Chương 6: Lại là quyết định điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng lúc này có cả bốn khách mời, cô và anh mc. Tất cả đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi, cô ngồi dựa lưng vào chiếc ghế thả lỏng người ra thì giật mình ngồi phắt dậy quay lại phía sau lưng theo phản tự nhiên, một cốc trà sữa mát lạnh vừa được áp sát vào má cô..

"AAAA, đâu ra vậy. Cho em hỏ?" nụ cười tươi rói. vừa nói tay vừa cầm cốc trà sữa

"Gật gật, uống đi cho tỉnh luôn" chị biên kịch nhìn nó dịu dàng, rồi liếc nhìn sang những người. Chị cũng chuẩn bị nhiều nước mát lạnh cho mọi người nhưng mỗi cô là được chị cưng chiều biết cô thích uống trà sữa nên đặc biệt đặt riêng cho cô.

" Oa đã thật, lâu rồi em mới uống trà sữa, thank you chị yêu rất nhiều" cái khuôn mặt của cô lúc này đúng thật là quá trẻ con rồi, chị nhìn cô mà không khỏi bật cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cùng lúc đó có nhân viên trong đoàn gọi chị ra có việc, chị nhìn mọi người cười rồi đi ra ngoài luôn. Cô thì vẫn đang si mê với cốc trà sữa miệng nhai trân châu nhoàm nhoàm chả hiểu sao lúc này cô chẳng khác gì mấy cô bé tuổi teen vô tự lự như quên mất trong phòng này không có ai vậy, quên sạch mấy cái hình tượng mà cô gây dựng trong mắt người lạ "lạnh lùng, cool ngầu, nghiêm túc", nói vậy thôi nhưng những người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này chỉ là thấy cô quá đang yêu mà không nhịn được tủm tỉm cười, còn với anh mc thì quá quen nên chả để ý gì vẫn nằm thườn lưng trên cái ghế.

Bỗng chuông điện thoại nó vang lên, không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy nó trả lời lại 

"oki oki, cảm ơn nhiều ạ!" rồi cúp máy.

"Anh Huy, xem này" nó chạy lại chỗ anh rồi ngồi xuống ngay cạnh anh, anh bất giác mà ngồi thẳng dậy nhìn vào màn hình mà cô đang đưa anh xem. Là đoạn video lúc nảy anh quay cô hát bài Thuận theo ý trời đã được edit và gửi lại. Cả hai người cùng chăm chú xem thi thoảng cô nhếch môi lên lẩm nhẩm hát theo, cũng có phát ra chút âm thanh nhưng chỉ đủ cho cô và anh nghe

"Anh thấy oki không? em đăng lên kênh của em nhé!" 

"Hay đấy, edit như này ổn quá ổn còn gì. Chần trừ gì nữa, đăng thôi. Mà có khi.... mày tin anh không? mày đăng bài này lên lượt view có khi lại cao ngất ngưỡng ấy" anh cười rõ to trêu cô, còn ra vẻ tự hào khi mình quay video quá chi là mượt

"Haha cũng mong là vậy" cô cười to rồi đăng luôn đoạn video lên kênh của mình

Họ không biết rằng mọi hành động lời nói của hai người nảy trừ luôn nhận được sự chú ý của các khách mời, tuy không hiểu gì nhưng thấy hai con người này cười sảng khoái mà cũng bất giác cười theo

"Bạn hát rất hay đó, tôi thật sự rất thích giọng của bạn" Bod lên tiếng, mấy người còn lại cũng gật gật tán thành

"Ồ! thật sao? cảm ơn các bạn rất nhiều" cô thật sự ngượng ngùng khi nhận được lời khen của họ, bằng chứng là mặt cô đỏ ửng lên. Anh mc như hiểu ra chuyện gì liền nhanh nhảu pr luôn cho con em gái mình bằng tiếng anh

"Nó là youtuber hay cover các bài hát đấy, hay lắm. Nếu các bạn có thời gian rảnh vào xem ủng hộ nó luôn" nói đi đôi với làm anh lấy điện thoại ra đưa cho bốn khách mời xem kênh của cô, chả cần phải nói cô lúc này ngượng chín mặt bất lực với người anh nhiệt tình này. Khách mời cũng nhiệt tình không kém lôi điện thoại ra follow luôn kênh của cô, miệng không ngừng cảm thán

"Woa, nhìn lượt follow kìa. Hóa ra bạn cũng là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội"  Denis nói với giọng đầy ngưỡng mộ quay sang nhìn cô

Cô ngượng tím mặt

"Một chút, một chút thôi ạ!" cô giơ tay ra làm kí hiệu.

Ai đó trong bốn người họ có nhắc intagam, cô chưa kịp phản ứng gì thì

"follow luôn, intagam nó đây" vẫn là đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt bốn người kia, anh tôi nhiệt tình quá rồi. Cô không ngồi im được nữa mà kéo anh ra

"Kìa...anh đang pr giúp mày đấy. Được người nổi tiếng follow cả kênh youtube lẫn inta rồi nhá.. hihi" kèm theo đấy là cái nháy mắt tinh quái của anh

"Anh điên hả, em không muốn gặp rắc rối đâu. Đụng vào mấy người nổi tiếng mệt lắm" cô ra vẻ mặt giận dỗi

"Mày điên hả, chỉ là follow thôi mà.... người ta nổi tiếng còn chả lo thôi, mày lo cái gì?..Bớt hâm lại dùm tao cái đi" anh không quan tâm tới cô nữa mà quay sang kia nói chuyện với khách mời để cô ngồi thù lù một đống ở đó với khuôn mặt không thể hoang mang hơn. Thật ra có thêm người follow thì càng tốt thôi nhưng những người nổi tiếng như này mà follow một người bình thường như cô thì fan của họ không có nghĩ đơn giản như vậy, cô thở dài một cái rồi tự nhủ sẽ không sao đâu

"Mày đừng nghĩ nữa, yên tâm đi họ cũng vừa follow cả anh mày nữa rồi, sẽ chẳng ai suy nghĩ linh tinh đâu..chỉ đơn giản là làm chung với nhau follow là chuyện bình thương thôi'' anh gõ đầu cô một cái, đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghe anh nói vậy cô cũng miễn cưỡng mà gật đầu, rồi lôi điện thoại ra mà follow lại bốn người kia.

Chị biên tập từ đâu đi vào, tay vẫn còn cầm sấp giấy vỗ mạnh xuống bàn tạo ra tiếng "bộp bộp" đủ để mọi người thấy và hướng mắt vào chị

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi"

Cô chỉ chờ mỗi câu đó mà vui sướng đứng bật dậy, cuối cùng cũng được về với chiếc giường êm ái ở nhà rồi. Cô cúi gập người xuống chào khách mời họ cũng đáp lễ chào lại cô, anh vỗ lưng cô gián tiếp gửi lời chào rồi cũng uể oải bước đi. khách mời cũng di chuyển ra ngoài xe đang đợi đưa họ về khách sạn

"Em về đây chị Chinh ơi" cô vỗ nhẹ vào lưng chị

"Ừa về đi..về cẩn thận nhé. Bao giờ có show chị gọi thì nhớ đến giúp chị nhé không được từ chối đâu đấy"

"Ôi chị ơi!! sao em có thể từ chối được chứ, chỉ sợ chị quên đứa em này mà đi book người khác thôi" kèm theo đó là nụ cười tinh nghịch

"Ò Ò thôi về đi" chị gật đầu bất lực, tay đẩy đẩy cô đi. Cô vẫy vẫy tay chào chị rồi cũng chịu về.

Về đến phòng, cô mệt nhoài vứt túi xách với giầy mỗi nơi một nhiếc rồi nằm phịch xuống giường. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy mệt mỏi như thế này, toàn thân ê ẩm đâu nhức cô tự nghĩ trong đầu "mới 23 tuổi đầu mà sao cứ như u50 vậy". Bất động trên giường một lúc thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, là một tin nhắn từ email, cô lười biếng vật vờ trên giường định không xem nhưng nghĩ lại lỡ đâu có công việc quan trọng gì thì sao bất lực mà với chiếc điện thoại mở email ra xem. 

"Cái gì thế này" cô kinh ngạc mà thốt lên, mất chữ O mồm chữ A nhìn chằm vào màn hình điện thoại, phải mất khoảng năm giây sau cô mới định thần trở lại. Đầu óc rối bời không biết phải suy tính như thế nào. Cô cầm lại chiếc điện chụp tin nhắn đó gửi cho chị gái của mình rồi nhắn kèm theo một tin nhắn nữa (trong gia đình cô thân nhất với chị gái, cô hay tâm sự mọi thứ với chị xin nhiều lời tư vấn từ chị ấy và đặc biệt chị luôn đứng về phía cô, là người luôn giúp cô từ vấn đề tiền bạc cho đến nói đỡ cho cô với bố mẹ) không có tin nhắn trả lời lại mà thay vào đó là cuộc gọi đến của chị gái. Cô chỉ vừa áp tai vào điện thoại thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng

"Chị có thể chấp nhận mọi thứ, có thể luôn đứng về phía em nhưng chuyện này thì không thể. Em đã bao nhiêu tuổi rồi, em đã đủ trưởng thành như vậy rồi thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Còn bố mẹ nữa, họ thật sự đã già rồi nên làm ơn đừng có những quyết định điên rồ ấy nữa. Có thể những lần trước em đúng chị chấp nhận và đứng về phía em, còn lần này chị không chắc nữa..."

"Lại là quyết định điên rồ sao?"

Từng giọt nước mắt rơi xuống, rốt cuộc thì cô vẫn không thể từ bỏ cái chất niệm vẫn nóng ran chảy khắp các tế bào trong người cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag