Cô nhóc tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ nhỏ cô và anh đã là bạn rồi, nếu nói chính xác thì là tri kỉ của nhau đơn giản chỉ là vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, hồi ức ấy cô không bao giờ quên. Cô là một cô bé hiếu động, tinh nghịch, còn anh lạnh lùng, trầm tính hay con người dừờng như đối nghịch nhau ở hai đường thẳng song song lại vô tình giao nhau tại một điểm bất ngờ đây có lẽ cũng là duyên phận.
~ Trong lớp học mẫu giáo của trường T, khi mọi người đang tập trung vẽ thì đằng sau bỗng có tiếng vỡ, không khí thay đổi đột ngột nhưng rồi quay trở lại trạng thái bình thường dường như việc này đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán. " Thiên Tâm " - cô giáo chủ nhiệm dù tính tình dịu dàng cũng không chịu nỗi nữa. " Ngày nào cũng có món đồ bị em làm vỡ, giống như các bạn ngồi yên vẽ không được sao?" . Thiên tâm cất giọng đầy vẻ oán trách:" cô ơi lần này không phải lỗi của em". Cô ngạc nhiên :" không phải em thì là ai?" Thiên tâm mắt tròn xoe chỉ vào cậu bé đang ngồi vẽ ở ngốc trong phòng, mếu máo nói:" lúc nãy em đang chạy thì bị bạn ấy xô ngã, vô tình em đụng trúng chiếc lọ trên bàn". Cô thở dài chán nản:" nếu cần tìm người đỗ trách nhiệm thì em nên suy nghĩ trước khi nói, em nghĩ Nam Hàn có thể sao😂? Thiên tâm ngơ ngác hỏi lại:" tại sao không thể là cậu ấy? ". Cô chủ nhiệm dường như không biết phải lí giải sao, Nam Hàn là học sinh mới chuyển vào đây đã được 2 tuần nhưng chưa bao giờ nói quá hai từ chỉ đơn giản là chào cô, dạ; không thích đùa giỡn với các bạn, không thích cười, yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Nếu Thiên Tâm và Nam Hàn chia nhau một nữa tính tình thì tốt đến mấy, một giọng nói bất ngờ cất lên khoá vỡ mạch suy nghĩ của cô:" lúc nãy là em vô ý làm trúng bạn nữ kia, em xin lỗi". Cô vô cùng ngạc nhiên, cậu bé này luôn tỏ không quan tâm đến mọi việc nhưng đó chỉ là bề ngoài, cậu biết nhận ra lỗi, biết đứng ra bảo vệ người khác, uống nắng một chút nhất định sẽ thay đổi. À cô hiểu rồi xin lỗi vì không tin em nha Thiên Tâm, cô bé tỏ ra hờn giận rồi nở nụ cười đắc ý:" vậy lần này cô đừng nói với mẹ em nha". Được thôi - nhưng em phải hứa với cô sau này không được bất cẩn nhớ đấy. Dạ được- cô vẫn luôn tinh nghịch như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro