Phần 25: Hình phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Sáng sớm ô tô đã được công ty bảo dưỡng mang đến trước cổng nhà Nhi. Đã đến lúc cô tạm biệt gia đình để trở về căn biệt thự kia cùng Kiệt, cô rất muốn ở thêm một ngày nữa nhưng vì việc học hành dang dở, Kiệt lại có rất nhiều công việc cần giải quyết lên chắc chắn anh sẽ không đồng ý để cô ở thêm ngày nữa đâu. Nhi đành ngậm ngùi tạm biệt ba mẹ hẹn dịp khác về thăm. Nhi và bà Thảo còn quyến luyến nhau mãi không dứt, lúc này hai người đàn ông mới có thời gian để nói chuyện với nhau. Ông Chiến quyết định vào vấn đề trước:

- Có một chuyện này tôi nhất định phải nói với cậu.

Kiệt khoanh tay trước ngực đôi mắt nheo lại nhìn ra xa, anh lắng nghe đê xem ông Chiến định nói gì với mình.

- Cậu cũng sống chung với Nhi một thời gian dài rồi, có lẽ cậu cũng nhận ra con bé rất quậy phá, nghịch ngợm, hay giở trò trêu trọc mọi người. Tuy nhiên nó cũng biết quý trọng và Hoà đồng với xung quanh, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người.- ông chiến ngừng một chút.

Ukm! Những điều ông vừa nói Kiệt công nhận là đúng, nhưng cuối cùng mục đích của ông là gì?

- Vì vậy nếu cậu không có ý định tiến xa hơn với con bé thì hãy buông tha cho nó. Mặc dù trên danh nghĩa Nhi là thế thân cho món nợ ân tình của gia tộc họ Hoàng nhưng nó là con gái của tôi , là một người ba tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ con gái mình.- ông Chiến nói ra lời từ trong tận đáy lòng mình.

- Buông tha-Kiệt bật cười, thì ra ông muốn nói đều này sao?- Cả đời này cô ấy đừng mơ thoát khỏi tôi!

Số mệnh đã đưa cô đến, mà cô lại to gan xâm nhập vào trái tim anh, vào cuộc đời anh thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tách khỏi anh.

- Nếu cậu dám làm tổn thương Nhi, để con bé phải đau khổ thì dù cậu là giám đốc của một tập đoàn lớn hay là bất cứ ai tôi cũng sẽ bắt cậu phải trả giá.

Nghe lời đe dọa ấy mà Kiệt khẽ lắc đầu. Tấm lòng của một người ba thật là đáng nể phục. Ông đâu biết được anh thương yêu Nhi còn chưa hết sao nỡ tổn thương cô. Hơn nữa chỉ sợ rằng anh chưa kịp làm tổn thương cô thì tiểu quỷ đó đã nghĩ ra những chiêu trò khiến anh tổn thọ trước rồi.

Thời gian không còn sớm nữa, Nhi dứt tay tạm biệt:

- Ba mẹ con đi, hai người sống mạnh khoẻ nha.

- Tạm biệt ba mẹ vợ, tụi con đi.- Kiệt lễ phép chào một câu.

Nhi đỏ bừng mặt vội kéo anh đi,nhỡ ở lại anh lại nói thêm vài câu như vậy nữa chắc cô độn thổ xuống đất vì xấu hổ mất. Ba mẹ Nhi nhìn theo bóng lưng hai đứa, rồi lại nhìn nhau. Người con rể này họ có thể tin tưởng để giao con gái mình cho không? Thời gian sẽ trả lời tất cả, số phận sẽ quyết định duyên phận của hai người đó.

Đi cách xa xa gần ra đến chỗ đậu ô tô Nhi lườm Kiệt:

- Anh xưng hô với bố mẹ tôi kiểu gì thế?

- Không đúng sao? Bố mẹ em chính là bố mẹ vợ của tôi.

Oa tức quá! Anh ta lại đưa ra lí do rồi.

- Nhưng anh không thấy bây giờ còn quá sớm để gọi vậy sao?

- Gọi dần cho quen, em có ý kiến àk?

Aaaaa...!!!!! Anh ta nói đúng quá Nhi không có lời nào để phản bác lại. Đành giậm chân rồi bước nhanh về phía ô tô, bỏ Kiệt ở phía sau. Mặc kệ anh ta. Nhi mở cửa định vào xe thì có tiếng gọi khiến Nhi chấn động:

- Hoàng Hiểu Nhi! Cậu đứng lại cho tớ!

Nhi nhìn sang bên vang lên tiếng gọi, cô vui sướng hét lên:

- Kim Ngân...!!!!!

Hai người bạn thân lâu ngày mới nhìn thấy nhau, chạy lại ôm chầm lấy đối phương.

- aaaa!!!! Tớ nhớ cậu quá Kim Ngân!

- Tơd cũng nhớ cậu lắm chứ! Về mà không báo cho tớ hay.

Kim Ngân vờ giận dỗi đẩy Nhi ra.

- Thôi mà! Tớ về hơi vội, nào đã kịp gặp ai đâu để lần khác rảnh tớ sẽ tới thăm các cậu.- Nhi dỗ dành.

- Nhớ đấy nha!- Kim Ngân đang nói bống ánh mắt như được gắn rada sáng rực chiếu về phía xa. Cô kéo Nhi hỏi:

- Ý! Anh đẹp trai đứng cạnh siêu xe kia là ai thế Nhi?

- Àk... Anh ta là kẻ thù sống chung nhà với tớ đấy!- Giới thiệu vậy cho đỡ phiền phức.

- Chung nhà? Nhanh cậu mau cho tớ địa chỉ hôm nào có dịp tớ sẽ tìm để cưa đổ anh ta.- Kim Ngân năn nỉ Nhi.

Trời! Cậu ta vẫn mê trai như ngày xưa, đúng là bản tính khó đổi. Muốn cưa tảng băng lạnh lùng kia sao? OK được! Nhi sẽ giúp đỡ cô bạn của mình. Cô cười thầm, lại có trò vui rồi. Nhi lấy giấy bút ghi địa chỉ cho Kim Ngân rồi tạm biệt để trở về nhà. Vào trong xe Kiệt hỏi:

- Ai vậy?

- Bạn thân của tôi!

Kiệt ừ một tiếng, khởi động xe lái đi. Nhi liếc anh một cái cứ tủm tỉm cười. Chàng trai lạnh lùng gặp cô gái bám dai, lại mê trai! sẽ rất thú vị nếu hai người đó đụng mặt nhau, Nhi đang tưởng tượng đến cảnh vui đó. Cô không biết Kiệt cũng để ý mình, nụ cười của cô chứa ẩn ý Kiệt dặn mình cần đề phòng để ý cô nhiều hơn tránh cho tai họa sẽ ập tới bất ngờ.

-------------------++++++++++++++++

Xe đi rất lâu mới về đến nhà. Nhi vươn vai ê ẩm che miệng ngáp dài, cô ngủ được một giấc ở trên xe rồi sao vẫn thấy mỏi thế? Cô đi vào phòng khách thì có hai " bị thịt" đâm sầm vào người bám chặt, khóc thút thít:

- Hu hu ..... Cuối cùng chị đã về, bọn em tưởng không gặp lại chị nữa cơ..!!!

Đẩy hai " bị thịt" Hân và Nguyên ra Nhi hít thở vội, họ ôm chặt quá làm cô tắc thở.

- tôi chỉ trở về nhà thôi, hai người làm như tôi ra chiến trường một đi không trở lại thế!

Hân sụt sịt mũi nói:

- Tại anh Kiệt....!!!!

- tôi làm sao? - Kiệt từ bên ngoài bước vào đánh gãy lời Hân. Rồi anh gọi:- Quản gia Lâm đâu?

Lão quản gia nghe tên mình vội chạy ra.

- Tôi đây thưa cậu chủ.

- tổng chi tiêu của tháng tiếp theo ông nhớ trừ đi phần tiêu vặt của Nhi, Hân và Nguyên, ngoài ra đóng băng hết thẻ vàng của họ trong vòng hai tháng. Ai dám trái lệnh ông cứ báo lại cho tôi. Đây là hình phạt dành cho những người dám cấu kết để lừa tôi.- Kiệt lạnh lùng Tuyên bố rồi lên trên lầu.

- Vâng. Tôi đã rõ thưa cậu chủ.- quản gia cũng ra ngoài làm việc của mình.

Thế là hết! Trong phòng khách vang lên tiếng khóc sáu vòi rồng thi nhau phun mưa. Cắt tiền tiêu vặt, đóng băng thẻ thì họ biết sống thế nào? Tiền đi bar chơi, tiền mua sắm, tiền tiệc tùng..... vân vân thứ tiền biết đào ở đâu ra. Những tháng ngày tăm tối sắp bắt đầu rồi.... Oa oa oa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro