ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp nhàng, thật dễ nhớ, Do Re Mi

Liệu có dễ dàng như vậy

Do Re Mi

Phức tạp như bản nhạc phổ nhiều năm

Ẩn chứa vô tận

Do Re Mi

...

"Jaewon à! em nhìn xem, chúng ta đã hoàn thành được nửa bản nhạc ấy rồi kìa!" - Hanbin nở một nụ cười tươi rói trước hắn, anh vò đầu rồi cầm cây bút trên tay liền xoay xoay mấy cái; hẳn đang suy nghĩ nhiều thứ lắm. Dáng vẻ quả thực rất đáng yêu!

Ấy vậy...

Kết thúc thật rồi.

...

"Anh ấy dễ thương thật, quả nhiên số 1!!!" - Ngày 15/7

"Kìa...anh à? Anh ổn chứ, trả lời em đi, HANBIN À" - Ngày 20/7

"Anh ấy thực sự cười như chưa có chuyện gì xảy ra? Dễ dàng đến vậy à, đến cả 1 câu nói cũng thật đau. Đau lắm...Tôi vẫn chẳng thể làm gì cả, ai đó làm ơn đem anh ấy trở lại đi..." - Ngày 30/7

"Hanbin à...chúng mình còn đang bỏ lỡ nhiều thứ lắm, như bản nhạc ấy? Ta cùng hát vang câu hát như mọi khi. Chỉ anh và em trong căn phòng tràn ngập tiếng đàn. Tình tang, tang tang...Anh lại đi đâu mất rồi?" - Ngày 8/8

"Cười mãi, cười mãi. Tôi vẫn cười nhiều lắm, nhưng giờ chỉ còn mình tôi thôi. Ừ, chẳng còn nghe được thanh âm của ai khác đâu; cuộc sống vốn là cô đơn rồi nhỉ? Haha, giờ chẳng biết được đã cười đến mức nào rồi!" - Ngày 23/9

"Khóc, muốn buông xuôi, không còn đủ sức nữa. Hay có lẽ, tôi thay anh viết nhé; anh chẳng cần trả lời vì giờ anh đâu còn ở đây. Tôi cảm thấy nực cười thật." - Ngày 31/10

"19/1 là ngày bông hướng dương nhỏ được sinh ra. 19/1 là ngày bông hướng dương ấy chẳng còn hướng về ánh mặt trời, là ngày bông hoa ấy héo tàn chẳng còn chút sắc hệt như lúc những viên thuốc ấy ngấm sâu vào trong thể xác anh. Trong vườn hoa kia sẽ chỉ có một bông là đẹp nhất, chẳng có ngoại lệ và thứ hai; duy nhất và cũng là đầu tiên." - Ngày 19/1

"Thời gian có bao giờ là kẹt lại nhỉ? Chỉ mình tôi là mắc lại trong mớ ký ức cũ, vượt qua cũng chẳng được. Tôi sợ chúng sẽ bị lãng quên lắm, cũng muốn bỏ lại nhưng rồi lại thôi. Khó đoán ghê." - Ngày 20/4

"Nay là sinh nhật tôi, cũng vừa kịp cho đăng tải bản nhạc. Chẳng có lời chúc nào dành cho tôi cả, chỉ đành ngồi trong góc phòng một mình tiếp. Ơ kìa, tôi cảm thấy dường như anh đang ở bên tôi; muốn...đi? Ở lại cũng chẳng làm gì, cuộc sống cứ lặp lại vô nghĩa. Buông xuôi thôi; níu kéo hư không mãi cũng không tốt. Đặt bút lần cuối dành cho cuốn sổ. Đóng trang giấy lại để được gặp anh. Sẽ chẳng để lại gì ngoài chiếc nhật ký be bé viết dành cho anh. Chào nhé, tôi đi!" - Ngày 23/4

...

Song Jaewon, cố ca sĩ nhóm nhạc TEMPEST đã được tìm thấy tự sát tại nhà riêng vào ngày 23/4, cảnh sát cho biết tìm được cuốn nhật ký mà được cho là tài sản anh đã để lại cuối cùng trước khi mất. Rè..rè rè...N-goài..rè rè..thêm th-.. rè tin rè rè. Cạch, tút tút....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro