Phần 3: Thành viên mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng ! Anh không yêu tôi sao?

Trong xe một mảng im lặng. Gin không còn kêu ca đường xấu, khó đi. Quản gia Lâm không ưu nhàn ngắm cảnh nữa. Mục tiêu của họ bây giờ là đoán xem cậu chủ đang nghĩ gì? Chớ nhìn bề ngoài nhỏ tuổi của cậu ấy mà xem thường cậu nhóc 10 tuổi này. Trong cái đầu của cậu nhóc ấy là cả một bộ óc thiên tài, khiến ai cũng phải nể phục. Chẳng ai có thể đoán trước được suy nghĩ và hành động của cậu ấy.

Hít thở từng hơi một, khi sự tò mò đã đạt đến cán cân cực đại thì cả Gin và quản gia cùng thốt lên.

- Cậu chủ...!

Gin biết ý nhường lời nói cho bề trên. Quản gia chỉnh lại giọng điệu nghiêm trang của mình.

- Cậu chủ, về người được chọn xin cậu hãy cho tôi biết thông tin để tôi về báo lại với ông chủ.

- Báo cáo? Chắc không cần đâu, ông ta sẽ quan tâm đến người con gái tôi chọn sao?cái mà ông ta quan tâm chỉ là tập đoàn Hoàng gia mà thôi.- con người đó cậu gọi là ba chẳng lẽ còn không hiểu rõ hay sao?

Quản gia cứng họng trước câu nói ấy. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Là ông chủ gọi, ông nhấc máy.

- Dạ ông chủ tôi nghe.

-......

-vâng, tôi đã rõ.

Quản gia cúp máy, nói với Gin.

- Tăng tốc về biệt thự, ông chủ có chuyện muốn nói.

Chiếc xe tăng tốc phóng nhanh trên đường. Mệnh lệnh của ông chủ không thể cãi được.

~30 phút sau, tại biệt thự Đỗ gia.

Gin cho xe đi bảo dưỡng, quản gia cũng vào trước một bước. Kiệt đi phía sau, cậu nhìn thấy trong sân có chiếc xe ô tô ngoại màu trắng. Nhếch mép cười, cậu đã rõ mình sẽ gặp những ai bên trong rồi.

Vào phòng khách, người cha mà Kiệt gọi bao nhiêu năm là ba đang trò chuyện vui vẻ cùng một người phụ nữ. Bên cạnh là một cậu bé khoảng 11-12 tuổi. Dĩ nhiên cậu biết họ là ai rồi- tình nhân và con trai của ba cậu.

Thấy Kiệt, bà Hà (tình nhân của ba Kiệt) chạy tới cầm tay cậu.

- Cuối cùng dì cũng chờ được con về.

- Chờ tôi về làm gì? Để tôi chấp nhận bà vào căn nhà này sao?- Kiệt gạt tay bà ta ra, đôi bàn tay ấy không xứng đáng động vào cậu.

- Con..!!!!- bà Hà tức nghẹn họng, đôi mắt giả tạo nhìn phía ba cậu.

- Thường ngày tao có dạy mày vô lễ với người lớn thế không?- Ông Phong( ba kiệt) chạy tới tát ngay cho cậu một cái.

Đau! Nhưng không phải nỗi đau thể xác mà đau ở tinh thần. Vì bà ta mà ba đánh cậu. Kiệt không khóc chỉ cười chua xót mà thôi.

- Tao đã quyết định để dì Hà và Hải vào sống ở đây, là thành viên mới trong gia đình.- ông Phong cứng rắn nói.

- Gia đình ư? Từ khi nào ông đã coi đây là gia đình, ông đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong gia đình hay chưa?- Kiệt lên án.

- Đừng quên tao đã sinh ra mày?tao làm gì chưa đến lượt mày quản.

- tôi nhớ! Nhớ hết cả những ngày ông bỏ mặc mẹ con tôi, để mẹ chết trong nước mắt trong đợi chờ.- đôi mắt gằn từng tia máu, kiệt nhìn ba người trước mặt mình.

- Mày!- ông Phong phẫn uất, bà Hà vội đỡ lấy ông.

- Anh bình tĩnh, cẩn thận huyết áp tăng cao.

Kiệt thấy chướng mắt về trình độ diễn sâu của bà ta, cậu mặc kệ bỏ lên trên phòng.

- Dù thế nào, tao cũng đưa hai mẹ con nó vào sống ở đây.- ông Phong vẫn quyết định chắc nịch.

- vậy thì từ nay ông không phải ba tôi. Và hãy nhớ căn nhà này một nửa là của mẹ tôi.

Kiệt quay lưng không để ý phía sau nụ cười của hai con người giả tạo- bà Hà và Hải còn rực rỡ trên môi.

Kế hoạnh đã bắt đầu.

------------+++

Cuối hành lang, một căn phòng nhỏ, sạch sẽ, dường như ngày nào cũng được lau chùi dọn dẹp. Trên tường treo di ảnh của một người phụ nữ, gương mặt bà hài hoà, môi nở nụ cười tươi.

- Mẹ! Ông ta lại dẫn người đàn bà và con của họ về đây rồi.

Kiệt đau xót nhìn ảnh mẹ mình, cậu thèm khát được mẹ ôm như ngày xưa quá. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất, yêu thương cậu nhất. Lẽ ra cậu có thể được hưởng tình yêu thương ấy từ mẹ. Nhưng không, tử thần đã cướp đi mẹ cậu, đã cướp đi người thân yêu nhất của cậu. 5 năm trước cái ngày định mệnh, ngày mà mẹ đã khóc rất nhiều trên giường bệnh, nhưng đôi mắt xưng vì khóc kia vẫn nhìn ra cửa, chờ đợi, bà chờ đơi người chồng mà mình yêu thương sẽ quay lại gặp bà. Hi vọng mong manh ấy đã không thực hiện được, bà mất ngay sau đó. Trong khi Kiệt khóc nấc nên vì nỗi đau thì người đàn ông kia vẫn say đắm trong men tình ở bên Mỹ . Cậu hận người ba đã sinh ra mình bội bạc phụ tình mẹ, cậu càng hận hơ người phụ nữ đã phá tan hạnh phúc gia đình cậu.

Thời thơ ấu ở tầm tuổi Kiệt các bạn sẽ được vui chơi thoả mái lớn lên. Còn cậu tuổi thơ của cậu gắn liền với căm hận, cậu đối đầu với cả ba mình ngay trong căn nhà này. Ông ta cũng thật độc ác đi, ngay cả hi vọng mỏng manh của mẹ cũng dập tắt hết, từ khi cậu chưa sinh ra đời thì ông ta đã có con riêng ở ngoài rồi. Bây giờ còn định đưa hai người kia về đây làm thành một gia đình. Thật nực cười! Gia đình ấy cậu không chấp nhận.

Quỳ xuống trước di ảnh của mẹ, Kiệt thề:

- Mẹ! Nhất định con sẽ bắt họ trả giá vì những gì đã gây ra.

Nắm chặt tay, cậu đi ra khỏi phòng nhỏ. Vừa về phòng mình Kiệt kết nối bộ đàm với phòng quản gia.

- Quản gia Lâm, ông lên phòng tôi ngay.

~5 phút sau:

- Cậu chủ có gì muốn dặn dò tôi.- quản gia cung kính hỏi.

- Phiền ông liên hệ với ông ngoại bên Mỹ. Ngoài ra giúp tôi xử lí hết những thứ cần thiết, làm thủ tục bay sang Mỹ nhanh nhất có thể.

- Chuyện này...còn ông chủ- quản gia ngập ngừng.

- ông cứ xử lí chuyện tôi nói, còn đâu cứ để tôi lo.

- vâng! Tôi xin phép.

Chờ quản gia đi, Kiệt buông người nằm xuống giường. Day day huyệt trái dương đau nhức cậu cười lạnh. Cuộc sống xô đẩy, một mình cậu sao có thể chống đỡ với sức lực này được. Cậu cần nhờ ông ngoại giúp đỡ, học tập thật tốt để hoàn thành lời thề của mình. Từ nay sẽ rất vất vả, khó khăn nhưng ý trí trong cậu không bao giờ vụt tắt.

----------------------------------------

Ánh sáng ngập tràn căn phòng. Trên chiếc bàn xoay các món ăn được bày đầy ngất ngù nhưng còn nguyên. Ba mẹ Nhi ngồi nhìn nhau than thở,mẹ Nhi đã nằm trong phòng khóc suốt cả buổi từ khi nghe tin như sét đánh ấy. Chỉ có Nhi là vẫn vô tư ăn uống. Dẫu sao cô cũng chỉ là trẻ con thôi, ngoài những lúc cứng rắn nghịch ngợm thì cô cũng trẻ con vô lo vô nghĩ như bây giờ. Nhìn con, mẹ Nhi lại đỏ mắt. Ba nhi chẳng khá hơn chút nào, ông nhìn sợi dây truyền trên tay, chỉ đơn giản một sợi dây như thế này nhưng lại buộc chặt số phận con gái ông vào con đường giông bão. Nếu về sống với Đỗ gia Nhi sẽ phải chịu những gì thì không ai biết trước được. Vốn hai gia tộc đã có thù hận trước hậu quả những lớp đi sau lại là người gánh chịu. Giờ ông cũng rối trí chưa biết xử lí ra sao? Vỗ vào lưng vợ trấn an, ông đứng dậy muốn đi vào phòng sách. Chợt tiếng Nhi gọi lại:

- Baba trả lại con sợi dây.

- Để Baba giữ cho con.

- không! Cái này không thể dời con, nó chính là lòng tự trọng của con đấy.- bỏ quả táo đang cắn dở, Nhi chạy lại phía ba cầm vòng đeo vào cổ.

Cô còn nhớ như in lời hắn nói, mất sợi dây chuyền coi như cô thua, mơ àk? Cô nhất định sẽ thắng.

Cả ba mẹ Nhi đều khó hiểu với thái độ của con gái, họ tròn mắt nhìn nhau. Nhi trở lại bàn ăn, vui vẻ gặm táo của mình. Cô đâu biết rằng sóng gió đang chờ cô ở phía trước.

-----------------------------

~3 hôm sau:

Sách va li xuống phòng khách. Kiệt nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa.

- Con định đi đâu vậy vào ăn sáng đã.- bà Hà đon đả.

Kiệt không thèm để ý cứ thế kéo vali đi.

- Dừng lại! Mày định đi đâu?- ông Phong quát.

Kiệt quay lại nhìn ông ta, nhếch mép cười.

- Tôi đi đâu cũng không liên quan đến ông.- cậu nhìn sang bà Hà.- còn bà! Tận hưởng nốt quãng đời yên bình đi, đợi khi tôi trở lại bà sẽ không được ngày nào yên ổn đâu.

- Cậu!- bà Hà trừng mắt nhìn.

- Để tao xem, một thằng nhóc như mày sẽ sống sao trong cái xã hội này.- ông phong cũng khinh miệt nói.

Bỏ ngoài tai lời kêu thét, tức giận. Kiệt quay đi, ở cổng đã có xe đợi sẵn, Gin cho hành lí vào xe. Vào ghế lái anh mặc cả trước.

- Cậu chủ nhanh nhảu lên tôi còn có việc khác.

- Không cần vội, nửa tiếng nữa mới tới giờ bay mà. Anh cứ ngắm kĩ quang cảnh quê hương đi vì sang Mỹ không biết bao lâu nữa anh mới được nhìn thấy chúng đấy.- Kiệt thắt dây an toàn nhìn Gin.

- Cái gì? Nghĩa là tôi phải đi với cậu sao? Tôi phản đối.- Gin hét lên phản bác.

Kiệt che lỗ tai tránh để ảnh hưởng thính giác của mình.

- Đi cùng tôi sau này anh sẽ được sung sướng!- Kiệt mua chuộc.

Gin lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.

- Tôi sẽ cho anh mọi thứ anh muốn, phụng dưỡng anh lúc già. Chỉ cần anh theo và giúp tôi thôi.

Suy nghĩ một lúc lâu Gin mới cười nhe nhởn.

- Thôi thì nể tình bà chủ từng đối tốt với tôi, lần này tôi theo cậu. Những gì cậu nói cũng đừng có quên đấy.- ân tình bà chủ đối với anh suốt đời anh cũng không quên.

Kiên gật đầu. Cậu chọn Gin là người đáng tin nhất, mong rằng lựa chọn này đúng. Chiếc xe chuyển bánh về phía trước, về tương lai của cậu nhóc mới chỉ 10 tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro