Phần 51:Họp mặt gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Khi Hân và Nguyên nhìn thấy bóng dáng Gin và Kim Ngân đã là câu chuyện của 3 tiếng sau rồi. Trời thì nắng gay gắt hai chị em lại phải ngồi chờ trong xe, mặc dù có điều hoà nhưng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Gin bước gần tới xe đỗ ở ngoài cổng nhà Nhi, đôi mắt anh chống lại đôi mắt xăm soi của cặp song sinh kia.
- Anh hay quá ha! Đưa bọn em tới đây mà lại lén lút bỏ đi tìm người yêu của mình hả?- Hân nhăn gương mặt ửng hồng vì nắng trách Gin. Không biết đâu, da cô bị đen xạm rồi.
- Ai bảo tôi lén lút đi tìm người yêu?- Gin hỏi lại, anh đi quang minh chính đại và đi có mục đích chứ đâu phải đi chơi.
- Tình nồng ý mật với người yêu thế kia cơ mà. Chẳng bù cho bọn em phải chịu nắng nóng ở đây!- Nguyên hất hàm, ám chỉ tay Gin còn nắm chặt tay Kim Ngân.
Kim Ngân nhận ra luôn ý của Nguyên, cô rụt tay lại, thoát khỏi bàn tay to lớn của Gin, quay lại nói với anh:
- Anh đưa họ về đi!
Gin gật đầu nhìn hai người kia:
- Mau lên xe, chúng ta về nhanh kẻo muộn.
Đợi khi họ lên xe rồi Gin không quên nói với Kim Ngân.
- Chuyện anh nhờ, em nhớ phải nói. Anh về đây, vài hôm nữa anh lại tới.
Gin nháy mắt tinh nghịch với Kim Ngân. Cô bật cười đẩy anh vào xe. Nhìn theo chiếc xe chuyển bánh đi mãi xa khỏi tầm mắt rồi Kim Ngân mới thở nhẹ một hơi. Tiếp theo cô sẽ phải đi làm nhiệm vụ cao cả mà Gin đã nhờ lúc nãy. Mặc dù rất giỏi về tài năng ăn nói nhưng nhiêm vụ lần này Kim Ngân không dám chắc sẽ thành công. Dẫu sao cũng lên thử chứ nhỉ?
Kim Ngân quay gót vào nhà Nhi, mẹ Nhi đang ngồi tỉa cây ở ngoài cửa cô cất tiếng hỏi nhỏ:
- Bác gái! Nhi đâu rồi ạk?
Mẹ Nhi vẫn cần mẫn với công việc của mình, trả lời Kim Ngân như một thói quen.
- Nó ở trong phòng đó con.
- Dạ. Con xin phép bác vào trong ạk.
- Uk.- Mẹ Nhi trả lời ngắn gọn, nhưng khi Kim Ngân đi được vài bước thì bà gọi lại.- Kim Ngân quay lại đây bác nhờ chút việc.
Kim Ngân người lại, mẹ Nhi thì thầm vào tai cô một vài câu gì đó khiến cô hơi ngạc nhiên. Cái này cũng là việc Gin nhờ cô làm mà, sao đến cả mẹ Nhi cũng nhờ cô nói giúp vậy. Cô không nói gì cả, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó cô bước nhanh vào phòng Nhi.
Tiếng mở cửa khe khẽ của Kim Ngân không làm Nhi giật mình, mắt cô vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
- Tên đáng ghét, tên lạnh lùng... Một tin nhắn cũng không thèm gửi cho tôi?- Nhi tức giận vứt điện thoại xuống nền nhà, cầm gấu bông bên cạnh đánh vào cho bõ tức.
- Oh...! Tội nghiệp cái điện thoại đáng thương. Cậu cần gì phải tức giận với đồ vật vô chi vô giác của mình. Nếu tức giận thì tới gặp anh ta đánh một trận cho hả dạ đi.- Kim Ngân nhặt điện thoại để lên bàn nhỏ, đi tới bên giường ngồi, đưa tay kéo con gấu bông trong tay Nhi ra.
- Ai kêu tớ tức giận vì tên đó! Đồ lạnh lùng đó tớ không quan tâm.- Nhi ấm ức cãi lại.
- Rõ là nhớ hắn còn làm bộ làm tịch! Từ khi nào cậu trở nên giả dối thế?- Kim Ngân ghé sát gương mặt Nhi hỏi.
- Cậu..!!!- Nhi tức điên người, không biết đối lại thế nào vì bị nói trúng tim đen. Uk cô nhớ anh, nhớ đến điên cuồng rồi, bất cứ nơi đâu cũng hiện bóng anh. Nhưng lòng tự cao không cho phép cô nhún nhường nhắn tin, gọi điện cho anh.
Kim Ngân thấu hiểu lòng bạn, cô khẽ thở dài.
- Muốn gặp thì đi gặp đi, kiềm chế như thế không thấy khó chịu àk?
- Không! Anh ta cứ dành tình cảm mập mờ cho cô gái khác, tớ không thích điều đó.- Nhi gạt phăng đi lời khuyên của bạn.
- Ý cậu là chuyện của Vy sao? Tớ đã nghe Gin kể hết rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng phải chị em song sinh kia đến giải thích cho cậu rồi sao?
- Đúng vậy. Nhưng tớ phải nghe chính miệng Kiệt nói thì mới tạm thời tin được.- Nhi vẫn còn chưa thấy thành ý của Kiệt.
-  sao cậu khó tính thế. Làm ơn quay trở lại căn nhà đó rồi cùng Kiệt giải quyết mọi chuyện đi.- Kim Ngân  chuyển sang chất giọng mềm mại khuyên nhủ.
- Hừ! Tên Gin lại nhờ cậu năn nỉ tớ chứ gì?- Con bạn này giờ theo phe Gin luôn rồi, cô mất đi đồng minh.
- Không chỉ có Gin, còn có mẹ cậu nữa. Tất cả đều muốn cậu tới tìm Kiệt để giải quyết vấn đề.- Mẹ Nhi nhờ cô nói vậy. Bà nghĩ hai người dễ nói chuyện hơn.
Nhi sốc tận óc. Sao ai cũng về bên Kiệt chống đối lại cô thế? Anh ta mua chuộc mọi người àk. Rõ dàng Kiệt là người có lỗi trước mặc dù là hiểu lầm thì anh cũng phải đến tìm cô ,chứ không phải cô vác mặt tới tìm anh nha.
Rồi như một cái máy mở hết công xuất Kim Ngân lôi một đống lí lẽ ra nói cho Nhi nghe. Đầu Nhi gật Liên hồi nhưng thực chất cô chẳng ngấm từ nào cả. Khi tai Nhi chỉ nghe thấy tiếng ù ù thì cũng là lúc Kim Ngân đưa ra câu chốt.
- Tớ đã nói hết rồi. Cũng đã thu âm vào điện thoại, cậu chưa hiểu thì nghe lại nhá. Tớ phải đi bổ sung năng lượng đây.- Kim Ngân cảm giác như cả người đang bị rút hết năng lượng rồi.
Nhi vỗ vỗ vào tai mình. Trời ơi chẳng chút cảm giác gì,đúng là một loại tra tấn dã man mà, có nguy cơ về già cô sẽ bị điếc sớm. Nhi lấy bông bịt vào tai mình, quyết định ngủ một giấc để phục hồi lại giác quan. Cô còn viết thêm một cái bảng to tướng để ở đầu giường "CẤM LÀM PHIỀN". Hừ! Ai dám làm phiền cô thì đừng trách cô không nương tay.
Nhi ngủ một giấc thật sâu. Chẳng biết qua mấy giờ, chỉ khi lưng cô ê ẩm vì nằm lâu một tư thế cô mới lim dim mắt vươn vai ngáp một cái.
- Á.... Mẹ!- Nhi giật mình đá bung cả chăn ra- sao mẹ lại ở trong phòng con.- nhi vuốt nhẹ trống ngực đang đập mạnh vì hốt hoảng.
- Hừm! Xem điệu bộ con gái mới ngủ dậy kìa, duyên dáng hết chỗ nói.- Mẹ Nhi vừa lẩm bẩm vừa chỉ chăn gối vứt lung tung, mái tóc rối bù.
Nhi lười biếng nằm xuống đóng hỗ độn ấy. Ngủ thêm chút nữa chắc được.
"Bộp"một túi giấy cứng vứt vào người Nhi đánh bay suy nghĩ ngủ nướng của cô.
- Gì vậy mẹ!- Nhi nhíu mày nhắm mắt lại hỏi mẹ.
- Đồ từ Đỗ ra chuyển tới cho con- Mẹ Nhi trả lời.
- Anh ta muốn trả con về nơi sản xuất hay sao mà mang đồ tới.- Cô ngạc nhiên vừa hỏi vừa bỡn cợt trả lời. Kiệt mà để cô tự do sống ở đây thì có trò vui rồi.
- đừng có mơ, xem cái này đi.- mẹ Nhi đưa tấm thiệp màu vàng cho cô.
Nhi tò mò mở ra xem. Cô đọc vang từng chữ.
- Họp mặt gia đình.
Nhi khó hiểu nhìn mẹ mình. Cuộc họp mặt này cô từng nghe ba Kiệt nhắc tới trong bữa tiệc ngày trước. Nhưng sao cô lại có tấm thiệp này, mà không phải, đây là thông báo cô nhất định phải về dự cuộc họp này. Cô chẳng hiểu gì cả, ai có thể nói cho cô hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro