Phần 7: Gia tộc họ Đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Lại một ngày mới bắt đầu.

Từ sớm Nhi đã được dì Hương gọi dậy, bà đưa cho cô một bộ đồng phục bảo cô thay vào hôm nay cô sẽ tới trường học mới. Nhìn bộ đồng phục mà Nhi thở dài ngao ngán, lại là váy. Vậy là từ nay mỗi ngày cô đều phải mặc thứ đồ vướng víu này sao? Ôi thật là cơn ác mộng cứ nghĩ mỗi khi đi đứng hành động phải xem xét cẩn thận không thì nộ váy mà cô thấy khó chịu vô cùng. Mặc quần áo chẳng phải dễ chịu hơn àk, tha hồ chảy nhảy tung tăng. Bất đắc dĩ Nhi đành mặc đồng phục vào và bước xuống nhà để ăn sáng.

- Chị ngồi bên này đi!- Hân gọi Nhi.

- Không! Chị sang ngồi cạnh em đi. Cả ngày hôm qua chị Hân đã độc chiếm chị rồi, hôm nay chị là của em.- Nguyên khẳng định chắc nịch.

Chỉ có mỗi vấn đề này thôi mà lại nổ ra nội chiến giữa hai chị em. Không ai chịu nhường ai cả. Nhi khó xử khi ở giữa, cuối cùng cô đưa ra quyết định.

- Tôi sẽ ngồi ở đây!- Nhi đi đến cạnh Vy kéo ghế ra ngồi- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?

Vy im lặng, cứ như chưa hề nghe thấy câu hỏi.

Nhận thấy thái độ lạnh nhạt của cô gái ấy, Nhi cũng không để ý nữa , cô kéo ghế ra ngồi. Đối với cô mà nói nếu người khác không muốn hoà đồng cùng mình thì mình cũng không cần phải dày mặt nói chuyện cùng.

Vẻ mặt thất vọng hiện lên trên mặt hai chị em, họ dùng ánh mắt trừng nhau suốt cả bữa ăn. Tuy là bên ngoài đối đầu với nhau như vậy thôi, nhưng thực chất họ rất quan tâm đến nhau và còn đối xử rất tốt với Nhi. Ít ra như vậy cũng khiến cô ấm lòng hơn một chút, ở căn nhà xa lạ không biết ai nhưng lại có hai chị em Hân và Nguyên để ý tới cô, trò chuyện với cô, cô không còn cô độc khi ở đây nữa.

Bữa ăn sáng kết thúc, Nhi đi cùng Hân và Nguyên tới trường, ở ngoài cổng đã có xe chờ sẵn rồi. Trước khi lên xe cô nhìn thấy Vy đi ra cổng, cũng là đi học, nhưng cô ấy lại bước lên chiếc xe khác. Rõ ràng là học cùng trường vì cô ấy cũng mặc đồng phục như bọn cô, lại ở chung một nhà sao không đi cùng xe luôn, Nhi hơi thắc mắc về điều này.

- Chị ơi mau vào xe đi!-

Tiếng Hân gọi làm Nhi giật mình, cô bước vào xe. Xe chuyển bánh, trong xe tiếng trò chuyện lại vang lên:

- Tối hôm qua chị ngủ có ngon không?- Nguyên hỏi.

-Cũng được!- Thực chất Nhi bị mất ngủ. Cô xa lạ nơi này nên khó ngủ, với lại nhớ tới chuyện tối qua đã khiến cô tức giận mất ngủ rồi. Tên đáng ghét...!!!!! Mà nhắc mới nhớ, sáng nay không thấy hắn ăn sáng cùng mọi người, kì lạ nữa là trong căn nhà ấy ngoài mấy người bọn họ , ông quản gia, dì Hương thì chẳbg thấy ai nữa.có quá nhiều điều mà cô chưa hiểu ở trong căn nhà này.

Vì tò mò lên cô hỏi:

- Cô gái ăn sáng cùng chúng ta sao không đi học chung luôn.

- Ý chị là Trịnh Thuý Vy sao? Thôi bỏ đi chị ta rất khó hiểu, hồi sáng chị cũng biết rồi mà.- Hân nói.

Nguyên cũng tiếp vào:

- Chị ta chẳng quan tâm ai ngoài anh Kiệt đâu. Người khác tốt nhất đừng đến gần.

- Vậy còn trong gia đình thì sao? Tôi chẳng thấy có người lớn gì hết.- Nhi đang cảm thấy hứng thú với gia tộc họ Đỗ này, nó kích thích trí tò mò của cô.

Cả nguyên và Hân đều nhìn nhau, sau đó quay mặt đi. Thái độ của họ càng làm Nhi muốn biết mọi chuyện.

- chị mới tới nên không biết, dòng họ này thực sự rất phức tạp.- Nguyên lắc đầu.

Hân cười nhạt, nét bi thương hiện trên khuôn mặt cô khác hẳn với vẻ mặt tươi cười lúc nãy. Hân bắt đầu kể

- Tất cả bọn họ đều có tham vọng hết. Họ chỉ có lao vào công việc. Từ nhỏ bọn em đã sống ở bên Mỹ cùng ba mẹ, đến khi học trung học thì bọn em về Việt Nam sống. Ba mẹ vì kế hoạch mở rộng quy mô công ty nên không có thời gian để ý tới bọn em nữa. Nhưng khi về đây cũng chỉ có sự cô độc làm bạn cùng. Bác Phong có tình nhân và con riêng, những người đó cũng chỉ lo phát triển công ty của mình nên ít khi về nhà. Còn anh Kiệt cũng bận rất nhiều việc. Trinh Thuý Vy là em họ của anh Kiệt, chị ta gần như không nói chuyện với bọn em. Trong căn nhà ấy chẳng ai quan tâm ai, bọn em chỉ biết trò chuyện cùng mấy người giúp việc thôi.

Nhi nhận thấy được sự lạnh lẽo trong căn nhà ấy qua lờ kể của Hân. Thì ra hai chị em này lại sống cô độc trong cái gọi là gia đình ấy. Chẳng trách khi cô đến họ lại vui mừng và quấn quýt lấy cô để nói chuyện. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình yêu thương nhau đến vậy. Cô thấy thương Nguyên và Hân, sự vô tâm của những người làm cha mẹ khiến họ cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này.

- Chị muốn biết thêm về Kiệt - Nhi ngập ngừng hỏi.

- anh ấy mới chỉ hai mươi tuổi thôi nhưng đã học hết đại học bên Mỹ- nguyên hào hứng nói.

- Học nhảy cấp sao?- Nhi hỏi lại.

- uk. Giờ anh đấy đang lãnh đạo một công ty lớn, tương lại sẽ mở rộng quy mô ra nước ngoài.

- anh ấy thực sự rất giỏi, nhưng cũng rất vô tình và lạnh.- Hân nói.

Nhi nuốt khan. Hắn ta là một đối thủ nặng kí! Muốn hạ gục hắn ta, cô cần cố gắng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro