Phần 46: Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Tình hình bất lợi cho Nhi và Gin buộc họ phải nghĩ ra kế hoạch mới để thoát thân.
- Tôi sẽ bắn đạn, đánh lạc hướng và sự chú ý của chúng. Cô tranh thủ đánh gục mấy tên gác ở cửa rồi chạy ra ngoài.- Gin lên đạn, nòng súng hướng về phía trước.
- Cứ theo ý anh đi.- Nhi cũng chẳng có cách nào tốt hơn.
- Thế nào đây? Ngoan ngoãn chịu trói hay để tao cho mỗi đứa một viên đạn?- Hải thách thức, tiến gần hai người hơn.
Đúng tầm ngắm, Gin nhanh chóng bóp cò bắn đạn tứ tung. Mục đích của anh chỉ là làm đảo lộn trật tự của bọn côn đồ. Nhân cơ hội đó Nhi tung chiêu đá mấy tên ngoài cửa sang một bên. Khi đã phá vỡ vòng vây cô quay sang gọi Gin.
- Chạy mau.
Gin nghe tiếng gọi chạy vọt ra cửa. Bỏ lại đám hỗn loạn đằng sau.
Hải cũng bất ngờ trước cách xử lí gan dạ của hai người kia.
- Nhanh đuổi theo chúng, bắt bọn khốn đó lại cho tao.- Hải quát mấy tên đàn em còn run sợ nép vào một chỗ tránh những viên đạn kia.
Cả bọn đổ xô ra ngoài truy bắt,Hải cũng chạy theo sau. Khoảng cách từ đây tới chỗ dừng xe cũng không gần hắn ta cận lực đuổi theo bắt người.
Nhi và Gin chạy tắt qua những bụi cỏ bỏ hoang, mệt mỏi nhưng vẫn phải cố chạy. Từng hơi thở khó khăn khiến Nhi muốn ngã khuỵu xuống. Còn một chút nữa thôi họ sẽ chạy tới chỗ xe, nhưng tiếng hô hào phía sau đang tiến gần tới. Bọn chúng đã đuổi tới.
- Hai đứa kia mau dừng lại nếu không tao sẽ nổ súng.- Hải gầm vang.
Dù nghe thấy nhưng không đời nào Nhi và Gin chịu dừng lại, hai người vẫn mải mê chạy tiếp.
"Đoàng.....!!!!!"
Tiếng súng vang trời, lạnh tanh. Có mùi thuốc súng...... Viên đạn bay với vận tốc cực nhanh phóng về phía Nhi...... Phụt! Viên đạn xuyên qua da thịt cắm sâu vào vai trái của cô.... Máu chảy ra từng dòng không ngừng.
Nhi chạy thêm được vài bước nữa thì dừng lại, ngã xuống đất. Chỉ là một chút cảm giác đau, cô mệt mỏi không bước nổi nữa đôi mắt nhắm lại.
Gin nghe tiếng súng ngoảnh lại thấy Nhi nằm bất động,anh vội chạy tới đỡ lấy cô. Chết tiệt Hải đã bắn trúng cô, máu chảy nhiều quá. Gin vội xé mảnh áo bịt tạm vào chỗ vết thương.
- Ha ha đấy là do chúng mày tự chuốc lấy. Đừng có trách tao ác độc.- Hải bước tới, đối với hành động vừa rồi của mình không hề có chút cảm xúc gì.
- Nhi......!!!!!!- Một tiếng gọi vang hoà tan vào bầu không khí vấy mùi máu tanh. Kiệt xuất hiện với gương mặt lo lắng. Trên người anh tỏa ra đầy hàn khi lạnh băng khiến tất cả run sợ.
- Sao.... Sao nó lại ở đây?- Hải nghẹn lời tự hỏi. Hắn tưởng Kiệt đã bị bọn kia xử đẹp rồi chứ.
Kiệt chạy tới chỗ Nhi, gương mặt cô tái nhợt, máu chảy ướt thẫm cả áo và vùng cỏ xung quanh chỗ cô nằm. Hơi thở cô mong manh, yếu ớt khiến tin anh như ngừng đập. Anh vội bế Nhi dậy, cần đưa cô đi cấp cứu ngay, tình hình đang rất nguy cấp. Gin chạy đi lái xe tới, Kiệt bế cô vào xe. Ánh mắt sát khí của anh phóng tới chỗ Hải và bọn côn đồ.
- Các người sẽ phải trả giá!!!!- lời nói lạnh băng khiến bị cướp hốt hoảng chạy loạn chốn thoát. Nhưng không biết ở đâu mà lực lượn cảnh sát đã bao vây tứ phía tóm gọn tất cả. Hải đứng như trời trồng không động đậy gì, hắn không biết làm gì? Khẩu súng ngắn cũng rơi bịch xuống đất. Chiếc còng tay lạnh cóng khoá chặt tay hắn cũng là khoá tội ác của hắn vào vòng pháp luật.
~ Bệnh viện.
Chiếc xe đẩy Nhi vào phòng cấp cứu. Kiệt nắm chặt tay cô gào lên.
- Nhi cố lên, em không được có chuyện gì, phải gắng lên.
Nhi không nghe rõ, cô tỉnh tỉnh mê mê. Một lời nói khẽ thoáng qua. Giống giọng của Kiệt! Chắc không phải đâu, do cô ảo tưởng thôi. Mệt quá, cô không muốn mở mắt ra nữa, ý thức hoàn toàn bị mất.
Đèn trong phòng cấp cứu sáng đỏ. Kiệt bị cách li với cô bằng một cánh cửa sắt kín bưng. Anh đau khổ dựa vào cánh cửa lạnh ấy. Sợ! Kiệt vô cùng sợ hãi khi thấy cô nằm trên vũng máu kia. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh không còn nữa. Thay vào đó là một nét hoảng sợ, một nét yếu đuối. Anh ngồi bịch xuống trước cửa đó, anh cầu nguyện cô được bình an đừng sảy ra chuyện gì. Anh đã mất đi người mẹ hết lòng mình yêu thương rồi, giờ anh không muốn mất cô nữa. Xin ông trời đừng cướp cô đi. Anh lại tự trách mình đến quá muộn nếu anh tới sớm hơn một chút thì cô sẽ không bị thương. Tại anh, tất cả là tại anh hết.
Gin chạy đi làm mọi thủ tục nhập viện. Anh gọi điện về báo cho mọi người biết. Chẳng bao lâu mọi người đã tới đầy đủ. Hân và Nguyên không biết vì sao đang yên đang lành Nhi lại bị thương phải vào bệnh viện. Nhưng có lẽ ba mẹ Nhi là người sốc nhất khi được thông báo Nhi đang cấp cứu. Họ bắt xe khẩn cấp để tới đây. Khi nhìn thấy Kiệt bất lực ngồi trước phòng cấp cứu thì mẹ Nhi đã khóc nức nở. Bà gần như ngất đi khi nhìn đèn phòng cấp cứu mãi chưa tắt. Bảo bối của bà đang ở trong đó chưa biết sống chết ra sao? Bà ôm lấy chồng khóc không ngừng.
Gin nói cho mọi người nghe sơ qua vấn đề. Vừa nghe xong ba Nhi đã lao vào nắm cổ áo Kiệt đánh:
- Trước đó tôi đã nói với cậu thế nào? Đừng bao giờ để con bé phải chịu đau khổ cơ mà. Cậu đúng là kẻ bất tài, cậu không bảo vệ được con bé.
Mọi người phải đứng vào can, lôi ba Nhi tránh xa Kiệt.
- Đây là chuyện ngoài ý muốn Kiệt đâu muốn Nhi bị thương đâu.- mẹ Nhi giữ tay chồng, bà vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện. Còn ba Nhi vì quá lo cho con gái nên ông mới ra tay đánh Kiệt.
Kiệt đứng chịu đòn mà không hề né tránh. Nếu những nỗi đau thể xác này giúp ba Nhi hả giận, giúp Nhi vượt qua cơn nguy hiểm này thì anh chấp nhận bị đánh. Là do anh bất tài mới không bảo vệ được cô. Xin lỗi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro