Phần 48: Lạnh lùng~lảng tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Căn phòng xa hoa với đầy đủ trang thiết bị không thiếu thứ gì. Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là căn phòng đặc biệt rồi.
- em muốn ăn cam, anh bóc cho em một quả nha-Vy tỏ vẻ mệt mỏi nũng nịu bảo Kiệt.
Thực chất Vy chẳng có gì nghiêm trọng cần phải ở lại bệnh viện, một vài vết thương nhỏ đã khỏi rồi nhưng cô ta cố tình giả đau để được ở lại bệnh viện. Mục đích đương nhiên là nhắm về Kiệt, chỉ cần còn nằm ở đây thì có thể kéo sự chú ý của Kiệt về phía mình (cáo già😤).
Kiệt theo lời Vy lấy một quả cam bóc ra đưa cho cô ta.
- Anh định ngày mai sẽ cho em xuất viện.- Kiệt nhìn Vy muốn xem phản ứng của cô ta thế nào.
- Em thấy mình còn chưa khoẻ, đầu còn hơi đau đau.- Vy vờ ôm lấy đầu.
- Vậy thì để vài hôm nữa cũng được. Anh cũng muốn em thật khoẻ mạnh trước khi trở lại bên Mĩ.
-Anh nói sao?- Vy há hốc miệng bởi câu nói của Kiệt.
- Em sẽ trở về Mĩ sống cùng gia đình.- Anh lặp lại lần nữa.
- Tại sao lại về đó? Em không về đâu, ngày trước chính anh đã đồng ý cho em theo về Việt Nam, giờ anh không thể đuổi em về được!- Vy thay đổi thái độ hoàn toàn.
- Dù em có cố chấp thì anh vẫn đưa em về. Anh không thể cho em ở lại đây để làm những điều sai trái nữa- Kiệt quả quyết với ý định ban đầu của mình.
- Em đã làm việc gì sai trái?- Vy trột dạ hỏi.
- Em là người đã nhốt Nhi vào nhà vệ sinh lần trước, bỏ thuốc vào thức ăn hạ độc mọi người là em. Đến vụ bắt cóc Nhi và hại chính bản thân mình cũng là em tham gia cùng Hải. Như vậy đã đủ chưa?- Từng tội ác được Kiệt vạch ra rõ ràng.
Vy tối sầm mặt, miệng đóng kín không nói được câu nào. Cô ta đang run sợ. Kiệt biết hết mọi chuyện, anh ấy biết cô đã làm những gì.
- Kiệt.... Anh hãy nghe em nói đã.- Vy khóc lóc van xin, kéo cánh tay Kiệt lại.
- Mọi chuyện anh đã nói rõ rồi, cứ theo thế mà làm. Ngày bay của em anh sẽ sắp xếp.
Kiệt gạt tay Vy ra rồi bước đi. Với những lỗi Vy gây ra anh xử lí như vậy là quá nhân nhượng rồi. Anh biết Vy làm thế đều vì lòng ghen ghét đố kị, nhưng cô lại không suy nghĩ tới hậu quả của việc mình làm. Nó vừa hại Nhi suýt mất mạng lại hại cả cô bị thương và chịu tủi nhục. Như thế có đáng không?
Chuyện của Vy coi như đã giải quyết xong. Giờ Kiệt chỉ chú ý tới Nhi mà thôi. Anh bước nhanh chân đi tới phòng bệnh của Nhi.
~tại phòng Nhi nghỉ dưỡng.
- Nào há miệng ra ăn thêm một miếng nữa.- Ba Nhi đưa miếng cháo sát miệng con gái.
Nhi lắc đầu tránh đi miếng cháo kia, từ lúc cô tỉnh đến giờ ba đi mua thức ăn về đã cho cô ăn bao nhiêu là cháo rồi thực sự cô không nuốt trôi nữa.
- Baba muốn con bị bội thực hay sao?
- Baba thương con nhất, muốn con ăn cho khoẻ thôi.- Ba Nhi bóp chóp mũi cô, yêu thương cưng nựng tiểu bảo bối.
-Nếu còn ăn tiếp con sẽ béo tròn chứ không khoẻ lại được đâu.- Nhi chu cái miệng nhỏ phản bác lại ý kiến của ba.
- Vậy sau này con sẽ trở thành heo con của ba rồi.- Ba Nhi vui vẻ đùa con gái.
Cuộc đối thoại của hai người làm mẹ Nhi, Hân và Nguyên phải bật cười theo. Đôi lúc nhìn họ thật giống trẻ con.
- Nhi em đã tỉnh rồi sao?- Kiệt đứng ở cửa phòng bất ngờ kèm theo vui sướng nói to. Cô đã tỉnh rồi cảm ơn trời đất.
Mọi người đang trò chuyện  nghe tiếng Kiệt đều ngoảnh về phía anh. Riêng Nhi đang cười tươi bỗng gương mặt cứng đờ lại, nụ cười cũng vụt tắt. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Kiệt chạy tới cạnh giường bệnh, anh đưa tay ra muốn chạm vào người Nhi thì cô lại lảng tránh.
- Con mệt rồi, con muốn nghỉ- Nhi nhìn về phía ba mẹ.
- Được, được. Con phải nghỉ ngơi nhiều.- Ba Nhi đỡ cô nằm xuống.
Kiệt hụt hẫng nhìn Nhi coi mình như không khí. Anh đã làm sai điều gì sao? Cô có vẻ lạnh nhạt với anh. Kiệt mông lung suy nghĩ. Hân và Nguyên hiểu ra điều gì đó nhưng chỉ len lén nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
Hân: Lại khổ anh Kiệt bị hiểu lầm rồi.
Nguyên: Là do chị đấy đồ ngốc ạk.
Hân: Biết rồi cứ nhắc mãi.
Nguyên: Liệu mà tìm cách giúp anh Kiệt giải oan đi.
Hân: ukm.... Đang nghĩ cách đây.
Nguyên lắc đầu thở dài. Đồ ngốc như chị thì bao giờ mới nghĩ ra cách. Thôi lại phải động não thiên tài của mình để giúp chị ta vậy.
---------------+++++++++++
Những ngày tiếp theo Nhi được tẩm bổ rất nhiều. Dì Hương nấu đủ món cho cô ăn, ba mẹ cũng hầm đủ món canh cho cô uống. Chỉ ăn và nằm trên giường khiến Nhi có cảm giác mình đã tăng thêm một vòng rồi. Nhất định khi khoẻ lại cô phải luyện tập thật nhiều để giảm cân.
Hôm nay vắng vẻ quá. Ba mẹ về nghỉ ngơi và chuẩn bị vài thứ, Hân Nguyên thì đi học. Chỉ còn lại một mình Nhi ở đây. Không gian yên tĩnh lại làm cô nghĩ tới Kiệt. Mấy hôm rồi chưa hề nói chuyện cùng anh. Nói đúng hơn là đang chiến tranh lạnh. Cứ lúc nào anh tới là cô lại lấy cớ mệt cần nghỉ ngơi để tránh mặt anh, việc này cứ lặp đi lặp lại Liên tục. Kiệt có vẻ rất tức giận muốn nói chuyện rõ ràng với cô lắm nhưng có ba ở đây nên anh mới kiềm chế lại. Cũng chẳng biết cô sẽ duy trì tình hình này tới bao giờ nữa, cô cũng muốn nói chuyện cùng anh nhưng chỉ cần nghĩ tới anh ở bên cạnh Vy là cô lại dập tắt ngay ý định đó. Cô không chịu được việc phải chia sẻ người của mình cho Vy.Cứ cho là cô ích kỉ đi, chỉ có những người ở trong hoàn cảnh của cô mới thấu hiểu cảm giác khó chịu như thế nào khi thấy người mình yêu coi trọng người con gái khác, quan tâm người con gái khác. Cái đó người ta gọi là ghen thì phải.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro