Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ năm mà họ - Nhật Lệ và Quang Trường học lớp 12...

-------------------------$------------------$------------------$----------------------$-------------------$----------------

Cả hai người đều không biết nhau cho đến khi họ được xếp chung một lớp: 12A5. Vốn trầm tính, nó chẳng bắt chuyện với ai, chẳng biết hắn là ai. Trong thâm tâm, nó chỉ biết hắn là lớp phó lao động. Còn hắn thì chả có ấn tượng sâu sắc gì ngoài việc biết nó học chung với mình. 

Cả hai đều không nói chuyện với nhau, không biết gì về nhau và cũng không thèm hỏi hang xã giao dù chỉ một câu. Tất cả có lẽ sẽ trôi qua êm đềm nếu như không... 

- Quang Trường! Lên trả bài! - Tiếng cô Sinh dõng dạc vang lên.

Thế là hắn kéo đôi dép bê bết mò lên bục. Chính dáng đi đã tố cáo sự lo lắng của hắn - cái lo của một kẻ lười biếng. Một câu hỏi được đặt ra, hắn cứng đơ mặt mũi. Chính hắn cũng không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như thế. Đã tới bước đường cùng, không thể để lòng tự tôn che mờ lí trí, hắn đành tìm sự giúp đỡ. Nhìn quanh, hắn chọn ai không chọn, lại chọn ngay nó. Nhìn nó với bộ mặt hết sức thương tâm. Trước ánh mắt đó, Nhật Lệ bỗng giật mình, bối rối, bất giác đỏ mặt... Đang yên vị,  tự nhiên nó lại trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp lúc nào không hay. Ai cũng thúc giụt :

- Nhắc nó đi! Nhắc đi!

Định thần lại, khi nó vừa nhận ra hắn đang cầu cứu mình thì đó cũng là lúc hắn bị cô tiễn về với con 2 định mệnh. Trong lòng Nhật Lệ bỗng thấy mình có lỗi xen lẫn một cảm giác thật đặc biệt đang rạo rực trong tim. Đó có phải là sự rung động đầu đời chăng? Từ trước đến giờ, nó chỉ loay hoay với những con chữ nên chẳng biết tình yêu đôi lứa là gì, thậm chí là không quan tâm. Điều đặc biệt hơn là chả ai thèm để ý đến nó nên dường như thứ tình cảm trai gái ấy trở nên rất xa xỉ. Nhưng sao hôm nay lại như thế? Một ánh mắt, chỉ một ánh mắt thôi đã làm nó ngẩn người.

Còn Quang Trường thì sao? Ngược lại hoàn toàn với nó, hắn đơn giản chỉ nghĩ : "Sao nhọ thế? Đã không thuộc rồi mà còn lựa đúng con nhỏ ngáo.". Đã "rắc thính" mà vô tâm quá! 

Thế là từ dạo đó, không hiểu vì sao tâm hồn nó đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nếu trước kia, quyển sách, cuốn vở là những thứ nó để mắt đến đầu tiên thì bây giờ, thời thế đã thay đổi hoàn toàn. Hắn trở thành tâm điểm chú ý hàng đầu của nó. Luôn quan sát hắn từ xa, muốn tìm hiểu xem: hắn là người như thế nào? Có đôi lúc, vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn,  nó liền vội vàng quay đi với vẻ ngượng ngùng. Nó đã hoàn toàn tin vào tình yêu sét đánh - thứ mà lúc trước, nó từng xem đó là một điều viễn vông. Hắn ác lắm, chỉ nhìn trong vô thức thôi mà vẻ mặt ấy đã khiến nó xiêu lòng. Đôi lúc Quang Trường cũng khá đắng đo, liệu cô chủ nhiệm có sai Nhật Lệ theo dõi mình hay không? Hắn học tệ nhưng chơi game thì thuộc hàng thượng thừa. Hay cúp học nhưng lại sợ mời phụ huynh. Phiền lắm!

Theo dõi lâu ngày, nó dần tìm ra nhiều điểm tốt từ hắn. Ngoài học dốt với mê game ra thì tính tình của hắn quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Luôn giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh khi họ cần. Hắn chơi thể thao rất khá, đã vậy còn biết đánh ghi-ta nữa.  Bao nhiêu cái nó thích đều tập trung vào hắn. Hỏi làm sao một người ế lâu năm như nó lại không kiềm lòng được? Thế là nó quyết định theo đuổi hắn - một ý nghĩ táo bạo của con mọt sách có tiếng. Vốn sống nội tâm nên nó không hề phô trương bày tỏ như người khác mà chọn phương án từ từ tiếp cận con mồi. Trong khi Nhật Lệ vẫn đang trăn trở về cảm xúc của mình thì hắn - Quang Trường vẫn còn ngây ngô như một thằng ngố...

$$$===========$$$==========$$$===========$$$============$$$

Nó có thói quen ngắm nhìn hắn từ xa . Dù bản thân thấy kì cục nhưng nó vẫn không bỏ được. Và hôm nay cũng không ngoại lệ... Đi loanh quanh trong sân, đôi mắt Nhật Lệ làm việc hết công suất. Con bên trái ngó vào quyển Sử cầm trên tay. Con bên phải tích cực thăm dò tung tích hắn. Ồ! Lão ta đang chơi bóng chuyền cùng lũ bạn. Trời nắng chang chang mà lão vẫn rất sung sức, từng đường chuyền hiểm hóc làm đối thủ phải dè chừng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt sáng láng kia càng làm nó tan vỡ. Nhưng rồi...

- Bịch!!! 

- Trời ơi, chết mày rồi người anh em! Rồi đời!

Có một tai nạn xảy ra. Khung cảnh lúc này khá hỗn loạn. Một đám đông tụm lại với vẻ lo lắng. Hai đội bóng đang hăng máu bỗng tản ra. Chuyện gì vậy? Người ta nói không sai, "banh bóng vô tình", trên chiến trận, đã có kẻ hi sinh vì "lạc đạn". Người xấu số đó không ai khác chính là Nhật Lệ... Số là cuộc đấu đang diễn ra ác liệt thì quả bóng bay ra khỏi sân, đáp ngay vào đầu nó với vận tốc bàn thờ. Điều đáng nói ở đây, nhân vật gây ra cú đánh tai hại đó lại chính là Quang Trường. Cu cậu tái mét nãy giờ, vẻ ân hận và lo lắng đã lộ rõ trên khuôn mặt. Nhìn thảm lắm!

Nhật Lệ đã có một cú tiếp đất bất đắc dĩ ngay sau khi bị quả bóng văng trúng đầu. Người nó choáng váng, mất thăng bằng. Đôi mắt nhắm nghiền gần như sắp ngất. Sau khi đấu tranh với những vòng tròn đang thay nhau quay trong đầu, nó dường như giành chiến thắng nên từ từ đứng dậy.

- Bạn có sao không vậy?

- Bà còn chóng mặt không?

- Cho tụi tui xin lỗi nha... 

Hàng loạt câu hỏi lẫn câu xin lỗi bủa vây nó. Rồi một giọng nói quen thuộc vang bên tai làm nó bất ngờ:

- Nổi không vậy? Để tui đỡ bà vào phòng y tế.

Giọng Quang Trường run run,  có chút gì đó ăn năn. Rồi hắn cầm tay nó, dìu đi từng bước từng bước một - hành động mang tính chuộc lỗi chân thành. Cuộc vui cũng vì thế mà kết thúc. Trong lòng hắn đang dằn vặt rất dữ: "Đừng có gì nha...". Tự chửi mình như một thằng ngốc. 

Ngược lại, được dịp nhìn cận mặt hắn,  nó thấy mình quá đỗi may mắn. "Trong cái rủi có cái may", chịu đau một chút mà được theo ý nguyện. Hahaha... thật là vui quá xá!!!

Vậy là cả hai vào phòng y tế. Trời ơi! Tưởng nhẹ nhưng không ngờ, vết thương nghiêm trọng hơn hắn nghĩ: một vết bầm rõ to trên trán, nó sưng lên, trông có vẻ rất đau. Cô y tế nhẹ nhàng sơ cứu rồi cho thuốc uống. Hắn vẫn ở đó, khẽ thều thào:

- Lớp phó còn đau nhiều không?

- Đỡ nhiều rồi, mình về lớp thôi, hết giờ ra chơi rồi! - nó đáp.

- Hay là ở đây nghỉ đi, có gì tui xin thầy cho...

- Thôi, tui khỏe re rồi. Mình về lớp đi.

Không cãi được, hắn đành cùng nó về lớp. Những tiết học sau đó, hắn luôn để mắt đến nó, xem xét từng cử chỉ một. Nó thì phơi phới như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đã vậy, còn vui sướng nữa chứ, thời cơ đang dần tiến lại gần nó hơn. Suy đi nghĩ lại, nó thấy hắn đúng thật rất tốt. Rất có trách nhiệm với việc làm của mình. Vì thế mà Nhật Lệ có lẽ càng vững tin vào sự lựa chọn sáng suốt này...

======$=======$========$=========$=======$========$=======$=======$=======
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro