Nhìn gì thế? Có gì vui à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Quang Trường vào cổng khi trống tập trung vừa vang lên. Lúc nào cũng thế, hắn ta vẫn luôn đi trễ. Dù dậy sớm hay dậy muộn, dù trời mưa hay trời nắng, hắn cứ mãi đến trường vào cái giờ linh đó. Chắc quen rồi! Dẹp xe xong, cu cậu vội vã chạy ngay vào... căn tin.

Ngược lại với Quang Trường, Nhật Lệ đến khá sớm để tranh thủ ôn bài này nọ. Làm lớp phó học tập đâu phải sướng, phải gánh biết bao nhiêu là chuyện. Nào là lấy sổ đầu bài, sửa bài tập về nhà cho lớp, rồi còn truy bài một đứa siêu lười kế bên nữa chứ. Khổ thân lắm! Nó luôn chán nản khi đến trường, nếu không vì má thì chắc nó buông xuôi lâu rồi. Má như một sợi dây vô hình giữ nó lại trước bờ của vực thẳm mang tên áp lực. Nhưng dạo này, sự xuất hiện của Trường dường như đã làm cho sợi dây đó có vẻ chắc chắn hơn... Nó đang đợi hắn tới. Hôm nào cũng vậy. Thấy hắn thông thả xách cặp vô, nó vội dán mắt vào quyển vở như thể đang hăng say học bài.

Hai tiết học cũng chậm chạp trôi qua. Đến giờ ra chơi rồi. Con mắt hắn láo liên quan sát xung quanh rồi tiến về phía nó. Tay lão ta run run, từ từ chìa ra một hộp sữa:

- Nè! Đền á... Cho xin lỗi vụ hôm qua ngen... - hắn lấp ba lấp bấp.

- Có gì đâu, hôm qua... chỉ là tai nạn... - nó khẽ đáp.

Nhìn lên trán nó, hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Lớp phó còn đau không?

- Hết rồi.

- ...

- ...

Cuộc trò chuyện bỗng hóa im lặng. Nhật Lệ chẳng biết phải nói gì cả khi người cô thương thầm bấy lâu nay đang quan tâm mình. Nó đang đắm chìm trong sự sung sướng và có chút gì đó bối rối. Quang Trường không giỏi giao tiếp nên cậu cũng đành chôn chân tại chỗ. Bỗng tiếng gọi của bọn thằng Thắng đã đập tan được bầu không khí có phần căng thẳng này. Nó đành mở lời trước:

- Vậy cho tui cảm ơn ngen... Giờ bạn ra chơi với tụi nó đi!

- Ờ.

Hắn vội phóng đi ngay. Chứ ở lại ngượng muốn chết! Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế. Vì thấy có lỗi chăng? Thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó!

Kể từ khi cái tai nạn quái quỷ đó xảy ra, Quang Trường thường xuyên để ý Nhật Lệ hơn. Hắn thấy cô nàng khá thú vị, có đôi lúc ngu ngơ, ngồ ngộ. Gì thế không biết! Hắn cho rằng mình hơi điên rồ khi đây là lần đầu tiên cậu ta quan tâm một đứa con gái nhiều đến như vậy. Chẳng lẽ...

Mỗi lúc nghĩ ngợi lung tung, hắn luôn rùng mình, chẳng biết vì điều gì nữa. Thôi thì tập trung vào thể thao cho khỏe đầu óc. Hắn vốn vô tư như thế!

--------------------------------------------------------

Một buổi sáng đầu tuần, Quang Trường bước vào lớp với quả đầu hoàn toàn khác lạ. Cái đầu nấm lúc trước không còn nữa, thay vào đó là mái tóc chẻ đôi với những nếp gấp suông mượt. Tạm gọi là tóc "bờ ruộng" cho dễ hình dung. Trông hắn rất lịch lãm. Cả lớp ai cũng trầm trồ, xúm lại điều tra nguồn gốc. Trừ mỗi nó. Nhật Lệ chỉ ngó sơ một lượt rồi tiếp tục cắm đầu vào quyển sách trên tay. Sao thế nhỉ? Hắn cũng thấy lạ. "Chả lẽ mình chẳng có gì đặc biệt để ả ta nhìn sao?" - Quang Trường tự hỏi.

Trời hôm nay vẫn nắng, chẳng giông bão. Vì thế... chuyện nó lơ hắn là phi lí.

Trống trường đã điểm, tiết học Địa bắt đầu. Trong khi người ta ngáp ngắn ngáp dài uể oải, nó ung dung thực hiện thói quen hằng ngày của mình - ngắm hắn. À... thì ta là âm thầm như này. Thảo nào trời không mưa...

Nó nghĩ quả đầu ấy làm hắn trông có vẻ hiền từ hơn. Nhưng do không quen nên có chút bất tiện. Đang đắm chìm, Nhật Lệ bỗng giật mình...

Quang Trường bất ngờ quay lại. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt - một tình huống nguy hiểm. Lão ta đơ đơ chẳng biểu cảm gì cả, kiểu như bị sốc. Nó nhanh trí chưng cái mặt ngạc nhiên ra kèm theo một nụ cười khoe răng vờ như : "Nhìn gì thế, có gì vui à?". Hắn cười mỉm xả giao rồi quay lưng. Nó thở phào như thể vừa vượt qua một bài kiểm tra căng não vậy. Lần sau phải cẩn thận mới được!

Phía hắn, có gì đó vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Liệu đó có phải là sự khó hiểu, thắc mắc chăng? Hay phản phất hương vị của hy vọng đâu đây? Một đứa con trai khó đoán, một đứa con trai có nội tâm phức tạp.

- Chiều - tiết 2 - các em có tiết giải bài tập, đi đầy đủ nghe chưa... nhớ đem theo Atlat, không đem cô cho "đội sổ". Mấy em nghỉ...  - tiếng cô Địa dặn dò làm cả lớp ồ lên uể oải.

- Tới nữa rồi ư, đời đúng là bể khổ mà... - vài đứa ngán ngẩm.

Nó quay sang thằng kế bên:

- Mấy giờ vô vậy?

- 2 giờ 20 phút á ! Hồi nãy cô dặn mà lỗ tai mi đi bán muối rồi hử?

- Muốn ăn đòn à... - Nó giơ tay trêu.

Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó ế bền vững. Hở thằng con trai nào làm phật ý, nó đều đe doạ bằng vũ lực.

Thế rồi cũng tan học...

Về đến nhà, Nhật Lệ nằm vật ra giường, lôi mấy bản nhạc ra nghe. Sở thích của nó mà. Âm nhạc là nguồn sống, là lí tưởng. Còn ăn, ăn là nhu cầu thiết yếu. Tâm trạng đang rối bời, lại gặp những bài hát buồn rười rượi, nó như chùng hẳn xuống. Nốt nhạc du dương trầm bổng đã vô tình đưa nó vào một giấc ngủ tai hại nhưng... biết đâu lại tuyệt vời ở một khía cạnh khác...

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro