Phần 18: Giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi 

~ 8h tối.

Kiệt kết thúc cuộc họp với Gin và trở về nhà. Căn nhà hôm nay yên tĩnh lạ thường, nếu là mọi ngày khi Kiệt về tới cửa Nhi sẽ chạy ra đón anh với nụ cười thật tươi, rồi cô bắt đầu luyên thuyên với anh đủ thứ chuyện trên đời. Hôm nay không thấy bóng dáng nhỏ ấy Kiệt cảm thấy thiếu vắng rất nhiều.

Kiệt vừa đi vào phòng khách thì Hân nước mắt ngắn dài chạy ra.

- Anh Kiệt.....chị Nhi mất tích rồi!

Kiệt khó hiểu nhìn Hân:

- Có chuyện gì nói rõ ra.

Hân chỉ bưng mặt khóc, không thốt ra lời nào càng làm Kiệt nghi ngờ đã sảy ra chuyện. Nguyên cũng từ bên ngoài đi vào,đỡ lấy Hân và nói cho Kiệt nghe.

- Buổi chiều nay đi học về muộn, chị Nhi kêu bọn em xuống xe trước rồi chị ấy theo sau. Ngồi trong xe chờ được 10 phút thì em nhận được tin nhắn từ một số lạ bảo bọn em về trước chị Nhi đi có việc sẽ về sau. Nhưng chờ mãi đến 8h rồi mà chị ấy vẫn chưa về.

Nghe Nguyên kể Kiệt đac hiểu ra tình hình.

- Cậu đã gọi cho Nhi chưa ?

- Dạ em gọi rồi nhưng máy thuê bao, số lạ kia cũng không ai bắt máy. Em có ra ngoài tìm thử nhưng không có kết quả.

- Gọi mọi người tập hợp về phòng khách mau.

Kiệt giữ bình tĩnh để xử lí mọi chuyện.

Nhận được lệnh, mọi người tập chung hết về phòng khách nghe chỉ thị của cậu chủ:

- Nhi hiện tại không thấy đâu, bây giờ chia nhau ra tìm. Hân, Nguyên đi tới chỗ quen Nhi hay đến, còm mọi người chia nhau ra thành từng nhóm để tìm trên các khu phố. Quản gia Lâm và bà Hương ở nhà nhận tin tức nếu Nhi về phải báo luôn cho tôi biết. Mọi người hiểu rõ rồi thì thực hiện luôn đi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Tất cả đồng thanh hô, ai vào việc ấy bắt đầu cuộc hành trình tìm người.

Thấy Vy còn đứng ngây ngốc ở đo Kiệt hỏi:

- Em còn chưa đi?

- Tại.... tại sao em phải tìm cô ta? Lớn rồi có chân đi, thì tự biết tìm về.

- Vậy em ở nhà cũng được.- Kiệt biết Vy chẳng ưa gì Nhi lên cũng không bắt ép, Anh cũng đi nhanh ra ngoài để tìm Nhi.

Mọi người đi hết rồi, quản gia và bà Hương lo lắng đi lại ngoài phòng khách. Vy ngồi ở phòng ăn, lúc lúc lại uống nước hai bàn tay nắm chặt vào cốc nước mà vẫn còn run run. Cô đang sợ Kiệt sẽ phát hiện ra chuyện cô làm. Vừa nãy anh chỉ tỏ ra bình thường thôi, thực chất trong đôi mắt kia đang rực lửa tức giận. Vy ở bên Kiệt đã bao nhiêu năm nên cô hiểu hết về anh. Khi anh tức giận chắc chắn sẽ có chuyện sảy ra.

- Cô đang sợ! Cứ bình tĩnh, đừng để lộ ra sơ hở là được.Cứ tin vào kế hoạch hoàn hảo của chúng ta.- Hải nói áp sát vào Vy nói nhỏ.

Lời Hải nói làm Vy rùng mình:

- Tôi....tôi không sợ!

-Tốt! Như vậy mới phải.

Hải nhìn Vy cười nhếch mép, rồi đi ra ngoài.

Đúng vậy, kế hoạch này họ đã lặp sẵn, nhưng không ngờ ông trời lại cho một đám người ngu ngốc giúp họ thực hiện một nửa kế hoạch. Con nhỏ đáng ghét ấy lần này xui xẻo rồi. Vy nghĩ thế, tự trấn an mình tỏ ra lạnh lùng như thường.

**************

Kiệt lái xe qua các con đường lớn, thàng phố lên đèn sáng rực. Anh căng mắt ra để tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng, điện thoại từ nhà chưa gọi đến, điều đó đồng nghĩa với việc Nhi chưa về. Cô có thể ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này. Thậm chí đường cô còn chưa thông thuộc thì có thể đi đâu. Kiệt không dám nghĩ tới trường hợp Nhi bị kẻ xấu bắt đi rồi đòi tiền chuộc, vụ này từng sảy ra với Hân lúc trước rồi. Nhỡ Nhi bị bắt đi thật thì sao.... Đầu óc Kiệt hỗn loạn trong lòng nóng ran như có lửa thiêu cháy.Dừng xe ở ven đường Kiệt nhắm mắt ổn định suy nghĩ...!!!! Sau vài phút anh mở trừng mắt ra. Trường học! Phải rồi từ trường học may ra sẽ tìm thấy manh mối. Kiệt lái xe nhanh đến trường X.

Ngồi trước màn hình camera, đôi mắt Kiệt chăm chăm xem lại hình ảnh ghi lại. Đây là hình ảnh ghi lại thời gian lúc 5h30, lúc đó là lúc lớp học thêm hoá về. Kia rồi, cảnh Nhi chia tay Hân và Nguyên, sau đó cô chạy về hướng nhà vệ sinh. Có nhóm người theo sau Nhi cũng đi về hướng ấy, đến lúc họ đi ra nhưng Nhi thì không thấy.

Kiệt bật dậy khỏi ghế, nói với bảo vệ trường.

- Nhanh theo tôi.

Bảo vệ ngu ngơ cầm đèn pin chạy theo Kiệt. Ông ta đang định ngủ một giác ngon lành thì Kiệt tới bấm còi inh ỏi ngoài cổng,vào trong đòi kiểm tra camera, giờ ông lại phải theo anh chạy đi lên tầng 3 dãy nhà A, ở trên này có ba phòng thí nghiệm tổ Hoá- Lí- Sinh. Kiệt chạy về nhà vệ sinh cuối hành. Trước cửa đặt biển đang sửa chữa, bên ngoài đã bị khoá.

- Mau mở khoá ra!- Kiệt lo quá hoá giận .

- Đây không phải khoá của trường.

- Vậy thì phá khoá đi.

Kiệt rống lên làm bảo vệ hoảng sợ, vội vàng đi xuống dưới tìm vật phá khoá.

- Nhi! Cô có trong đó không, trả lời tôi đi.- Kiệt đập mạnh vào cửa gọi. Anh nóng vội đến mức phát điên rồi, Cô sẽ bình an sẽ không sảy ra chuyện gì.

Bảo vệ nhanh chóng lấy búa lên phá cửa, khoá đứt Kiệt đạp mạnh cửa xô vào. Nhờ ánh đèn mờ ở ngoài hành lang anh nhìn thấy Nhi nằm bất động trên sàn. Anh vội chạy tới ôm lấy Nhi.

- Cô sao vậy? Tỉnh , tỉnh dậy mau.

Vô vỗ vào má Nhi nhưng chẳng tác dụng gì, cơ thể của Nhi lạnh buốt mồ hôi tuôn ra. Nằm trên sàn lạnh quá lâu cô bị cảm rồi. Kiệt nhanh chóng bế sốc Nhi lên đi xuống xe phóng nhanh về nhà.

************************

- Nhanh cậu chủ về rồi!

Quản gia lên tiếng, mọi người chạy ra.

- Bác sĩ đâu?- Kiệt hỏi.

- Ở trong kia.

- Mau kêu ông ta lên phòng.

Kiệt bế Nhi đặt lên giường để Bác sĩ khám và kê thuốc, anh đi ra ngoài bảo Hân.

- Lát nữa cô vào chăm sóc Nhi.

Hân gật đầu, cô muốn biết tình hình Nhi thế nào, cô lo quá. Cầu cho chị ấy không bị làm sao?

Kiệt trở về phòng, anh châm một điếu thuốc hút. Tim anh vẫn còn đập mạnh khi thấy cảnh Nhi nằm bất động dưới sàn. Anh thề sẽ làm cho những người hại Nhi phải sống thảm hại. Dám động đến cô, họ chán sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro