【Tẫn Tô】Sở Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 02:00 - Độ Nhược: Sở Mộng ]

❖ Tác giả: Tịch Thiêu
» Translate: Js Art

Vẫn Là Một Mùa Xuân Khác, Tuy Không Mới Nhưng Cũng Không Cũ.

"Tiểu thư, tiểu thư. . ."

"Xuân Đào, giúp ta một tay, đầu ta có hơi choáng." Diệp Tịch Vụ cố gắng đứng dậy, thở dài và phủi lớp bụi đất trên người.

Cuộc sống lại bắt đầu, quá khứ lại bắt đầu, và chúng ta đã quay trở lại nơi câu chuyện bắt đầu.

Diệp Tịch Vụ nhìn bầu trời trong xanh, tâm tình cũng trở nên rất tốt.

Lần này không còn đến để tiêu diệt Tà Cốt nữa, lần này nàng đến là vì những người thân đã khuất của Diệp gia, đến vì người dân của Thịnh Quốc và Cảnh Quốc, nàng đến để giúp họ có được một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Lê Tô Tô đã xuyên trở về 500 năm trước, nàng một lần nữa lại trở thành Diệp Tịch Vụ.

Vạn vật trên thế gian này đều tuân theo luật nhân quả luân hồi, trước đó bởi vì nàng đã xuyên trở về 500 năm trước, trong lúc vô hình đã can thiệp nhân sinh của người khác. Vậy nên thời gian tu hành và rèn luyện của lần này, nàng sẽ dùng để trả món nợ ân tình ấy.

"Xuân Đào, chúng ta nhanh chóng trở về nhà đi, ta còn có việc cần phải làm." Nàng nhớ rõ là, lúc trước Diệp Tịch Vụ đã diễn một trò hề với bọn cướp ở trong rừng.

Sau đó nàng gặp được Tiêu Lẫm, nhưng hiện tại trong tâm trí của nàng chỉ còn lại mỗi hình bóng của Đạm Đài Tẫn, nàng rất muốn biết tình hình hiện tại của Đạm Đài Tẫn sau khi xuyên trở về 500 năm trước.

Hai người vội vàng thúc ngựa chạy thẳng một mạch về nhà, sau khi về tới Diệp phủ, Diệp Tịch Vụ nắm lấy một hạ nhân trong nhà và hỏi: "Đạm Đài Tẫn đang ở đâu, ta có việc tìm hắn, hắn có ở trong phủ không?"

Hạ nhân đi ngang qua bị động tác này của nàng làm cho hoảng hốt, giọng lắp bắp nói: "Cô gia, cô gia. . . Hiện tại có lẽ là đang ở trong hoa viên."

Diệp Tịch Vụ vỗ vào trán một cái: Xong rồi xong rồi, chàng ấy vẫn còn đang bị phạt quỳ!

"Đạm Đài Tẫn!" Nàng hô to và chạy vội về phía của hoa viên, trên mặt hồ bị đóng băng có một thiếu niên đang quỳ, thần sắc trên mặt của thiếu niên có chút hoảng hốt.

Khung cảnh này, cùng với lần đầu tiên họ gặp mặt, giống nhau y như đúc.

Diệp Tịch Vụ vội vàng chạy tới đỡ lấy thiếu niên, và gọi Xuân Đào ở phía sau: "Mau đi chuẩn bị nước nóng! Còn có chăn bông nữa!"

Nàng đem áo choàng trên người của mình cởi ra, rồi quấn quanh người của thiếu niên, trong giọng nói có chút mê hoặc, còn mang theo vài phần trách móc: "Sao chàng không biết đứng lên a! Hiện tại cũng không phải giống như trước kia, chàng còn không biết thân thể của chính mình là đang trong tình huống gì sao!"

Mặc dù ngoài miệng thì nói như thế, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn để tay của Đạm Đài Tẫn lên vai rồi đỡ hắn đứng lên, sau đó nàng vỗ nhẹ lên lớp tuyết phủ trên người của hắn. Lúc nhìn thấy hai bàn tay của hắn đã đỏ bừng vì lạnh, thì nàng liền không nỡ mắng hắn nữa.

Đạm Đài Tẫn lúc này mới nói: "Ta đây còn không phải là đang đợi nàng sao? Nàng không đến thì ta làm sao dám đứng lên. . ." Trong lời nói của hắn có vài phần muốn trêu tức nàng, thực sự là hương vị quen thuộc đối với nàng: "Mau sưởi ấm cho ta đi. . . Nương tử, ta thực sự rất lạnh."

"Suỵt ~ ! Nói nhỏ một chút. . ." Diệp Tịch Vụ đỡ hắn đi về phòng: "Chúng ta vừa mới tới đây, mọi người đều cho rằng ta đối xử không tốt với chàng, vậy nên hiện tại chúng ta là đang có quan hệ không tốt, khụ khụ."

Đạm Đài Tẫn quay mặt sang nhìn nàng, cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui.

Lần này không có ai phải biến thành Ma Thần, cũng sẽ không có ai phải chết, nên trong lòng của Đạm Đài Tẫn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: "Tô Tô, nàng nói xem, lần này chúng ta dùng gương Quá Khứ để quay trở lại, đây là nên hay không nên a?"

"Ở đây chàng phải gọi ta là Diệp Tịch Vụ." Nàng đóng cửa lại, sau đó tung tăng chạy về phía của hắn: "Tất nhiên là nên làm vậy, lần này sẽ không ai vứt bỏ chàng, cũng sẽ không có ai phản bội chàng, ta sẽ nói lời xin lỗi với đại tỷ, để những người khác trong Diệp gia đối xử tử tế với chàng, cho đến khi mọi người kết thúc cuộc đời viên mãn trong sự hạnh phúc."

Đôi mắt của Diệp Tịch Vụ sáng ngời, ý cười chợt hiện trong mắt, nàng cười nhàn nhạt nhìn hắn: "Hiện tại chàng là phu quân của ta, là Đạm Đài Tẫn."

Người đang run rẩy vì lạnh mím môi cười, rồi lại ôm lấy cánh tay của nàng như đang làm nũng: "Nương tử, ta thật sự rất lạnh."

Diệp Tịch Vụ kéo chăn bông quấn quanh người Đạm Đài Tẫn, rồi ấn hắn nằm xuống giường: "Được rồi, ta bảo Xuân Đào chuẩn bị cho chàng một cái thang bà tử[1]. . ."

"Chờ một chút. . ." Đạm Đài Tẫn giữ chặt lấy tay áo của nàng, dùng sức kéo cả người của nàng vào trong lòng: "Nàng sưởi ấm cho ta đi."

"A ~ !"

[1] Thang bà tử (汤婆子): Hay còn gọi là "Thủy Quy" Là một vật sưởi ấm được đổ đầy nước nóng và đặt lên trên giường để làm tăng nhiệt độ. Hình thù thì tròn dẹt giống như hình quả bí ngô được làm bằng đồng, thiếc, gốm sứ. . . Phía trên có một lỗ có để nước nóng đổ vào rồi vặn đai ốc lại, sau đó nhét vào túi vải có kích thước tương tự rồi đặt dưới chăn, để ban đêm khi ngủ sẽ rất ấm áp.

------

Gần đây trong Diệp gia có rất nhiều lời đồn đại, nói rằng nhị tiểu thư và cô gia đột nhiên rất hòa hợp, tình cảm ngọt ngào lên đến 10 phần, luôn dính lấy nhau mỗi ngày.

Người làm bếp và những người hầu trong phủ trước đây thường xuyên gây khó dễ cho Đạm Đài Tẫn, giờ đây họ đều kính trọng và ăn nói lễ phép với hắn, thậm chí là đến cả đại thiếu gia Diệp Trạch Vũ cũng không dám bắt nạt Đạm Đài Tẫn nữa.

Tất nhiên, tất cả điều này đều là nhờ vào sự thay đổi tính cách đột ngột của Diệp Tịch Vụ, trước đây nàng luôn tỏ ra kiêu ngạo, độc ác và hống hách, nhưng sau khi cứu Đạm Đài Tẫn khỏi đêm tuyết ấy, nàng đã trở nên ôn hòa và dịu dàng hơn rất nhiều, cũng hiểu chuyện và biết lắng nghe hơn.

Mối quan hệ phu thê giữa hai người họ ngày càng tốt đẹp hơn, họ cùng vui cùng buồn, họ thậm chí còn cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, chuyện này khiến cho tất cả mọi người trong Diệp gia đều cảm thấy kỳ quái, và nhìn họ bằng ánh mặt kỳ lạ.

Ban đầu, Tổ mẫu của Diệp Tịch Vụ là người cảm thấy không vui nhất, bà luôn cảm thấy bất mãn với mối hôn sự của đứa cháu gái cưng này. Nếu không phải vì cái đêm kì lạ cổ quái đó, thì viên Minh Châu trong tay của bà sao có thể gả cho một tên chất tử vô dụng của nước Cảnh như Đạm Đài Tẫn được chứ.

"Bé con à, lại đây ngồi với bà nào." Bà kéo Diệp Tịch Vụ ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nói: "Con nói thật với tổ mẫu đi, có phải là con đang phải chịu ấm ức gì không? Sao tự nhiên, tự nhiên lại. . ." Diệp lão phu nhân nói không nên lời, cảm thấy khó xử mà nhíu mày.

Diệp Tịch Vụ nghe thấy vậy đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra ý, rồi cười nói rằng: "Ý của người là đang nói Đạm Đài Tẫn phải không ạ. . ."

Nàng xua xua tay nói tiếp: "Con và chàng ấy là phu thê mà, phu thê vốn dĩ nên phải đồng lòng với nhau, trước kia là do con không hiểu chuyện, cho nên mới luôn làm khó chàng ấy. Nhưng hiện tại con lại phát hiện chàng ấy rất tốt, hơn nữa. . . Nếu chúng con sống hòa hợp với nhau, thì không phải là các trưởng bối trong nhà cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn sao."

Diệp Tịch Vụ nói ra hai câu này rất chân thành, nàng còn không quên quay đầu sang nhìn Đạm Đài Tẫn, phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, trên khóe miệng còn nở một nụ cười.

Diệp Tịch Vụ cảm thấy ngây ngẩn cả người, rõ ràng mọi thứ đối với người tu đạo mà nói, chỉ là thoáng qua tựa như một cái chớp mắt, nhưng khoảng thời gian này lại thực sự giống như là một giấc mơ vậy.

"Đạm Đài Tẫn, chàng đến đây ngồi đi, ngồi bên cạnh ta." Diệp Tịch Vụ sắp xếp bát đũa xong, sau đó đặt ở ngay vị trí bên cạnh, nàng vỗ vỗ vào cái đệm ngồi ý bảo hắn ngồi xuống.

Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng lại không có hành động gì.

Thấy hắn vẫn không chịu nhúc nhích, Diệp Tịch Vụ nắm lấy tay của Đạm Đài Tẫn ở trước mặt mọi người nói: "Cha, tổ mẫu, từ nay về sau con sẽ không làm loạn nữa, Đạm Đài Tẫn là phu quân của con, cũng là người nhà của chúng ta, con muốn chàng ăn cơm cùng với chúng ta, có được không ạ?"

Diệp Khiếu kinh ngạc nhìn con gái, sau đó lại dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn con rể, cuối cùng là gật đầu xem như đã đồng ý.

Diệp Khiếu không biết tại sao đứa con gái cưng được mình chiều chuộng đến kiêu ngạo, nay lại đột nhiên thay đổi tính tình và trở nên dịu dàng như vậy. Nhưng nếu vị chất tử của Cảnh Quốc này ở bên cạnh, mà có thể khiến con gái bớt gây họa, vậy thì ăn cơm cùng một bàn với nhau mà thôi, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.

Đạm Đài Tẫn bị Diệp Tịch Vụ kéo ngồi xuống, sau đó nàng để vào trong bát của hắn thêm một cái đùi gà.

"Nhìn gì mà nhìn? Ăn nhanh đi." Diệp Tịch Vụ nháy mắt với hắn rồi nở một nụ cười ngây ngô.

------

Những ngày ở Diệp phủ trôi qua khá nhanh, đếm đầu ngón tay cũng đã sắp đến ngày Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường thành hôn.

Kiếp trước trời xui đất khiến, vậy nên Diệp Băng Thường mới không thể trở thành chính thê của Tiêu Lẫm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Diệp Tịch Vụ không thể an tâm, hiện tại muốn giải quyết được chuyện này thì cần nàng đích thân ra tay.

Bước tới trước cửa phòng của Diệp Băng Thường, nhưng nàng lại cảm thấy có chút rụt rè. Đạm Đài Tẫn ôm lấy bả vai của nàng, tựa như cổ vũ mà đưa tay xoa xoa khuôn mặt của nàng: "Đi đi."

Diệp Tịch Vụ hít vào một hơi thật sâu, rồi đẩy mở cửa đi vào: "Đại tỷ, tỷ có rảnh không? Ta có chuyện muốn nói với tỷ."

Nghe được là giọng nói của nàng, Diệp Băng Thường liền dừng lại một chút, sau đó mới đặt chiếc bút đang viết xuống, từ xa cười nói: "Nhị muội, có chuyện gì sao?"

Diệp Tịch Vụ nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu thật sâu nói: "Đại tỷ, xin lỗi."

Diệp Băng Thường bị lời xin lỗi đột ngột này làm cho giật mình, nàng vội vàng đỡ Diệp Tịch Vụ dậy, sợ đây lại là chiêu trò mới mẻ gì đó: "Nhị muội, muội làm sao vậy? Muội mau đứng lên đi, đứng dậy đi, ta, ta không nhận nổi. . ."

"Đại tỷ, ta đến để nói lời xin lỗi với tỷ." Diệp Tịch Vụ rất nghiêm túc, trong lời nói lộ ra ngữ khí đứng đắn: "Lúc trước ta đã đẩy tỷ xuống hồ, là do ta bị ma quỷ ám ảnh, không có lý trí. Nên ta đã đùa giỡn quá mức còn khiến cho tỷ bị nhiễm phong hàn."

Nàng ngượng ngùng đứng thẳng người, mày khẽ nhíu lại nói: "Hôm nay đến đây ta chỉ muốn nói cho tỷ biết rằng, ta đối với Tiêu Lẫm tuyệt đối là không có ý định gì khác, ta biết hai người lưỡng tình tương duyệt[2], ta cũng đã thành thân rồi, gần đây chắc hẳn là tỷ cũng nhìn thấy, ta và Đạm Đài Tẫn. . . Tình cảm rất tốt, ta thích chàng ấy, trong lòng của ta chỉ có chàng ấy, cho nên. . ."

[2] 两情相悦: Lưỡng tình tương duyệt là một câu thành ngữ TQ dùng để hình dung song phương đều có tình cảm với nhau, chỉ một nam một nữ đang yêu nhau. Nguồn gốc của câu này xuất phát từ: Chương 19 - Lược Sử Nền Văn Minh.

Diệp Băng Thường nhìn Diệp Tịch Vụ, từ kinh ngạc đến bật cười, nàng đánh giá muội muội hiện tại không giống với ngày thường, thấy trong mắt muội muội của nàng tuyệt đối không có nửa phần hư tình giả ý.

Diệp Băng Thường đi lên nắm lấy tay của nàng, nói: "Nhị muội, trước đây muội chưa bao giờ nói những lời như thế này với ta. . ."

Diệp Tịch Vụ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đáp lại rằng: "Đại tỷ, trong nhà chúng ta từ trước luôn nói rằng đích thứ khác nhau, đây là do tổ mẫu cùng phụ thân có suy nghĩ cố chấp, tỷ đừng để ở trong lòng, ta đã nói qua với phụ thân, để cho bài vị mẫu thân của tỷ được đưa vào trong từ đường của Diệp gia và viết thêm tên vào gia phả. Các lễ nghi xuất giá của tỷ cũng sẽ được dựa theo tiêu chuẩn của đích nữ mà chuẩn bị, cho dù là Hoàng thất Thịnh Quốc cũng không thể xem thường Diệp gia của chúng ta. Phụ thân cũng đã lên kế hoạch cầu thân cùng với Lục hoàng tử, muốn để cho tỷ trở thành Lục hoàng phi, được gả đi với thân phận là chính thất." Nàng đối với hết thảy đều rất hài lòng, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ nhìn Diệp Băng Thường.

Chỉ thấy hốc mắt của nàng phiếm hồng, Diệp Băng Thường nhất thời không biết mình phải nói gì cho phải, bàn tay đang ôm lấy Diệp Tịch Vụ khẽ run rẩy, lông mi nhẹ run, một giọt nước mắt đã rơi xuống: "Nhị muội. . . Cảm ơn muội. . ." Nàng đem muội muội nhẹ nhàng ôm vào lòng, mang theo một chút sự thăm dò.

Cái ôm này đã thể hiện lên hết những ủy khuất, cùng với những khổ sở phải chịu mười mấy năm qua. Cái ôm này đồng thời cũng dập tắt hết mọi oán hận, từ nay về sau, sẽ không còn bất cứ sự đố kỵ hay ghen ghét nào nữa.

"Đúng rồi, đại tỷ." Diệp Tịch Vụ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc lưu ly, nói tiếp: "Cái này cho tỷ."

Nàng lại đưa tay thi triển thuật pháp vẽ vài nét vào trong không trung, một phù chú rơi xuống mu bàn tay của Diệp Băng Thường: "Tỷ đừng sợ, cái này là ta học từ chỗ Thanh Vũ."

Diệp Tịch Vụ nắm chặt lấy tay của Diệp Băng Thường, hỏi: "Đại tỷ, ta biết tỷ từng gặp được một vị tướng sĩ sắp hi sinh ở vùng ngoại thành, người đó có nhờ tỷ đem một cái túi thơm giao cho Phiên Nhiên cô nương. . . Có đúng không?"

"Nhị muội, ta. . ."

"Không sao đâu đại tỷ, ta biết tỷ không phải cố ý, tỷ chỉ cần mang theo chiếc bình lưu ly này bên người, 3 ngày sau sợi tơ tình kia sẽ tự mình bị thu vào đó, đến lúc đó ta cùng đi đi tìm Phiên Nhiên cô nương, chúng ta đem vật này trả lại cho chủ nhân của nó, sau đó giải thích rõ ràng một phen, cô ấy nhất định sẽ không làm khó chúng ta."

Lời nói rất có lý, nhưng Diệp Tịch Vụ nhìn thấu tất cả mọi chuyện khiến cho Diệp Băng Thường có chút lo lắng.

Nhìn thấy đại tỷ đang bất an, Diệp Tịch Vụ trấn an nói: "Tỷ yên tâm đi, Tiêu Lẫm thật lòng thích tỷ, có sợi tơ tình kia hay không thì huynh ấy cũng sẽ chỉ yêu một mình tỷ."

Diệp Băng Thường gật gật đầu, đá tảng ở trong lòng đã rơi xuống, cuối cùng cũng buông bỏ được.

------

Đêm đó.

Diệp Tịch Vụ kéo Đạm Đài Tẫn lên mái nhà ngắm trăng, ngày đông giá rét nên trời vẫn rất lạnh, hai người rúc vào trong một cái áo choàng, ôm nhau trong gió lạnh.

"Đạm Đài Tẫn."

"Làm sao vậy?"

"Chàng nói xem, lần này chúng ta có thành công không?"

"Ta không biết."

Diệp Tịch Vụ cười híp mắt nhìn về phía của hắn: "Ta tin là sẽ thành công! Chúng ta quay trở lại đây là để thay đổi mọi thứ, để cho không ai phải chết. . ."

Nói đến đây, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có chút bi thương, liền vòng tay ôm chặt lấy cổ của Đạm Đài Tẫn, trong giọng nói của nàng để lộ ra vài phần buồn bã: "Gương Quá Khứ chỉ có thể đưa chúng ta quay về thời điểm trước khi ta và chàng gặp nhau, nếu không, ta đã có thể quay trở lại thời điểm trước khi chàng được sinh ra, cứu mẫu thân của chàng, hoặc ít nhất là có thể quay trở lại thời điểm lúc chàng còn bé. . ."

Nàng không nói tiếp được nữa, ôm chặt lấy Đạm Đài Tẫn và nói: "Ta không muốn chàng phải chịu đựng những đau khổ đó."

Đạm Đài Tẫn mỉm cười, đưa tay vuốt ve lưng của nàng, rồi an ủi: "Hiện tại ta đang rất hạnh phúc rồi, trước kia đều là chuyện của quá khứ, đều đã qua cả rồi."

Diệp Tịch Vụ nhắm mắt lại, dựa sát vào người hắn: "Không sao, bây giờ chàng đã có ta rồi."

"Ừm."

------

Sắp đến cửa ải cuối năm, Nhập Bạch Vũ cùng Nguyệt Lan An cuối cùng cũng đã tìm đến cửa. Họ vốn là những người nguy hiểm.

Đạm Đài Tẫn định lên kế hoạch cẩn thận để ứng phó, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn là thích nói thẳng: "Ta biết lần này các vị đến tìm Đạm Đài Tẫn, là vì muốn đưa chàng ấy trở về Cảnh Quốc."

Nàng mở lời thẳng thắn, khí thế không thể thua kém: "Lan An cô cô, cô cô là người thân duy nhất của chàng ở trên thế gian này, ta biết lần hành động này của các vị hẳn là đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Nhưng ta vẫn phải nói cho cô cô biết, Đạm Đài Tẫn sẽ không trở về Cảnh Quốc đâu."

Diệp Tịch Vụ ánh mắt kiên định, đưa tay ra che chắn cho người đang đứng ở phía sau lưng, nàng nói tiếp: "Đạm Đài Tẫn đối với Đạm Đài Minh Lãng chẳng có giá trị lợi dụng gì, căn bản là không đáng để cho hắn phải lên kế hoạch để lừa chàng trở về Cảnh Quốc."

Nguyệt Lan An trong mắt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh trở lại, rồi hướng về phía của Đạm Đài Tẫn mà chất vấn: "Điện hạ, chẳng lẽ ngài không tin tưởng ta sao?"

Diệp Tịch Vụ kéo Đạm Đài Tẫn ra phía sau và nói: "Lan An cô cô, ta biết cô cô làm như vậy là có nỗi khổ riêng, Phù Nhai ở trong tay của Đạm Đài Minh Lãng, vì thế mới khiến cho cô cô không thể không ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, nếu như ta giúp cô cô cứu Phù Nhai ra, có phải cô cô cũng sẽ không. . . Không phản bội lại Đạm Đài Tẫn nữa không?"

Nàng nói ra những lời này vô cùng thành khẩn và chân thành, vậy nên không có chú ý đến ánh mắt sáng rực ở phía sau đang nhìn chăm chú vào nàng không rời.

Nguyệt Lan An rất kinh ngạc trước khả năng nhìn thấu vạn vật của Diệp Tịch Vụ, vì mục đích của mình bị vạch trần nên có chút quẫn bách đến xấu hổ, muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng như nói như thế nào, suy nghĩ mãi một lúc đành phải trao đổi điều kiện: "Được, chỉ cần hai vị giúp ta cứu Phù Nhai ra, muốn ta làm gì cũng được."

Sau đó lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Đạm Đài Tẫn: "Không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, con lại gặp được một người thật lòng yêu thương con, ta chúc phúc cho con, con trai à."

Trong lời chúc phúc này không biết mang theo mấy phần thật giả, Đạm Đài Tẫn trong lòng có chút cảm xúc lẫn lộn, hắn xoay người rời đi, sải bước chân đi nhanh về phía trước, không để ý đến Diệp Tịch Vụ đang gọi mình ở phía sau.

Diệp Tịch Vụ vội vàng đuổi theo, nhân lúc Đạm Đài Tẫn đi chậm lại, nàng lao tới trước mặt hắn, nghiêng người về phía trước ôm chặt lấy hắn.

"Đạm Đài Tẫn. . . Chàng đang giận đấy à ~ !"

Nàng cười rộ lên: ". . . Ta. . . Ta đây còn không phải là vì sợ chàng buồn hay sao. . . Mặc dù trước đây bà ấy đã phản bội chàng, thế nhưng, làm gì có ai còn lý trí khi nghe thấy tin cốt nhục của mình bị đe dọa tính mạng? Chàng xem a, nếu như có người dùng tính mạng của chàng để uy hiếp ta, vậy thì ta khẳng định là sẽ đối với người đó nói gì nghe nấy."

Nàng vòng tay qua người Đạm Đài Tẫn, mặt đối mặt mà ôm chặt lấy hắn: "Hiện tại bà ấy sẽ không phản bội chàng nữa, chàng cũng sẽ không còn cô đơn nữa, như vậy không phải là rất tốt sao. . ."

Diệp Tịch Vụ ngước mắt lên nhìn hắn, giống như dò hỏi nói: "Chàng sẽ không buồn nữa, đúng không?"

Đạm Đài Tẫn trong lòng đau nhói, cúi đầu hôn lên trán nàng: "Có nàng bên cạnh, ta sẽ không buồn nữa."

Diệp Tịch Vụ tựa đầu vào ngực chàng: "Nhưng ta muốn chàng vui vẻ hơn nữa, ngoài ta ra, tất cả những người quan trọng với chàng, họ đều có thể ở bên cạnh chàng."

Đạm Đài Tẫn không trả lời, trong lòng chua xót, vốn tưởng rằng đã trải qua nhiều chuyện, những gì có được hiện tại đều tựa như một giấc mộng phù sinh, hắn cho rằng đây là Sở Mộng[3], nhưng lại không ngờ rằng Diệp Tịch Vụ lại thay hắn suy nghĩ nhiều đến như vậy, cẩn thận từng li từng tí đến mức này.

"Đạm Đài Tẫn, ta hi vọng lần này, chàng sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn."

[3] Sở Mộng (楚梦): Từ này là đang chỉ Vân Mộng Trạch của nước Sở. Bắt nguồn từ văn tuyển của Lục Cơ: "Mạng Chư Thôn Sở Mộng, Bách Nhị Mâu Tần Kinh."  Ám chỉ Sở Vương nhập mộng du ngoạn và gặp được Vu Sơn Thần Nữ. (Sau đó từ "Sở Mộng" được mượn dùng để chỉ giấc mộng đẹp ngắn ngủi). Còn nghĩa dịch thô thì là đang nói đến "Một Giấc Mộng Đau Khổ". ( = Sở: Đau khổ, khổ sở, đau đớn, đau buồn, đau lòng. = Mộng: Giấc mơ, giấc mộng)

------

Khi năm mới đang đến gần, Diệp Thanh Vũ được cử đi mua rất nhiều pháo hoa và pháo nổ, chờ đến lúc giao thừa sẽ đốt pháo đón năm mới. Bữa cơm vào đêm giao thừa rất náo nhiệt, mọi người tề tựu về quây quần bên nhau, ngay cả Tiêu Lẫm cũng đưa Diệp Băng Thường trở về Diệp phủ vào ngày giao thừa, còn nói rằng yến tiệc đón năm mới trong cung đã kết thúc sớm, cho nên đã nhanh chóng đến đây.

"Nhị muội nói muốn cùng ta đốt pháo hoa, ta đương nhiên chị phải quay về sớm rồi!" Diệp Băng Thường hiện tại đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, hiếm khi thấy nàng cười tít cả mắt ở trước nhiều người như vậy: "Ta còn mang theo lễ vật đến cho muội với muội phu."

Diệp Tịch Vụ nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay của Diệp Băng Thường, cười nói: "Vẫn là đại tỷ của ta tốt nhất a, còn nhớ tới người muội muội này. . . Ta cũng có quà tặng cho tỷ."

Nàng lấy từ sau lưng ra một cây trâm cài bằng trúc, có chút ngượng ngùng nói: "Ta vốn định. . . Tự tay làm một món quà nhỏ tặng cho tỷ, nhưng do ta ngốc quá không biết làm cái gì cả, nên chỉ có thể nhờ Đạm Đài Tẫn dạy cho ta làm cái này để tặng cho tỷ, mong tỷ đừng ghét bỏ nó. . ."

Diệp Tịch Vụ nghiêm túc đặt chiếc trâm cài vào lòng bàn tay Diệp Băng Thường, rồi nói: "Không đáng giá đâu. . . Tỷ cứ xem như một món đồ chơi đi. . ."

"Ta rất thích."

Diệp Băng Thường nói xong liền cài chiếc trâm lên tóc, rồi cười nói: "Đặc biệt thích."

Trong lòng Diệp Băng Thường tràn ngập sự vui mừng, sau đó nhận lấy một chiếc hộp từ trong tay của Tiêu Lẫm, rồi đưa tới cho Diệp Tịch Vụ: "Đây. . . Đây là lễ vật Thái Thượng tiến sĩ[4] Bàng Nghi Chi của Thịnh Quốc tặng cho Tiêu Lẫm, ta và chàng ấy giữ cũng không có tác dụng gì. . . Gần đây thấy tình cảm giữa nhị muội và muội phu rất tốt, ta nghĩ muội cũng nên nhanh chóng sinh một cái tiểu chất nhi, cái này xem như là lễ vật ta tặng trước cho nó."

[ Tiểu chất nhi: Cháu trai. ]

[4] Tiến sĩ: Cụm từ "Tiến sĩ" này là chỉ những người hiểu biết rộng, sau này cụm từ "Tiến sĩ" được dùng để đặt cho chức quan. Như vậy là "Tiến sĩ" ở đây chỉ về một chức quan trong triều đình. (Trách nhiệm của Tiến sĩ là quản thư sách, vì là người hiểu nhiều biết rộng và có học vấn cao thâm, còn tinh thông nhiều thứ nên được giữ vai trò làm cố vấn của triều đình.)

Diệp Tịch Vụ nhận lấy, rồi cẩn thận mở ra xem, hóa ra món quà ấy chính là Hộ Tâm Lân.

"Cái này quá quý giá!"

"Nhận lấy đi."

Quanh đi quẩn lại, trong kiếp này, Hộ Tâm Lân lại quay trở về tay của Đạm Đài Tẫn bằng phương thức như thế này đây.

"Mau vào trong đi, tỷ muội tình thâm gì chứ? Tổ mẫu sắp phát lì xì rồi!" Diệp Trạch Vũ vừa hét to, sau đó chạy vào trong rồi quỳ xuống hành lễ với Diệp lão phu nhân rồi chúc bà sống lâu trăm tuổi.

Nhà đông người thì sẽ rất vui và náo nhiệt.

Diệp lão phu nhân lấy ra rất nhiều túi gấm màu đỏ kích thước khác nhau, sau đó lần lượt chia đều cho từng người: "Đây là của Trạch Vũ, cái này cho Bằng Thường. . . Năm nay con đã thành thân rồi, vậy nên bà sẽ lì xì cho con và bé con một cái phong bì lớn. . ."

Diệp Băng Thường hai mắt rưng rưng, Diệp lão phu nhân đưa tay lau đi, rồi vỗ nhẹ vào tay của cháu gái lớn tựa như trấn an, sau đó tiếp tục phát lì xì: "Thanh Vũ, cái này cho con, tự mình tích góp đi, sau này thành thân rồi dùng."

Diệp Thanh Vũ nhận lấy lì xì, cười nói: "Tổ mẫu, người đừng trêu con nữa."

"Năm nay còn có thêm hai bao lì xì nữa. . ." Diệp lão phu nhân cắt ngang cuộc vui của mọi người, nói tiếp: "Cái này là cho cháu rể của ta, mỗi người một cái."

Tiêu Lẫm và Đạm Đài Tẫn hai mặt nhìn nhau, sau đó lại vội vàng đưa hai tay ra, chờ Diệp lão phu nhân đặt bao lì xì vào trong tay họ.

Đạm Đài Tẫn mới biết sau khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía của Diệp Tịch Vụ, dò hỏi ý của nàng, hắn tựa như có chút không biết phải làm sao.

"Nhận lấy đi." Thấy thê tử nhỏ giọng nói với hắn là có thể nhận lấy, Đạm Đài Tẫn liền quỳ xuống hành lễ chúc Tết với Diệp lão phu nhân: "Cảm ơn tổ mẫu."

Đạm Đài Tẫn được một đôi tay già nua ấm áp đỡ dậy, Diệp lão phu nhân nhìn hắn cười nói: "Con à, mau đứng lên đi, trước đây. . . Nhà chúng ta có nhiều điều không phải với con, con đã chịu nhiều. . ." Lời còn chưa nói hết.

Đạm Đài Tẫn đã lắc đầu nói: "Tổ mẫu đừng nói như thế, con và Tịch Vụ là phu thê, tổ mẫu khách khí quá rồi."

Đạm Đài Tẫn chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc đơn giản như thế này, cảnh tượng trước mắt tựa như ánh sáng xa xôi của vạn năm, tựa như một ảo cảnh, còn hắn thì cứ như là đang đắm chìm trong mộng cảnh này.

"Đạm Đài huynh, có muốn cùng nhau đánh một ván cờ không?" Tiêu Lẫm cầm bàn cờ giơ lên với Đạm Đài Tẫn, rồi nói tiếp: "Người thua sẽ phải dùng tiền mừng tuổi mua bánh ở Trai Tâm Ký cho mọi người ăn."

[ Trai Tâm Ký (斋心记): Một nơi bán các loại bánh ngon nổi tiếng ở Thịnh Quốc ]

Đạm Đài Tẫn nhìn về phía không xa, nơi mà Diệp Tịch Vụ đang ngồi uống rượu trò chuyện cùng tỷ tỷ và những người thân.

Gật đầu cười nói: "Được."

Đạm Đài Tẫn đã không còn phải cảm thấy bối rối, khi đối mặt với tình cảm của người khác nữa rồi.

Trăng ngoài cửa sổ rất sáng, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày đẹp trời.

Ngày xuân đã đến sớm.

[ Posting Date: 02.01.2024 ]

[ Trường Nguyệt Tẫn Minh - Sở Mộng: Hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro