp nơi , ý thức của Nhi mất dần rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro