Phần 20: Chơi đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Sau ba ngày bị "chăm sóc" ở nhà thì Nhi đã được đến trường. Khỏi nói cũng biết cô vui mừng đến mức nào, cuối cùng đôi chân có thể tự do chạy nhảy rồi. Chỉ là cảm và một vết sứt nhỏ ở trán thôi mà Kiệt bắt Nhi nghỉ học ở nhà đến khi khỏi hẳn, hôm nay cô đi học trở lại rồi, vui quá. Xe vừa dừng, Nhi đã phóng vội ra ngoài chạy nhảy tung tăng, nhưng có cái gì đó khác khác thì phải. Cô đứng lại nhìn xung quanh mình, khi Nhi chạm phải ánh mắt học sinh nào thì người ấy đều cúi gằm mặt lảng đi chỗ khác. Rồi ở phía xa xa mọi người còn túm tụm chỉ chỏ Nhi. Chuyện quái gì đang sảy ra thế? Cô mới vắng mặt vài ngày thôi mà sao mọi người lại coi cô như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống ,muốn tránh xa nghìn cây số vậy?

Trong lúc Nhi còn đứng tần ngần không hiểu gì thì Hân và Nguyên cũng đi đến chỗ Nhi.

- Có chuyện gì đã sảy ra ở trường mà tôi không biết sao?- nhi hỏi.

- Chúc mừng chị đã được thêm biệt danh là "Thần Chết"- Nguyên nói.

- Cậu nói vớ vẩn gì thế? Có tin tôi đập vào cái đầu ngốc của cậu không?- Nhi hét lên chuẩn bị đánh Nguyên thật, dám nói cô là thần chết hả?

- Nguyên nói đúng đấy chị!- Hân ngăn lại hành động của Nhi- Vì chuyện chị bị hại được điều tra rõ dàng ,chính là do bọn người Phương Phương làm nên Kiệt đã ra lệnh đuổi học tất cả bọn họ. Trong trường bây giờ ai ai cũng nói chị có người chống lưng, động vào chị chỉ có con đường chết.

Cái gì? Nhi há hốc miệng. Kiệt đuổi học bọn họ chỉ vì chuyện này sao, anh ta có cần phải mạnh tay vậy không? Đã thế còn khiến Nhi bị mọi người gọi là " Thần Chết", anh ta không biết ở trường cô đã lĩnh đủ rắc rối àk, giờ lại thêm chuyện phiền phức này nữa.

- Tôi phải đi tìm anh ta!- nhi chạy đi luôn chưa kịp nghe hai người kia nói gì.

*********************

Dù chỉ là thầy giáo bình thường nhưng với địa vị của Kiệt, anh vẫn được cấp một phòng làm việc sang trọng. Mỗi khi trống tiết anh sẽ ở đây để xử lí việc trong công ti. Như thường lệ, Kiệt đang chát với Gin bàn luận hợp đồng.

- Đỗ Minh Kiệt...!!!!!

Một tiếng gọi kéo dài kèm theo cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Tạm dừng cuộc chát, Kiệt bỏ kính xuống bàn, ngả lưng vào ghế mắt nhằm hờ. Anh biết cô đến, bởi trên đời này chỉ có cô mới dám gọi cả họ tên anh bằng cái giọng ấy.

Chống hai tay xuống bàn Nhi hét lên.

- Sao anh dám làm vậy?- Anh ta gây ra rắc rối cho cô song còn ung dung nghỉ ngơi thư giãn với điều hoà mát mẻ, căn phòng sang trọng. Không bù cho cô vất vả chiến đấu với thái độ của mọi người ngoài kia. Ông trời cũng thật bất công nha.

- Tôi làm gì?- Kiệt mở mắt nhìn Nhi, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Anh đuổi nhóm nữ sinh kia khiến cho mọi người sợ hãi tránh xa tôi như gặp quỷ. Nhờ ơn của anh mà tôi được cả trường tôn vinh là Thần Chết, anh hài lòng rồi chứ?

- Tôi chỉ làm theo quy định.- Kiệt đưa ra lí do.

- Lại là quy định! Tôi không cần anh dùng quy định đó để xen vào cuộc đời tôi.

Nhi uất hận nói Kiệt , trừng mắt lườm rồi chạy ra ngoài đóng rầm cửa lại. Cô không biết rằng ở phía sau vang lên tiếng nói nhỏ từ trong tận đáy lòng.

- tôi làm tất cả cũng chỉ vì em!- nếu giờ nhẹ tay thì chắc chắn lần sau bọn họ lại tìm Nhi gây chuyện, cho nên anh phải diệt cỏ diệt tận gốc.

*******

Hừ! Tên đó thật ngang ngạnh bá đạo nhất trên đời mà Nhi gặp. Thứ hắn muốn nhất định sẽ có, hắn nói một là một, chẳng ai có thể quết định cái gì. Aizzzzz !!!! Sao cô lại dây dưa với hắn ta chứ! Ngày tháng sau này ai biết được trước, có khi cô lại phải chịu đủ chuyện đau đầu nữa thì sao?Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Cậu ơi! đứng lại tớ nhờ chút!

Nhi hơi khựng lại, hình như là gọi cô. Àk không làm gì có ai dám đến gần cô. Nhi định bước tiếp thì tiếng nói đó lại vang lên.

- Tớ đang gọi cậu đấy.

Ồ thì ra có người không sợ chết dám nói chuyện với cô, tốt lắm để xem đó là ai? Nhi quay người lại.

- Là cậu.- Người va vào Nhi, hôm trước cậu ta còn tới xin lỗi và tặng cô một túi bánh ngon tuyệt.

- uk là tớ, tớ tìm cậu suốt.- Quang anh đỏ mặt. Cứ nhìn thấy Nhi tự dưng mặt cậu lại đỏ.

- Tìm tớ? Cậu không sợ tớ àk?

- Không! Tớ.... Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.- Quang Anh mạnh rạn nhìn vào mắt Nhi.

Bất ngờ nha! Muốn làm bạn cơ, thế cũng được Nhi đang chán vì chẳng có bạn bè đây.

- Vậy làm bạn đi . Tớ là Hoàng Hiểu Nhi lớp 11B.

- còn tớ là Triệu Quang Anh lớp 11A.- Quang Anh vui sướng khi Nhi nhận lời làm bạn. Cậu cứ cười cười suốt.

Nhìn cậu bạn mới quen ngây ngô dễ mến Nhi cũng bật cười khanh khách.

Một màn này rơi hết vào mắt đen của Kiệt. Anh nắm chặt hai tay gân xanh hiện rõ. Cô dám cười ngọt ngào với người con trai khác!

---------------+----------------

Khi Kiệt về nhà thì bữa tối cũng đã kết thúc. Ai trở về phòng của người ấy, anh cũng đi lên phòng bữa tối anh đã dùng với khách ờ nhà hàng rồi.

Đi ngang qua phòng Nhi đúng tầm cô mở cửa bước ra. Cô định lướt qua anh thì bị chặn lại:

- Người con trai lúc sáng cô nói chuyện cùng là ai?

- Bạn!- Nhi thờ ơ trả lời.

- Hạn chế nói chuyện với cậu ta. Tôi không thích.

- Anh không thích thì liên quan gì đến tôi. Tôi cũng chỉ muốn làm một nữ sinh bình thường, được kết giao bạn bè, đi chơi mọi nơi. Chẳng lẽ những điều đó anh đều cho vào quy định cấm sao?

Không khí ngưng tụ, hai ánh mắt giao nhau. Một đôi sâu thẳm ,một đôi long lanh, chẳng ai nói câu gì. Phải một lúc sau Kiệt mới lên tiếng:

- Đi.

- Đi đâu nữa? Trời tối rồi.

- Tôi dẫn cô đi chơi.

- Không đi!

- Coi như là tôi đang xin lỗi, cô nhất định phải đi.

Vẫn giọng bá đạo ấy! Nhi suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đi theo Kiệt.

Xuống sân. Kiệt định vào gara lấy ô tô thì Nhi ngăn lại.

- Tôi muốn đi bộ.- nghìn năm anh ta mới chịu xin lỗi một lần phải làm khó chút chứ.

Kiệt hơi cau mày nhưng vẫn đi bộ cùng Nhi. Bây giờ cô nói gì anh đều nghe theo hết. Vậy là hai người đi bộ trên phố, dọc theo vỉa hè có nhiều người đi chơi tối. Nhi thuê một đôi giày patin nhưng không biết trượt, bị ngã liên tục. Kiệt phải nắm tay cô kéo đi trên đường. Cảm giác lâng lâng, Nhi cười vui vẻ suốt. Nụ cười làm tim ai nỡ một nhịp đập. Đi đến chợ đêm hai người ghé vào đủ quán ăn vặt, trên tay Nhi là hai que kem to bự , ngoài ra Kiệt còn sách một Đống đồ Nhi mua nữa. Anh cười khổ, là một tổng giám đốc của công ti lớn vậy mà giờ đang lang thang trong chợ đêm như một ôsin cho cô gái kia. Nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc cười không khép miệng của Nhi thì việc anh làm đều xứng đáng, chút khổ này có tính gì đâu.

Nhi còn đang bị đồ ăn hấp dẫn, quán nào cô cũng nếm thử một miếng rồi đút cho Kiệt mặc cho anh có mắng cô nói không được ăn nữa. Kiệt thầm thám phục cái bụng nhỏ của cô, ăn nhiều thế mà không biết no.

Chơi chán chợ đêm , trời cũng về khuya rồi. Hai người bắt đầu ra về, Nhi đi được một đoạn thì ngồi xuống bóp chân. Hôm nay đi nhiều quá nên mỏi chân thật. Kiệt quay lại, ngồi xuống trước mặt Nhi.

- Lên đi, tôi cõng.

Đương nhiên là cô sẽ không ngần ngại gì trước sự galang của Kiệt . Cô đứng dậy ôm lấy cổ Kiệt để anh cõng. Oa lưng anh ta ấm thật, tựa vào rất dễ chịu, cô ngâm nga một giai điệu quen thuộc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả vào da thịt Kiệt biết Nhi đã ngủ. Đồ heo ngốc chỉ biết ăn no rồi ngủ, lúc tỉnh thì tìm trò quậy phá lung tung. Dù là heo ngốc, hay là tiểu quỷ thì anh vẫn không thể dời mắt khỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro