Hảo bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...oa...

Nó mở mắt. Ngủ ngon thật! Hiếm khi lại đánh được một giấc êm ả như vậy.

- Giờ chắc thay đồ đi học là vừa... - Nhật Lệ thì thầm.

Mắt nhắm mắt mở, nó vươn vai lết xác vào bàn học soạn sách vở, thoáng nhìn chiếc đồng hồ bé bé xinh xinh trên kệ.

- Trời đất!!! Kì này chết tươi rồi... - Nó la thất thanh.

Tiếng la inh ỏi làm náo loạn cả một cái xóm. Chú mèo đang lim dim trên ghế cũng vì thế mà giật bắn mình. Chuyện gì thế?

Kim đồng hồ điểm 2 giờ 15 phút. Sợ mình hoa mắt, nó cố nhìn lại cho thật rõ. Nhưng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, kết quả vẫn không thay đổi. Nó cuống cuồng, vội vã như nhà sắp cháy đến nơi.

Chuyện này hiếm lắm, hầu như đã tuyệt chủng từ rất lâu. Với lí do tàu lao như thế này, hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây... Thế là cô gái đáng thương hớt ha hớt hãi thay quần áo rồi chạy như bay về phía trường mà quên cả khóa cửa nhà...

--------------------------------------------

- Ối giời ơi! Thôi tiêu đời giai tôi rồi. Hôm bữa cúp...nay trễ... Chắc bị bà cô mầm thịt luôn quá...

Cu cậu đang la toáng lên vì chơi game lố giờ. Hằng ngày do ở quá "gọn gàng" nên bây giờ tìm đồ cũng có chút "dễ dàng". Cuốn sách trên bàn. Quyển vở trên đầu giường. Cái cặp quăng ở phòng khách. Atlat dưới gầm tủ. Haiiizzz...thời gian để tập hợp chúng lại cũng không phải là ngắn đâu nha...

Hên là nhà cậu ta ở gần...nhưng cấp bách quá, ở "sạch" nốt lần này vậy - khỏi thay đồ, mặc bộ hồi sáng luôn cho tiện!

...

Tới rồi! Hắn quăng xe phóng vào lớp với tốc độ bàn thờ và...

- Xuống cuối lớp đứng cho tôi !!! Hết tiết trả bài!!!

- Hihihihahaha... - cả lớp bụm miệng cười khút khích.

Hắn thấy khá thất vọng vì đôi chân dù đã mỏi nhừ như thế mà thành quả thì chả khả quan tí nào. Tuy trong lòng có chút ấm ức nhưng đành tuân lệnh, vốn dĩ do bản thân làm sai trước. Coi như hôm nay xui xẻo.

---------------------------------------------

Giữa trưa nắng chang chang, nó hì hục cưỡi con xe đạp cũ kĩ đến trường. Quãng đường khá xa nên mồ hôi mồ kê tuông như mưa. Trông tội lắm!

...

- ...*rón rén rón rén*...

- Em đi du lịch mới về hả? - Tiếng cô Địa lồng lộng bên tai nó.

- Dạ...không...tại em ngủ quên nên...

- Cái lớp này bữa nay quá trời rồi, từ lớp phó lao động tới lớp phó học tập. Em xuống cuối lớp đứng cho tỉnh ngủ ha, hết tiết trả bài. - "Bà la sát" nghiến răng ken két.

Mọi ngày cô rất dễ chịu, thế mà hôm nay lại nổi trận lôi đình. Nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu, cô ấy vốn dĩ ghét nhất hai thứ: không thuộc bài và...đi trễ. Vậy mà nó đã phạm vào đúng ngay cái lỗi này, hỏi sao không cay.

Thế là Nhật Lệ như con ốc sên trườn xuống cuối lớp trước bao ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn ít tiếng xì xầm to nhỏ. "Bộ lạ lắm hả? Chúng bay phước đức lắm mới chứng kiến được cảnh này á, ở đó mà xì xào." - nó lẩm bẩm, tự kỉ một mình. Vừa đi nó vừa rầu thúi ruột, không phải sợ bị thầy chủ nhiệm nuốt tươi mà vì sợ hắn chế nhạo mình. Nó còn không dám ngẩn cả mặt lên nữa là đằng khác. Xuống đến cuối lớp, nó mới phát hiện còn một "nạn nhân xấu số" cùng cảnh ngộ với mình, cậu ta cầm cuốn vở che bít cả mặt và lẩm bẩm gì đó. "Chắc lại là thằng quỷ Nghĩa đây mà - thánh đi trễ, nay còn ra vẻ chăm chỉ học bài nữa hén..." - nó nghĩ bụng. À mà khoang! Tiếng cười lớn lúc nãy trong lớp rõ ràng là thằng Nghĩa mà. Nó vội nhìn xuống bàn ba - chỗ ngồi của Nghĩa, cậu ta đang cười ha hả trêu chọc nó. Vẻ mặt vênh váo đáng ghét kia an tọa ở đó, vậy ai đứng cạnh Nhật Lệ?

Nó quay đầu nhẹ sang trái thì "đứng hình mất 5s". Hắn không có trong chỗ ngồi, lẽ nào...Nó nửa tin nửa ngờ, tay run run chạm vào quyển vở đang lơ lửng kia, lật nhẹ một cái rồi đột nhiên thốt lên:

- Tạ Quang Trường! Sao...

- Giật cả mình.Gì vậy lớp phó...

- ...

Không hiểu tại sao khi đối diện với hắn, nó lại trở nên đần độn, ngẩn ngơ như thế. Ngay giây phút này đây, mọi thứ dường như đứng lại - khoảnh khắc mà cô gái nhỏ nhắn ấy chờ đợi rất lâu. Được đứng cạnh người mình thầm thương, còn nhìn cận cảnh cả khuôn mặt, ngỡ như một điều không tưởng nhưng lại diễn ra ngay trước mắt làm kẻ "say tình vì cảm nắng" cũng chả tin vào sự thật. Nếu người ta tình cờ gặp nhau đã là một cái duyên thì việc được cùng nhau trãi qua kỉ niệm đích thị là một cái duyên "siêu to khổng lồ" rồi. Hiếm khi có cơ hội trời phú như vậy, nó nhất định phải nắm bắt...

- Sao trễ vậy? - nó mở lời.

- À, tại "cày" hăng máu quá nên...hềhề...Còn bà, bà đừng nói với tui là bà ngủ quên thiệt ngen?

- Ừ, lạ lắm ha gì...

- Mà chán chết...chút còn trả bài nữa...thấy quải ghê gớm. - hắn đáp với vẻ mặt ão não.

- Chứ sao nữa, haizzzz...À, mà chiều hôm qua có đi coi trận bóng chuyền trên xã không? - nó chuyển sang chủ đề mà hắn quan tâm.

- Có! Hay muốn chết, bà cũng có coi nữa hả? - Trường háo hức ra mặt.

- Ừ, hồi hộp nhất khúc cuối á, vậy mà cũng lật kèo được.

Thế là hai đứa hăng say bàn về trận bóng hôm qua quên cả trời đất. Đội lốt đang học bài say sưa, họ trò chuyện như thể đã thân nhau rất lâu năm, cười cười nói nói khá thoải mái. Giờ hắn mới biết: thường ngày Nhật Lệ im im vậy thôi chứ thật ra cũng dễ gần, nhiều khi còn nói đùa vẩn vơ. Hơn nữa, cậu còn bất ngờ vì không nghĩ một người suốt ngày cắm đầu vào sách vở lại có hứng thú với bóng chuyền, lại còn rầt đam mê là đằng khác. Quang Trường bắt đầu thấy thú vị. Liệu có nên kết thân với người này không?

- Bị phạt đứng mà còn nói chuyện được hả? Hai cái đứa này, chắc tui cho ăn đòn quá! - cô Địa phàn nàn.

Cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm. Chưa bao giờ nó bị mắng là lại vui đến thế, nó không hiểu nổi mình nữa rồi. Thật là một trãi nghiệm đáng nhớ...

Hết tiết, họ được "phóng thích". Cả đám con gái xúm lại hỏi hang, chọc ghẹo nó. Hắn thì tiếp tục niềm đam mê - chơi bóng chuyền. Thoắt cái cũng 5 giờ chiều, học sinh túa ra như ong vỡ tổ, ồn ào, huyên náo. Nó chậm chạp dắt xe ra cổng, mắt còn mơ màng. Từ đằng sau, hắn chạy tới làm nó chợt tỉnh:

- Chủ nhật tuần sau là bán kết á, bà có đi xem không?

- Ờ...thì...cũng muốn...mà xa quá hà. Lần trước có ông anh cho đi ké, giờ chắc khó mà đi rồi...

- Không đi thì uổng lắm, ha bữa đó đi chung với tui nè.

- Tửng à, gần 8 km đó tía, đèo sau nổi mà đi với chả về.

- Cũng phải, hay để thằng Thắng chở bà được không, nó có xe đạp điện nè...
- Ai nhắc tên tao? - Thắng từ đâu xuất hiện.

- Ê, cuối tuần mày chở phó theo ngen. Có gì bả chiếu cố cho... - hắn cười gian.

- Tưởng gì, làm sao dám từ chối "lớp phó đại nhân" được, cứ để tui. Mà bà cũng mê ba cái vụ này nữa hả, tui tưởng bà thích đô vật hơn chứ? - Thắng khơi chiến.

- Muốn chết à? - nó lại giở thói côn đồ hù doạ.

...

Từ dạo ấy, hễ cuối tuần là ba người họ lại cặp kè với nhau, xem cho đến hết mùa giải. Mỗi khi xem xong, họ đi ăn, tán gẩu. Cứ thế không biết từ bao giờ, họ trở thành "bộ ba siêu dính" của lớp, cái gì cũng làm cùng nhau. Thành tích học tập của hai đứa con trai siêu lười vì được kèm cặp nên tăng lên đáng kể khiến ông thầy chủ nhiệm rất hài lòng.

Đôi lúc Nhật Lệ thầm nghĩ: "Có phải mình đã đi sai đường rồi không?". Vốn dĩ ban đầu, cô rất muốn bày tỏ với Trường nhưng chưa có cơ hội, bây giờ khi đã quá thân thiết, cô lại do dự, phân vân. "Lỡ như thất bại thì...".

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là mong manh như thế, sai lầm một chút thôi cũng đủ khiến nó sụp đổ rồi. Nhưng cũng không thể đi chung với nhau mãi trên danh nghĩa "hảo bằng hữu" được, thế thì thiệt thòi quá. Càng nghĩ, nó càng ưu tư.

--------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro