Phần12: Nội chiến ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không  yêu tôi sao?

Trong khách sạn 5 sao xa hoa lộng lẫy của thành phố. Tại căn phòng 1043, đang có ba người ngồi bàn truyện.

- Tình hình dạo này sao rồi?- Điếu xì gà trên tay ông Phong tỏa khói ra hoà vào không khí, tạo nên một mảng mờ mịt.

- Không chút động tĩnh! Nó đang làm một thầy giáo quèn cho trường X.- Nhấp ngụm rượu vang Hải trả lời ba mình.

- Nó đang mưu tính kế hoạch gì đây? Chúng ta phải cẩn thận.- Bà Hà cũng tham gia.

Không thể xem nhẹ Kiệt được. Cậu ta du học bên mĩ từ năm 10 tuổi, vừa trở về Việt Nam năm 18 tuổi. Hai năm trở lại đây bằng tài chí thông Minh của mình Kiệt đã thu mua toàn bộ chi nhánh của Hoàng gia, là chủ một công ty ở phía Nam. Bà Hà luôn đề cao thận trọng chỉ lo một ngày Kiệt sẽ thâu tóm tất cả công ty ở ngoài Bắc này. Như vậy thì Hải- con trai bà biết tính sao?

- Bà không cần quá lo lắng. Tôi đã hợp nhất các công ti ngoài Bắc này rồi chỉ còn mỗi một chi nhánh nữa nó không thể làm gì chúng ta đâu.- ông Phong cười hả hê.

- Ba nói phải đấy. Con đã có kế hoạch hết rồi, mẹ chỉ cần đợi tin tức tốt thôi.

Nghe khẳng định chắc nịch từ chồng và con trai, bà Hà yên tâm hơn. Ngày loại trừ cái gai trong mắt không còn xa nữa rồi.

-------------+-----------------

"- Ông chủ Trương đã đồng ý giúp chúng ta."- từ bên Trung Quốc, Gin gọi điện thoại đường dài về cho Kiệt.

"- Tốt. Cứ theo kế hoạch mà tiến hành."- Kiệt vừa xem tài liệu vừa dặn dò, chỉ đạo Gin.

"- OK ."- Gin cúp máy.

Hừ! Kiệt chắc hẳn những con người kia đang nghĩ anh "án binh bất động"chịu thua họ. Tưởng lấy đi các hợp đồng lớn của công ty thì Kiệt sẽ chịu thua sao? Họ đâu biết rằng anh còn Quân át chủ bài trong tay. Cứ từ từ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

Loay hoay xử lí tiếp công việc, Kiệt định sẽ dùng bữa ở trong phòng luôn.

" Cốc! Cốc! Cốc"

Kiệt nhíu mày nhìn ra cửa. Trong căn nhà này còn ai chưa biết khi anh làm việc không ai được làm phiền. Quy định này tất cả phải tuân theo mà.

" Cốc! Cốc! Cốc "

Đi hết giới hạn chịu đựng, Kiệt đứng dậy quyết định ra xem là tên nào to gan vậy. Nhưng chưa kịp ra mở cửa thì âm thanh bên ngoài làm anh phải giật mình.

- ĐỖ...MINH....KIỆT.....!!!!!- Nhi xướng cao âm thanh của mình. Anh ta bị điếc hay sao mà cô gõ cửa lâu thế vẫn chưa ra. Tiếc thật! Đẹp trai lại bị điếc. Mấy cô nàng ở lớp mà biết chuyện này chắc vỡ mộng soái ca luôn.

Cửa mở rầm một cái, Kiệt trừng mắt nhìn kẻ gây rối, anh mắng.

- Chết tiệt, lão quản gia không nói cho cô biết cấm làm phiền tôi àk?- lỗ tai của anh gần như bị trấn động vì âm thanh của cô.

- Ông ta có nói nhưng tôi quên rồi!- Nhi nhớ lão quản gia có đưa cho cô một danh sách những điều cấm kị khi sống ở đây. Cô đọc đến dòng thứ ba thì ngáp lên ngáp xuống. Xin lỗi! Quy tắc dày như lông trâu đó cô nhớ sao nổi.

Kiệt kìm chế để không bóp chết cô gái này. Từ khi sinh ra đến giờ chỉ có cô gái này có khả năng trọc giận khiến anh mất kiểm soát thôi.

- Tốt nhất là cô lên nhớ hết những quy tắc đấy đi. Còn giờ thì biến, đừng có phiền tôi nữa.- Kiệt quay vào.

- Ơ! Tôi chỉ muốn gọi anh xuống ăn cơm thôi. Làm gì phải khó chịu.- Nhi sũng mặt xuống.

Kiệt coi như không nghe thấy, anh đẩy cửa vào, định đóng lại thì Nhi nhanh hơn kéo tay Kiệt ra khỏi phòng, đi xuống nhà.

- Dù sao tôi cũng mất công gọi rồi, anh phải xuống nhà ăn cơm. Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị nhiều món anh thích ăn nhất.

Nhi nở một nụ cười gian xảo. Từ nay cô sẽ học cách " chăm sóc" chồng tương lai của mình thật chu đáo. Anh ghét bị làm phiền, không sao cô sẽ chăm chỉ dành nhiều thời gian nói chuyện, tâm sự. Những món ăn anh ghét cô sẽ ngày ngày mua về cho anh ăn. Thể hiện đúng chuẩn mực của người vợ đảm đang. Nói thật Nhi chưa bao giờ nể phục mình như vậy, đây là kế hoạch trả thù hoàn hảo và xuất sắc nhất mà cô nghĩ ra. Nể phục, nể phục thật.

Kiệt bị kéo một mạch xuống ăn. Gương mặt anh trở nên méo mó. Trong thực đơn hôm nay có cá- món ăn anh ghét nhất. Kiệt lạnh lùng nhìn bà Hương, chỉ thấy bà cúi gằm xuống.

Nhi ngồi cạnh Kiệt gắp vào bát anh một khúc cá to.

- Đây là món ăn nổi tiếng trong nhà hàng thành phố, phải đợi mãi tôi mới mua được đấy. Anh ăn thử đi.

Nhi cười ngọt ngào, còn sắc mặt mọi người tái mét. Ai cũng biết Kiệt ghét nhất món này, Nhi còn mua về cho anh ăn thì khác gì muốn chết. Hân hối hận vô cùng khi đêm đó đã nói hết hiểu biết của mình về Kiệt cho Nhi nghe. Nhỡ Nhi gặp chuyện gì thì ai sẽ nói chuyện tâm sự với Hân đây.

Giỏi! Rất giỏi! Cô gái này đang khiêu chiến ngầm với anh. Cô tìm hiểu mọi thứ về anh rồi lập ra kế hoạch trả thù. Nếu giờ mà không ăn đồng nghĩa với anh nhận thua cô gái mới chỉ 17 tuổi này. Đời anh chưa biết thua là gì đâu, Kiệt cười thầm,cô thích chơi đùa vậy anh cùng chơi với cô.

Lần đầu tiên trong đời Kiệt ăn món mà mình ghét nhất. Nhi thì cười thoả mãn vô cùng. Oh year! Kế hoạch thành công!

Vy vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng cô đang ngầm nguyền rủa Nhi. Con nhỏ đó ngày càng bám lấy Kiệt. buổi tối Kiệt ở trong phòng Nhi cô cũng nhìn thấy. Chỉ hận không thể đem Nhi đuổi cút ra khỏi nhà!

Kiệt là của cô! Không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro