1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cha thường nói gái lỡ thì như đò lỡ chuyến, dù hương sắc thế nào nếu chẳng may lỡ một lần đò thì cũng coi như dang dở cả một đời con gái. Mỹ An cũng vậy, số phận mang đến cho nàng nhiều bi ai, nhiều ngang trái, đáng lẽ Mỹ An sẽ được hạnh phúc khi lấy được người chồng hiền lương, nhân hậu, ấy vậy mà ông trời lại ngang trái khiến chồng nàng qua đời một cách tức tưởi. Mỹ An đành ở vậy nuôi con, nhưng thời còn xuân sắc, khéo nhiều trai tráng trong làng tình nguyện đem trầu cau, sính lễ tới nhà Mỹ An nhưng đều bị nàng khéo từ chối hết.

Mỹ An muốn thủ tiết thờ chồng, nuôi dạy con trai cho nên người như ai chứ không muốn đi thêm bước nữa, có lẽ nàng đã trao trọn trái tim và tấm lòng nàng cho người chồng quá cố của mình. Chuyện kể ra cũng dài, Mỹ An vốn xuất thân từ nhà gia giáo nên rất ý tứ không để mắt đến một người con trai nào, nhưng Trung Hạ thì khác, tình đầu của nàng chính là anh, anh và nàng gặp nhau khi anh đến nhà nàng thăm hỏi bệnh của bà Tố Như. Duyên tơ se nên từ đó, Mỹ An yêu anh bằng chân tình và Trung Hạ cũng đáp lại nàng bằng một tình yêu cao đẹp.

Số trời may rủi kéo theo bao nhiêu chuyện trên đời ập đến cuộc đời thiếu nữ đôi mươi, Mỹ An và Trung Hạ có với nhau một mặt con, cả nhà ba người sống êm đềm hạnh phúc cho tới khi biến cố xảy đến. Ngày đó, Trung Hạ theo lời cha má mà đi buôn lên tận Sài Gòn, để lại Mỹ An và Chí Đông ở nhà hoài vọng nhớ nhung anh, cho đến ngày trở về, anh không về mà người ta đem về cho nàng là hủ tro cốt của anh. Đúng vậy, Trung Hạ đã chết!

Mỹ An nghe tin anh chết, tim nàng thắt lại và nàng không tin, nói trắng ra nàng không dám tin vào sự thật đó. Nàng là Nguyễn Mỹ An, con gái của ông giáo Nguyễn Hữu Bình dạy chữ nổi danh khắp làng Thới Định, nàng là người con gái đoan trang hiền thục, biết bao trai làng ngỏ ý xin ông giáo hỏi cưới nàng về làm vợ sau khi anh chết. Lắm người thì cũng nhiều kẻ, có kẻ lại vì nàng là gái chết chồng mà ép ông giáo gả nàng về để làm vợ lẽ nhưng ông giáo Hữu Bình là người thương con, lẽ nào lại để ý tới những kẻ có lòng dạ xấu xa như vậy. Ông giáo chỉ muốn con gái mình sống một cách vui vẻ trở lại như ngày trước. Sau cú sốc mất chồng, nàng như người sống mà đã chết, lí do mà Mỹ An sống đến bây giờ có lẽ là vì đứa con trai với Trung Hạ, nếu không thì có lẽ nàng đã tự vẫn theo chồng.

"Bây sao mà tối ngày không cười không nói chi hết vậy, cha má lo cho bây quá An ơi."

Vén rèm bước ra, ông Hữu Bình nhìn thấy Mỹ An đang ngồi chơi với Chí Đông, ngó mặt nàng cứ rầu rầu suốt làm cho ông cũng rầu theo.

"Thấy má con, ông ngoại rầu quá Chí Đông ơi."

Ông Hữu Bình nựng má thằng cháu ngoại của mình rồi thở dài, lắc đầu ủ rủ thủ thỉ rồi ngó Mỹ An - đứa con gái mà ông cưng như vàng như ngọc của mình, con rể ông chết rồi cái hồn con gái ông cũng chết theo chồng nó luôn.

"Ảnh đi rồi đời con có còn gì là vui nữa mà cha biểu con cười."

"Thằng Hạ nó chết cũng được hai năm, rồi bây cũng đã buồn suốt hai năm, bộ định buồn như vậy tới chết luôn hay sao?"

Mỹ An chăm chăm nhìn đứa con trai mới được hai tuổi của mình rồi trả lời ông Hữu Bình cho có lệ, chồng chết mà ngày nào cũng nói cười thì có khác nào đeo lên người bộ mặt giả dối hay không chứ? Ông kiềm không nổi mà trách cứ một câu vừa giận mà cũng vừa thương đứa con gái này, sao mà số con ông nó lận đận quá, không biết kiếp trước ông làm phải tội chi mà bây giờ con ông nó phải bị như vầy để trả báo.

"Thôi cha đừng nói nữa, số gì cũng do con bạc phần bạc phước, thấy cha với má khổ tâm vì con con cũng rầu lắm cha à."

Mỹ An cũng có khác gì ông đâu, mỗi lần hai cha con nói chuyện thể nào cũng có người phải khóc, cha má nàng cũng đã già rồi, nàng không muốn vì bản thân mình mà cha má nàng phải bận tâm như vậy.

Nhưng khổ nỗi Mỹ An thương Trung Hạ quá, nàng không vực dậy tinh thần được khi hay tin chồng chết. Cứ ngày lại qua ngày, gia đình nàng sống trong bầu không khí ảm đạm, không tiếng cười, không hạnh phúc chi hết. Nhắc tới cha má nàng thì không thể không nhắc tới sự hiền nhân của cha má chồng nàng, hay tin Trung Hạ chết, cha má chồng nàng ngỏ ý muốn nàng về nhà cho khuây khoả để đi thêm bước nữa. Họ có dè đâu Mỹ An lụy anh quá nên từ chối hết mấy đám trong làng, họ trách mình để con dâu tủi phận như vậy, họ càng thêm buồn.

Chính miệng Mỹ An đã quỳ trước từ đường nhà họ Cao mà thề độc, một đời này của nàng thề sẽ không tái giá.

Cha má chồng Mỹ An vẫn cứ hay tự trách, tại sao ngày đó lại giao chuyến hàng lớn như vậy cho con trai để rồi nó phải bỏ mạng nơi xứ người, tới mặt mày nó ông bà cũng chưa kịp nhìn lần cuối, tiễn nó đi bằng xương bằng thịt mà khi về nó lại là một đống tro tàn, thử hỏi có cha má nào mà không đau lòng khi thấy cảnh đó hay là không?

*

Bà Tố Như ngồi trên bộ phản têm trầu cho bà Hạnh Liên ăn, một bà cụ gần bảy chục tuổi, gương mặt bà vẫn còn giữ được nét đẹp ngày nào, bà  Hạnh Liên ngày trước là một thầy pháp có tiếng ở làng An Hội. Người đẹp lại có tài, bà ưng ông nội của Mỹ An rồi theo ông về làng Thới Định sinh sống, sinh ra độc nhất một đứa con trai là ông giáo Hữu Bình, bà tự nói số bà có tiếp mấy đứa cũng không được nên chỉ sinh mỗi ông.

Bà Hạnh Liên hay nói vu vơ nhiều chuyện nhưng mọi chuyện mà bà nói ra tất cả đều trở thành sự thật, bây giờ bà đã già, khả năng cũng mất dần theo thời gian, chỉ còn lại vài trò thủ thuật để phòng thân chứ không lẹ làng như hồi trẻ nữa. Ngày đó khi ông bà giáo Hữu Bình sinh ra Mỹ An, chính bà Hạnh Liên đã xem tướng mệnh cho nàng, bà lắc đầu nói đứa trẻ này mệnh khổ nhưng sau này vẫn hạnh phúc an nhiên nên bà chọn cái tên Mỹ An này cho cháu mình đặng mong cho nó có được cuộc sống an lành.

"Con An, bây dắt thằng nhỏ đi chơi cho khuây khoả."

"Thưa nội, con chỉ muốn ở nhà coi sóc thằng Đông, con không muốn đi đâu hết nội à."

"Bây đi đi, bây nghe lời nội."

Mỹ An ẵm Chí Đông trên tay, vỗ vỗ vô lưng nó để nó vô giấc ngủ, nàng không có tâm trạng đi đâu hết chỉ muốn ở nhà thôi. Bà Hạnh Liên đưa tay quẹt miếng trầu trên miệng, cái miệng bà đỏ lòm như mới hộc máu vậy.

"Dạ thôi nội."

Nàng vẫn lì mà không chịu đi làm bà Hạnh Liên bực mình.

"Bây nín nghe, không có cãi lại nội, nội nói đi là đi, thay đồ lẹ đi."

Bà Hạnh Liên giả bộ làm dữ, bà đập tay lên bộ phản nghe cái ạch làm nàng hú hồn hú vía, giật mình một cái rồi gật đầu.

"Dạ nội."

Bà Hạnh Liên không khó, nhưng đây là lần đầu tiên bà nạt Mỹ An, nàng cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, nàng không muốn nội giận mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.

"Con này nó lì quá, chuyến này má muốn nó đi ra đường đặng nó gặp người có duyên với nó mà nó lì nó không chịu đi, má tức chắc chết."

"Má nói vậy là sao má."

Bà Tố Như vừa gọt trái cau vừa tò mò hỏi bà Hạnh Liên liền gặp cái nhíu mày của bà. 

"Thì vợ chồng bây cứ xem đi, thiên cơ bất khả lộ, má không nói cho hai đứa bây nghe được."

"Má sao mà khéo giấu quá đi, con trai cưng của má mà má cũng không tin nữa hả?"

Ông Hữu Bình mè nheo, cái giọng nhựa nhựa kiếm cớ đi lại bóp vai cho bà Hạnh Liên, vừa bóp vừa hỏi dụ để bà tiện miệng nói ra.

"Bây nín nghe, con cái gì mà cái mỏ quá trời quá đất, tính dụ má mày hả?  Mơ đi nghe con, má mày là thầy đó đừng có xồn xồn tao đập chết dịch à."

"Má nỡ đánh con trai má sao hả má?"

Bà Hạnh Liên nhún vai đẩy con trai mình ra chỗ khác, để ông Hữu Bình bóp bóp một hồi bà sung quá bà nói ra là bể kèo hết, bà Hạnh Liên liếc yêu con mình một cái rồi bỏ vô trong phòng riêng để lại hai vợ chồng ông Hữu Bình ngồi ngoài này chỉ biết cười trừ vì cái độ giận dỗi của người má già này.

"Em thấy má có gì đó lạ lạ, hình như má không muốn cho vợ chồng mình biết."

Ngó thấy bóng dáng bà Hạnh Liên đã vào trong phòng đóng kín cửa, bà Tố Như ghé sát ông Hữu Bình mà thì thầm, hai vợ chồng già nói chuyện mà cứ phải nhìn trước nhìn sau, sợ bà Hạnh Liên nghe thấy lại mắng cho một trận.

"Tôi cũng thấy lạ, phải điều tra thử mới được."

"Nhưng mà má giấu chuyện gì mới được chứ?"

"Tôi mà biết thì đâu cần phải ở đây lén lút đoán mò với mình."

Bà Tố Như làm mặt tức giận với ông Hữu Bình, chồng già to xác mà cứ như trẻ con, nói chuyện một hồi là lại đâm bang xiên xọ, móc méo bà, bà Tố Như đẩy ông Hữu Bình đứng dang ra một bên rồi bỏ vào trong phòng riêng để mình ông đứng đó đơ như tượng, chứ mà nói thêm chút nữa có mà bà cho ông tối nay ngủ mình ên.

Nhà này người đàn ông không có tiếng nói, phe nào đông phe đó có quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro