Phần 52: Kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày họp mặt Đỗ gia. Nhi biết đến lúc mình phải trở về căn biệt thự đó rồi.
Buổi sáng sớm mẹ Nhi đã dậy chuẩn bị hết mọi thứ cho cô. Bà đứng đằng sau cầm lược chải mái tóc mềm, đen láy. Không gian riêng tư chỉ có hai mẹ con lúc này mẹ Nhi mới thủ thỉ tâm sự với con gái.
- Lần này trở về con phải cùng Kiệt giải quyết hết hiểu lầm đi. Cậu ta là lựa chọn, là tương lai của con nên không cần giữ điều gì trong lòng.
- Con cũng muốn giải quyết hết nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy!.- Nhi nén một tiếng thở dài, nói thật thì cô còn nhiều uẩn khúc trong lòng muốn cùng Kiệt đối mặt để tìm hiểu rõ. Chỉ là chưa có cơ hội thôi. Từ hôm cô trở về nhà đến giờ chưa từng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Ngày chuyển bộ Trang phục tới cũng không có một lời nhắn gửi gì dành cho cô. Cảm giác hụt hẫng vô cùng. Cô chỉ sợ tới khi gặp anh rồi lại phải nhìn gương mặt lạnh lùng, thờ ơ của anh mà thôi.
- Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?- Mẹ Nhi lay nhẹ con gái.
- Àk... Không! - Nhi lắc đầu, thu lại cảm xúc hỗn loạn trong người.
- Con hãy nhớ rằng, duyên phận là do trời định nhưng hạnh phúc đó là của con, phải biết nắm giữ thật chặt. Đừng để chút hiểu lầm đó ảnh hưởng tới hai đứa- Nẹ Nhi nhắc nhở cũng là lời dặn dò.
- con biết rồi ạk!
Nhi nhu thuận gật đầu. Nhi muốn gìn giữ hạnh phúc của mình từng chút một. Cô muốn cùng Kiệt nắm tay nhau đi tới tương lai phía trước. Cô đã vạch ra cho mình những ước mơ hoài bão. Bây giờ chỉ cần xoá bỏ bức tường đang ngăn cách hai người là được. Lần này cô sẽ nghe anh giải thích, mọi vẫn đề sẽ được làm sáng tỏ. Hai người sẽ lại bên nhau.
Sau một hồi lâu chuẩn bị mọi thứ thì Nhi đã sẵn sàng để đi. Cô ngắm mình lại trong gương lớn, nhìn cũng không tệ chút nào. Váy trắng tinh khiết ôm sát cơ thể có nơ thắt ở eo. Mái tóc được chải chuốt thẳng tắp buông xoã tự nhiên. Một gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn không làm giảm đi sự nổi bật của ngũ quan tinh tế. Nhi hài lòng với tất cả trừ đôi giày cao gót này. Cô muốn đi giày thể thao nhưng mẹ nhất định không nghe nhất định bắt cô phải đi đôi giày cao gót này. Cảm giác đứng lên cứ bấp bênh mất cân bằng sao ý! Lúc bào người cũng nghiêng ngả như muốn ngã. Hừm thôi cố chịu vậy.
- Nhìn con gái mẹ lớn quá nhỉ! Nào cười lên mẹ xem!- mẹ Nhi sửa lại vài sợi tóc vương trên gương mặt cô hất ra đằng sau lưng.
Nhi cong khoé môi nở một nụ cười cho mẹ an tâm. Coi như đã chuẩn bị xong, cô đi tới bên giường kéo va li ra ngoài. Mẹ cô cũng phụ một tay cầm vài túi nhỏ theo sau.
Mặt trời đã tỏa nắng hơi gắt, có chút gió nhẹ thổi bay bay làn váy và mái tóc Nhi. Cô đứng ở trước cửa chờ tài xế mang đồ lên xe. Cô cũng đứng chờ cả baba mình nữa. Cái đầu nhỏ cứ ngó trước ngó sau,tiếp đó là nhăn mày lại.
- Baba lâu thế nhỉ? Không muốn tạm biệt con sao?
- Con đừng chờ nữa. Ông ấy đã ra ngoài từ sớm rồi. Chắc không nỡ xa bảo bối nên chốn đi thôi.- Mẹ Nhi bật cười vì cái tính trẻ con của chồng mình. Bà biết tình thương ông dành cho con gái lớn đến nhường nào. Ban đầu khi biết chuyện Đỗ gia gửi thiệp mời tới ông đã rất tức giận và nhất định không cho Nhi về đó nữa. Ông chấp nhận gánh chịu tất cả mọi chuyện cũng không chịu để con gái mình phải về đó chịu khổ. Bà phải mất cả một đêm tốn bao công sức mới có thể thuyết phục ông thay đổi quyết định của mình. Ông cũng ậm ừ cho qua nhưng lại im lặng suốt không nói gì, mới sáng đã bỏ lại nhà cho bà lo liệu hết, chẳng hiểu là đi đâu rồi.
Nhận thấy thời gian đã không còn sớm nữa, nhi đành từ biệt mẹ lên đường.
- Mẹ con đi nhé!
- Uk. Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con.- mẹ Nhi cưng nựng vuốt gương mặt con gái.
Nhi gật đầu, mỉm cười thật tươi. Mẹ cô đưa cô ra tận ngoài xe, khi cô đã yên vị ở trong đó rồi bà mới thở nhẹ một tiếng. Bà còn đứng đó nhìn theo chiếc xe đi xa trong lòng thầm nguyện cầu mọi chuyện của Nhi sẽ thuận buồm xuôi gió.
Xe đi càng nhanh càng xa mọi vật xung quanh cũng chạy đua theo tốc độ ấy. Tất cả bị bỏ lại phía sau. Hôm nay cũng gần giống như lần trước khi cô trở về thăm nhà. Chỉ khác rằng lần đó có Kiệt ở bên cạnh, còn giờ thì không. Chỉ mình cô đơn lẻ một mình. Thật là buồn...!
-------------++++++++++
Chỉ sau ba tiếng đồng hồ thôi Nhi đã có mặt tại trước cổng Đỗ gia. Chưa bao giờ cô lại để ý căn biệt thự lại to và sừng sững đến vậy. Nó làm cô choáng ngợp. Chạm tay vào cánh cửa sắt lạnh lẽo Nhi vội rụt tay lại. Tự nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác cô đơn quạnh hiu. Bên cạnh cô giờ chẳng có một ai cả. Cô đang nghĩ mình sẽ nói câu đầu tiên khi gặp mọi người là gì nhỉ?" Hi! Tôi đã trở lại", " chào mọi người".... Ôi tệ hại, không ổn chút nào. Biết làm sao đây? Cô càng ngày càng thấy sợ. Sợ đối diện với mọi chuyện. Hay là bỏ về?
Không được, bỏ về là bỏ đi cả tương lai. Cô không thể làm vậy được.
Đứng tần ngần một lúc lâu ngoài cổng Nhi quyết định đi vào. Cô hiểu rằng tự mình phải đứng lên, đừng trông chờ vào ai cả. Nhi đẩy cánh cổng sắt bước đi với tư thế điềm tĩnh nhất. Gương mặt cô lạnh lùng không biểu cảm. Tiếng giày cao gót chạm vào lớp đá trải dài từ cổng vào gần cửa vang lên tiếng kêu nhỏ. Nhịp đập từ con tim cô cũng theo âm thanh ấy tăng nhanh từng hồi. Vẻ mặt bề ngoài hoàn toàn che giấu được nét căng thẳng đang chiếm cứ suy nghĩ của Nhi. Khi cô bước vào trong nhà, từng bước đều đều và âm thanh đi trên nền gạch hoa vang lên thanh thuý làm tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng khách đổ dồn về phía cô. Ánh mắt hờ hững, ngạc nhiên, vui mừng.... đều có cả. Tuy nhiên điều đó không làm thay đổi nét mặt của Nhi, cô vẫn bước đều tới gần họ, cô tự nhủ rằng bỏ qua ánh mắt họ, cứ nhìn về phía trước.
- Cô ta đến đây làm gì? Cuộc họp mặt gia đình đâu có sự góp mặt của người ngoài!- Ông phong đưa ra câu hỏi đồng thời cũng thể hiện thái độ không chút thiện cảm nào.
Bước chân Nhi dừng lại, cứng đơ như bị đóng đá tại chỗ, cô lắp bắt vài từ trong miệng.
- Tôi.....!
- Tôi cái gì? Cô nên nhớ thân phận mình là gì đấy, chỉ là một thế thân thôi. Làm gì có quyền hạn gì trong nhà này mà tới đây.- Bà Hà cũng lên tiếng mỉa mai.
Hai cặp vợ chồng đó cùng nhau nói Nhi làm cô không kịp mở lời đáp lại. Cô cũng không hiểu tại sao họ lại nói mình như vậy. Không ai giúp đỡ cô, cũng chẳng ai hé răng nửa lời. Hân và nguyên chẳng thể làm gì được bởi họ chỉ là người tham dự, họ không có tiếng nói ở đây. Nhi đứng trơ chọi ở giữa nhà, bàn tay cô nắm chặt váy, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đôi mắt cô nhìn xung quanh đang cố tìm một bóng hình nhưng lại chẳng thấy đâu. Cô thấy thất vọng não nề, khi cô cần thì anh đang ở đâu?
Ông Phong và bà Hà vẫn tiếp tục dùng lời lẽ cay nghiệt để lăng nhục Nhi. Cô bất lực cúi thấp gương mặt xuống. Hôm nay cô yếu đuối quá, không có chút động lực nào để cô phản bác  lại lời của họ. Đôi chân cô gần như nhũn ra. Sắp không đứng vững nữa rồi. Cô có cảm giác mình sẽ ngã....chỉ ít phút nữa thôi.....!!!!
--------+++++**
Sân bay thành phố.
- Kiệt....em.....em- Từng giọt nước mắt rơi xuống, Vy bày ra bộ dạng đáng thương như vừa bị ai đó bắt nạt.
- Thời gian không còn sớm nữa, em lên máy bay đi.- Kiệt sẽ không bị lừa bởi bộ dạng của Vy.
- Chẳng lẽ anh không thể thay đổi quyết định của mình sao?- Vy bắt đầu thút thít, nước mắt chảy ròng ròng. Tay cô nắm lấy cánh tay Kiệt, mong anh sẽ cảm động thương xót không bắt cô về Mĩ nữa.
- Không thể!- Câu nói hờ hững của Kiệt đánh thẳng vào Vy.
- Nếu anh đã quyết vậy rồi em cũng không cần phải xuống nước cầu xin nữa.- Vy gạt nước mắt quay vào trong phía máy bay. Nhưng chưa được vài bước cô ta bỗng dừng chân lại, một nụ cười khẽ nhếch khoé môi hiện ra.- Em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu. Thứ em không có được thì cô ta cũng đừng mong độc chiếm một mình.
- Đây là sự khác biệt giữa em và Nhi. Tâm địa cô ấy thiện lương hơn em nhiều cô ấy không ganh đua và chiếm đoạt giống như em, đó cũng là lí do mà tôi chọn Nhi.- Kiệt chậm dãi nối, rồi anh quay đi không để ý tới bả vai của Vy đang run lên bần bật khi nghe anh nói. Đối với anh bây giờ mà nói, phải nhanh chân về nhà. hôm nay vì Vy tới năn nỉ anh đưa ra sân bay, nể tình thân thiết suốt bao năn nay nên anh cũng không nỡ từ chối. Bởi thế mà mất rất nhiều thời gian. Anh đang lo Nhi đã trở về rồi, sợ cô một mình đơn độc lại bị đám người kia bắt nạt, anh phải nhanh trở về bên cô, bảo vệ cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro