~~~~~Chap 6~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggg...Rengggg...Renggg... Tiếng chuông vang lên đột ngột kiến mọi người chạy nhanh vào lớp.

_Quái lạ! - Tiểu Khải nói.

_Lạ gì vậy Khải? - Tiểu Thy nhìn Tiểu Khải hỏi.

_Mọi người hôm nay không thấy lạ sao? - Tiểu Khải nói với 1 vẻ nghiêm túc.

_Trời ơi! Đã hỏi là lạ gì mà cứ! - Tiểu thy tức điên lên nói. Tiểu Khải.

_Chắc bữa nay reng sớm hả anh? - Tiểu Nguyên thông minh hiểu chuyện.

_Chỉ em hiểu anh Nguyên Nguyên à!!! - Tiểu Khải thấy Tiểu Nguyên nói vậy chạy ra xoa xoa đầu Tiểu Nguyên rồi khen.

_Hihi!!! - Tiểu Nguyên cười, 1 nụ cười trẻ thơ sao mà Tiểu Khải cưỡng lại được.

_Thôi, mau vào trường đi! - Tiểu thiên giọng lạnh lùng nói.

_Ừ! Mau vào thôi! - Tiểu Ngọc tán thành ý kiến của Tiểu Thiên.

_Mau đi thôi!!! - Tiểu Linh hô to.

_Nói to nà!!! - 1 cái cốc đầu thật mạnh của Tiểu Thy lên đầu của Tiểu Linh.

_Thôi chị, tha cho em nó đi mà! - Tiểu Hoa nói Tiểu Thy tha cho Tiểu Linh 1 lần.

_Đúng rồi! Tha cho em đi! - Tiểu Linh cũng đồng ý với ý kiến của Tiểu Hoa nhìn Tiểu Thy nói.

_Lần sau mà như vậy nữa thì đừng trách nghe chưa? - Tiểu Thy nhìn Tiểu Linh nói rồi lại cốc phát nữa.

_Ui za! Mới nói là tha mà sao còn cốc đầu em nữa! - Tiểu Linh bĩu môi nói rồi ôm đầu.

Trong khi mọi người vui vẻ như vậy, nói nhiều như vậy chỉ có 1 người là ít nói khi Tiểu Thiên ở đây đó là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc rất ít nói khi có Tiểu Thiên ở đó. Cô đã đem lòng yêu Tiểu Thiên từ lúc đầu khi cô gặp Tiểu Thiên vào 5 năm trước khi cô đi lạc vào trong rừng. Cô đã chạy theo 1 chú chim nhỏ đang bị thương bay vào rừng rồi bỗng nhiên rơi xuống đất cô chạy tới ôm chú chim nhỏ đang rơi tự do trên trời xuống. Bỗng " bịch " cô vấp chân té xuống đất cũng may đỡ được chú chim nhỏ đang bị thương.

_May quá! Chị đỡ được em rồi!!! - Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn chú chim nhỏ và nói. Mặc dù cô không biết vừa nãy té đầu gối cô chảy máu nhưng cô không hề thấy đau vì phải trở thành 1 người con gái mạnh mẽ giống như mẹ cô.

_Để chị xem em bị đau ở đâu nha! - Cô nói rồi xem hết người chú chim nhỏ.

_Thấy rồi! Thì ra là bị thương ở cánh! - Cô tìm thấy chỗ chú chim nhỏ bị thương rồi nói.

_Chết rồi! Không có gì để băng bó vết thương rồi! - Cô sực nhớ ra rồi nói.

_Có rồi! Mình sẽ lấy cái dây buộc tóc vậy! - Cô không chần chừ rồi vội lấy cái dây buộc tóc xuống rồi băng bó cho chú chim. Sau 1 hồi chú chim đã đỡ hơn nhưng vẫn không thể bay được. Trời mưa trút xuống tầm tã cô vội tìm hang trú mưa, đến tối trời mới tạnh dần rồi cuối cùng cũng tạnh hẳn.

_Bị lạc vào trong đây rồi, chắc không về nhà được rồi!!! - Cô nói rồi nước mắt sắp trào ra ngoài.

_Có ai trong đó không? - Bỗng 1 tiếng nói lạnh lùng mà lo lắng vang lên.

_Ai vậy? - Cô thôi nín khóc vội hỏi.

_Tôi đến đây tìm đồ chắc cậu đang giữ nó! - Tiếng nói ấy vang lên nhưng lần này ấm áp hơn.

_Đồ gì? Tôi đâu có giữ đồ gì của cậu? - Cô nói.

_Có! Cậu đang giữ của tôi! - Tiếng nói ấy lại lạnh lùng cất lên rồi từ từ bước vào.

Cậu ấy bước vào hang, cô nhìn thấy liền rung động trái tim vì cậu.

Hết, cùng hóng chap 7 nào.

        Giờ 8:01 ngày 17 tháng 4 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro