Chap 1: Xui hết mức luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Trịnh Phương Chi - 18 tuổi , tiểu thư Trịnh gia . Vì khá là tinh nghịch , yêu thích một cuộc sống giản đơn như bao người khác nên tôi luôn giấu đi thân phận đó. Tôi thích đua xe nên tôi thường đi chiếc motor ZXL màu đen để phơi bày tính cách cá tính của mình.
Và hôm nay - ngày đầu tiên tôi được đến học ở trường Đại học Thế Phong ( một trường Đại học nổi tiếng trong nước) .
Hôm nay là lễ khai giảng , tôi dậy khá sớm nên đi bộ vỉa hè tớ trường luôn. Đang mơ tưởng về một thời Đại học vui vẻ , người yêu soái ca , ăn choei xả láng thì : " Uỵch ... ahh...". Tôi ngã - đứng dậy nhìn thì tôi thấy một chiếc xe ô tô màu đen trước mặt ( không hề để ý nó rất sang trọng).
- Ê, đi đứng cẩn thận vào nha. Đừng có thấy tôi vậy mà bắt nạt nha . Tôi cũng có lòng tự trọng chứ !!! Xuống xe mau ! Nhanh! Tôi đập bể xe luôn... - Tôi nói một tràng trong trạng thái bực bội
Rồi ai đó xuống xe và:
- Cô nói đủ chưa? - Trước mặt tôi là một tên mặt lạnh mà .... Ohhnoohh... Đẹp .... đẹp trai quá .... Ohnoo... - Rớt tim tôi rồi. ( Tim ơi ! Đừng chạy ...)
Mà cũng may tôi không phải dạng mê trai cho lắm nên kiềm chế kịp ( cực đỉnh mê trai thì có - à há) , không có thì có lẽ giờ tôi đã nhảy cẫng lên ôm tên đẹp trai này rồi . Má của tôi ơi ! Người đâu đẹp trai quá trời . Tôi định thần rồi trả lời gấp:
- Chưa! Anh đụng tôi rồi nói vậy hả? Thôi , không lôi co nữa , tôi còn có việc ! Bye! Hẹn không gặp lại nha !!!
Tôi chuồn lẹ luôn , vừa nhìn là biết tên này vừa chảnh lại vừa khó tính rồi. Hình như học cùng trường tôi nữa thì phải . Mà thôi, không quan tâm - Chuồn nhanh là chính . Coi như hôm nay mình xui xẻo đi.
Tôi chạy một lúc , rồi ghé vào quán ăn gần trường, sau đó gọi một bát mì nóng hổi : thơm phức nức mũi , mùi vị đầm đà, mì dai ngon , màu sắc hấp dẫn ,... Oh chao ôi! Ngon hết chỗ nói ! Rồi đánh " cạch..." - Ôi mẹ nó ơi ! Mì lan tràn trên sàn , chả khác gì một đống hỗn độn . AHuhu! Mì của tôi ... Tôi mà biết là đứa nào làm, tôi sẽ băm nát đứa đó . Rồi:
- Xin lỗi, tôi không cố ý ! Bao nhiêu tiền ? Tôi sẽ đền cho cô !
Tôi ngẩng đầu nhìn lên - oh oh! Ôi trời , người đâu mà nhã nhặn , đẹp trai ( khéo khi còn hơn tên lúc nãy) , tốt bụng nữa -- Nhìn mà muốn " yêu" luôn! ❤️ Tôi đành trả lời :" Ừm, không sao đâu, dù sao tôi cũng không có đói lắm."
Trời ơi ! Nói vậy thôi chứ tôi đói gần chết , từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả , đói meo! Tôi rời khỏi quán với cái bụng trống rỗng ! Haizzz... Thôi vậy , hi dinh cái bụng để gặp được tên đẹp trai đó cũng đáng .
Và tất nhiên , tôi đến trường trong cơn đói , sự bực bội và mệt mỏi ! Ahuhu! Hôm nay thật là :
- XUI XẺO HẾT MỨC LUÔN! Aizzza!
The end chap 1
Comment cho mình nha !
Đăng bằng phone mệt lắm , mỏi hết lưng rồi !
Vậy nha, mình sẽ đăng truyện thường xuyên nếu các bạn muốn ! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro