Phần 34: Nguy hiểm cận kề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

~Địa điểm: Căn biệt thự Đỗ gia.

~Người trong cuộc: Gin, Kim Ngân.

~Người ngoài cuộc kiêm phán xét: Kiệt, Nhi, Hân, Nguyên.

Trong phòng khách hiện tại đang diễn ra một cuộc phân xử quy mô nhỏ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi lại nhìn đến người bị hại. Không gian chỉ vang lên tiếng khóc của Kim Ngân với công xuất kinh khủng.

- Hu hu hu...!!!!! Tớ không muốn sống nữa, anh ta đã phá hủy trong sạch của tớ rồi.- Kim Ngân gục đầu vào vai Nhi khóc sướt mướt.

Gin phải công nhận cô nhiều nước mắt thật. Từ lúc tối anh đưa cô về đến nhà, vừa hay gặp Kiệt và Nhi đi hẹn hò về. Cứ thế cô ôm Nhi khóc, kể lể hết mọi chuyện. Đặc biệt cô còn nhấn mạnh anh cướp mất sự trong sạch của cô. Hại anh bị tất cả mọi người trong nhà nhìn với ánh mắt dò xét. Làm ơn đi, anh bị oan mà.

- Thôi cậu đừng khóc nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Vụ này để tớ lo nha!- Nhi vỗ vai an ủi Kim Ngân. Ánh mắt Nhi nhanh chóng phóng tới Gin làm anh lạnh cả người.

- Tôi nói rồi, vụ này chỉ là hiểu lầm.- Gin thanh minh.

- Anh là người đưa Kim Ngân vào khách sạn, cũng chính là anh cởi quần áo cậu ấy ra.- Nhi trừng mắt nói, cô nhất định đòi lại sự công bằng cho bạn thân mình.

- Những chuyện đó đều có thật, nhưng...

- Ngừng.

Gin còn chưa nói hết câu Nhi đã giơ tay ra kêu anh ngừng lại. Cô lạnh lùng tuyên bố.

- Chuyện anh làm đã rõ hết rồi không cần phải bàn cãi. Bây giờ tôi quyết định Gin phải chịu trách nhiệm về chuyện mình làm, anh phải chăm lo cho Kim Ngân. Ở đây ai đồng ý giơ tay.

Lời Nhi vừa buông ra cả Hân và Nguyên giơ thẳng cánh tay lên:

- Em ủng hộ ý kiến của chị Nhi.- Hân nói.

- Em cũng vậy, anh Gin nhìn thấy hết hàng họ của người ta rồi cũng phải chịu bồi thường đi chứ!- Nguyên tán thành.

Gin đen xì mặt. Cô gái kia mới chỉ 17 tuổi thì hàng họ có gì mà nhìn...ờ chính ra anh cũng chưa nhìn kĩ không biết có điểm gì quyến rũ không, nhìn bề ngoài cũng được lắm chứ. Chợt anh gạt phăng đi ý nghĩ đen tối trong đầu. Trở lại vấn đề chính anh đang chờ ý của Kiệt. Cậu ấy nhất định sẽ phản đối ý định điên rồ của Nhi. Tiếc thay cánh tay của Kiệt cũng giơ lên ngay sau đó. Đáng chết, cậu ta vì tình yêu mà phản bội bằng hữu sao? Anh điên lên, bật dậy hét vang.

- Tôi không đồng ý, các người hùa vào áp đảo tôi.

- Anh hét cái gì. Không nghĩ cho tôi một cô gái trẻ phải theo một ông chú già như anh là thiệt hại cả cuộc đời hay sao?- Kim Ngân cũng ngửng lên đối diện với Gin.

- Tôi cũng không bắt ép cô theo tôi.

- Vậy anh bảo tôi đối diện sao với người nhà, hàng xóm xung quanh. Họ sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào?- Kim Ngân khóc oa oa như một đứa trẻ.

Gin đứng hình tại chỗ. Anh không thể nói nổi lời nào.

-Tuỳ cô- Bỏ lại một câu anh bước ra ngoài.

Kim Ngân nở một nụ cười quỷ dị, nhưng nó vô tình lại rơi vào mắt Nhi. Xem ra chỉ có những tiểu quỷ như họ mới thấu hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

-----------------++++++++++++

Những ngày cuối cùng ở lại trong thành phố này Kim Ngân hành Gin đủ khổ. Khi cô muốn đi chơi anh nhất định phải có mặt, cô đi sopping anh phải theo sách đồ. Khổ đủ điều, điện thoại cũng bị cô kiểm soát nhắn tin với gái lạ. Trên người Gin giờ đã được gắn mác " Của Kim Ngân, cấm động vào". Gin cắn răng chịu đựng nốt mấy ngày này. Chỉ cần cô trở về nhà thì anh lại được tự do.

Tối nay Gin được đại xá không cần theo Kim Ngân . Nhi cũng không cho Kiệt theo mình, chỉ có cô và con bạn thân đi mua đồ cùng nhau thôi.

- Chơi thế đủ rồi đấy, cậu mau nói thật đi.- Nhi hỏi Kim Ngân.

- Chơi gì? Nói thật cái gì?- Kim Ngân vừa chọn đồ vừa đáp.

- Cậu chơi cùng Gin đó. Suy nghĩ của cậu tớ nhìn ra đấy.- Nhi nheo mắt đánh giá con bạn.

- lại không dấu được cậu rồi.- Kim Ngân thở dài.

- Nói đi cậu thích Gin hả?- nhi háo hức hỏi.

- Ừm.... Có hứng thú!- Kim Ngân gật gù, lần đầu tiên cô có hứng thú với một người đàn ông như vậy.

Ha ha chết Gin rồi, bị Kim Ngân chấm điểm trúng, anh cả đời cũng đừng mơ thoát khỏi cậu ta. Nhi vui vẻ cười, có lẽ sau này hai người sẽ có nhiều cơ hội ở bên nhau nếu Gin và Kim Ngân về chung một nhà.

Khi cả xe chất đầy hàng hoá hai người vui vẻ ra về. Để tài xế trở mọi thứ về nhà trước hai nàng cùng nhau đi Bộ ngắm cảnh đêm. Đang vui vẻ thì Nhi vô tình đâm vào một nhóm người .

- Xin lỗi.- Nhi cúi đầu xuống nói.

- Xin lỗi thôi sao? Anh không chịu đâu, theo anh chơi một đêm nhé!- một tên nắm tay Nhi kéo sát mặt hắn.

Thuận đà kéo Nhi đá cho hắn một cú vào chân thật đau.

- đồ dê già!- cô mắng.

- con nhóc láo toét.- tên đó gầm lên giơ tay ra hiệu cho đàn em vây quanh Nhi và Kim Ngân.

Nguy hiểm cận kề hai người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro