Chương 16 : Đường Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên tiểu tử Vương Đông này lại bắt đầu sợ

Ta không nhiều lời :" Đi thôi, đến Thiên Tư hồ, tôi phải bố trí một chút"

" Có cần thông báo cho ông chủ Lữ không ? Trong Thiên Tư hồ dù sao cũng có dân thường ở ." Vương Đông cứ sợ sẽ có chuyện không may sảy ra

" Báo một tiếng đi, nửa đêm hôm nay, cấm tất cả mọi người đến gần Thiên Tư hồ " Ta nghiêm khắc nói

Vương Đông lập tức thông báo

Sau đó chúng ta xuất phát đi đến Thiên Tư hồ, bởi vì vẫn là ban ngày, người trong tiểu khu rất đông

Ta cũng không vội, đi đến Đình nghỉ mát ở hướng Tây Nam , đây là cung Khôn, cũng là cửa tử trong kỳ môn độn giáp, hiện giờ bị ngụy trang thành quỷ môn quan

Ở đây ngay cả cái bóng quỷ cũng không có, rõ ràng là ban ngày, vừa đi vào đã có cảm giác lạnh căm căm, chắc là người dân trong tiểu khu cũng không thích vị trí này

Vương Đông sờ sờ cánh tay:" Ôi đ**, vừa bước chân vào đã nổi hết da gà, giống như quỷ môn quan vậy."

Ta nói đây chính là quỷ môn quan, nửa đêm hôm nay chúng ta sẽ gặp Đường Tịch ở nơi này

Vương Đông lập tức sợ hãi, muốn chạy

Chỉ là không đợi hắn chạy, một bóng hình cao gầy xinh đẹp đã đi đến

Cô ấy anh tư hiên ngang, đi đường chân mang theo gió, còn giống người mẫu hơn cả người mẫu

Vương Đông lập tức không rời được chân, trực tiếp nuốt nước miếng, đợi người con gái đó đi đến gần, Vương Đông lập tức đưa hai tay đón chào :" Cô chủ Lữ, sao cô lại tới đây?"

Người đến chính là Lữ Thiên Lỵ, hiện giờ cô ta đã khôi phục lại như thường rồi, không nhìn thấy một tia yêu mị nào cả

" Cha tôi bảo tôi đến đây, các anh định làm gì ở đây?" Giọng nói của Lữ Thiên Lỵ cũng rất anh khí, giống như một nữ thống soái vậy, rất áp chế

" Mời tà ." Ta đáp ngắn gọn rồi bắt đầu bố trí mọi thứ

Lữ Thiên Lỵ bất ngờ nhìn ta, sau đó cười lớn :" Lý đại sư, cảm ơn anh, nếu không tôi đã..."

Cô ấy đang nói, lại có chút xấu hổ, dù sao cũng là gái chưa lấy chồng

" Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, đó là việc mà Lý ca của chúng tôi nên làm, Cô chủ Lữ không biết đâu, vì cứu cô, Vương Đông tôi cũng đã phải bỏ ra cái giá rất đắt đó..." Vương Đông vặn vẹo tay, " Hay là kết bạn wechat, tôi từ từ nói cho cô nghe ?"

" Không cần đâu, tôi bảo bảo vệ đến giới nghiêm, Lý đại sư có thể yên tâm ở trong này bày bố trận pháp." Lữ Thiên Lỵ cười cười rồi lại dời đi.

Vương Đông nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ta :" Hỏi quân tử còn bao nhiêu nỗi sầu, như dòng sông chảy về hướng đông."

" Đường chảy nữa, nhanh giúp tôi đi !" ta đạp cho cậu ta một cái, Vương Đông vuốt vuốt mông, chạy đến giúp ta.

Nửa tiếng sau, tất cả đã bố trí xong.

Một cái bàn, một cái lư hương, một nắm hương, đều đặt hướng về cửa sinh, gọi là bày án đốt hương.

Hai bên án mỗi bên đặt một tượng kim cang bằng đồng, đều chỉ lớn bằng hai bàn tay, gọi là kim cang trấn quỷ

Trên án thì đặt giấy vàng, chu sa, bút lông, cùng với chuông Tam Thanh. Chuông Tam Thanh là pháp khí của đạo gia, hơn nữa không thể gọi quỷ, nhưng ta có thể vẽ bùa, ra lệnh cho nó gọi

" Lý ca, làm xong rồi, em đi được chưa ạ?" Vương Đông co đầu rụt cổ như thằng ngáo ngơ vậy

Ta xua tay :" Cậu ra ngoài đình đợi đi ."

" Được luôn !" Vương Đông co giò chạy, còn chạy nhan hơn cả con thỏ bị chó săn đuổi đằng sau nữa

Ta ngồi xuống hít sâu, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong cơ thể vận chuyển thái thanh thần khí, dùng đầu ngón tay miêu tả, ôn lại một lần ngự lôi quyết

Thoáng chốc trời đã tối đen

Đợi đến hơn 10h, ta ngẩng đầu nhìn về phía sao Thiên Lang, trong lòng có chút an ủi

Sao Thiên Lang sáng rõ, mang đến cho ta can đảm.

Ta lại ngoảnh đầu nhìn mặt hồ một lần nữa, phát hiện không chỉ Vương Đông có mặt, Lữ Thiên Lỵ cũng ở đó, đang nhìn không chớp mắt về phía ta

Ta không nghĩ nhiều, bắt đầu vẽ phù chú

Đầu tiên là vẽ một tờ Chiêu quỷ phù, dán lên chuông Tam Thanh, dùng thái thanh khí nuôi dưỡng

Rồi vẽ thêm một tờ Thủ Linh phù, đốt thành tro uống vào trong bụng, phòng tránh việc bị Đường Tịch câu mất hồn

Cuối cùng lấy cái đồng hồ ra, đặt lên trên án, không động vào nó

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta cũng càng ngày càng khẩn trương.Vạn Linh Tà không phải là quỷ chết đói thông thường, chỉ cần không cẩn thận là ta sẽ chết không có chỗ chôn ngay

Cuối cùng cũng đến 12 giờ.

Thời gian đến nửa đêm, cửa quỷ môn mở ra, cả người ta phát lạnh, vội cúi mắt nhìn xuống, lắc chuông gọi quỷ, đồng thời một bàn tay đặt trên đồng hồ, bắt đầu niệm chú ngữ

" Lão tổ truyền linh bài, kim cang đứng hai bên, ngàn dặm quy hồn chứng, mau quay về bản tính, về !"

Lúc này ta lặp đi lặp lại chín lần, bỗng nhiên, chuông gọi hồn không vang lên nữa, rung thế nào cũng không kêu

Ta mở mắt, giật thót mình, bởi vì chuông chiêu hồn đang bị một bàn tay nắm lấy

Đó là một bàn tay mảnh mai xinh đẹp, trắng trong như ngọc, chỉ là đang không ngừng nhỏ nước

Theo bàn tay nhìn lên bên trên, ta nhìn thấy cánh tay, cổ, tóc dài, còn có cả một cái áo sườn xám ướt sũng nước

Chân tay ta run rẩy, cố gắng làm cho bản thân mình hiện ra tướng mạo của Nộ mục kim cang ( Kim cang trừng mắt), nghi ngờ nhìn về phía người con gái mặc sườn xám. Cô ta lại cúi đầu nhìn đồng hồ, khuôn mặt bị tóc ướt che lấp, căn bản nhìn không rõ hình dáng

Tiêm Lôi quyết của trên tay ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, cô ta chỉ cần nhào qua ta sẽ đánh lại cô ta ngay

Nhưng mà cô ta rất lâu không động đậy, dường như không có ác ý

Ta bình tĩnh hỏi :" Đường Tịch, sao cô lại quấn lấy tôi?"

Cô ta không nói chuyện, lại đưa tay ra lấy bút rồi viết chữ lên trên giấy vàng

Trong lòng ta hoảng loạn, giấy vàng là vật có thể đuổi tà, có phải là chỗ cho tà quỷ viết chữ đâu? Đường Tịch này quả thực là mạnh tới cực điểm.

Ta không dám thở mạnh, cũng biết cái gì mà sao Thiên Lang, tượng Kim Cang đều không có tác dụng, nếu Đường Tịch muốn hại ta thì dễ như trở bàn tay

Ta nghiêm túc nhìn cô ta viết chữ, cô ta viết là chữ phồn thể theo lối bạch văn, chữ viết thanh tú, ngòi bút như liễu, là một cô gái đã từng tiếp nhận giáo dục cao cấp thời dân quốc

Ta đọc từng chữ một, cuối cùng cũng coi như hiểu rõ những gì cô ta đã trải qua

Đường Tịch học y, vào những năm chiến loạn đó, chí hướng của cô ta và chị mình hoàn toàn khác nhau. Vào những năm 1946, Đường Tịch mang theo một nhóm bác sĩ rời khỏi Đường gia, đi về hướng Tây Nam và Thục Xuyên chữa bệnh cho mọi người, trong lòng mang theo hoài bão lãng mạn một cô gái nhỏ giải cứu thế giới

Nhưng hiện thực tàn khốc, những bác sĩ mà cô ta dẫn theo người thì chạy trốn người bị thổ phỉ giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại mình cô ta lưu lạc ở Tây Nam, cuối cùng đi vào Hoàng Nê cốc, bị ngàn vạn linh hồn trong mồ chôn tập thể nguyền rủa chết

Đây là câu chuyện của một cô gái ấu trĩ mà thiện lương đã phải trả giá cho những hành vi của m ình

Ta ngẩng đầu nhìn cô ta, vẫn không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy cô ta tà khí xung thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát

Đây gọi là Liệt quỷ tướng, không cần biết cô ta có hiền lành đến đâu, nhưng quỷ vẫn là quỷ, cô ta là con liệt quỷ nơi tập trung oán khí của ngàn vạn linh hồn lúc nào cũng có thể ra tay giết ta

Tiêm lôi quyết trên tay ta không dám buông lỏng, vẫn luôn nhằm vào cô ta

Cuối cùng cô ta viết một hàng chữ :" Không biết lúc nào mới có thể về nhà, đồng hồ tặng cho cậu, mong cậu có thể cứu được tôi"

Ta ngẩn ra, trầm giọng nói:" Tôi không cứu được cô, cho dù là oán khí của ngàn vạn linh hồn hay quỷ môn tám cửa, tôi đều không làm gì được".

Đường Tịch không nói, ngơ ngẩn nhìn ta

Ta nhìn ngược lại cô ta, trong lòng run rẩy, bởi vì hai mắt của cô ta bắt đầu đổi thành màu đỏ, liệt quỷ tướng càng ngày càng dầy

Cô ta có việc phải cầu xin ta, chắc sẽ không giám giết ta. Nhưng cô ta gánh vác oán khí của ngàn vạn linh hồn, lại bị quỷ môn tám cửa nuôi dưỡng, liệt quỷ tướng mới là bản chất thật sự của cô ta, cô ta không thể giữ được sự thanh tỉnh trong thời gian dài.

Đầu ngón tay ta chuyển động, cả người chầm chậm lùi về đằng sau

Không đến hai bước, Đường Tịch bỗng nhiên gào lên một tiếng, mạnh mẽ bổ nhào về phía ta, liệt quỷ tướng hoàn toàn chiếm quyền chủ động

Ta vốn không thể tránh thoát, bị cô ta đụng trúng, cả người lập t ức thấy rét lạnh tận xương, chỉ cảm thấy đầu óc chuếnh choáng, ba hồn bảy phách đều đang run lên

Liệt quỷ nhiếp linh !

May là ta uống hộ linh phù từ trước, nếu không bị đụng một cái thì đã biến thành người thực vật rồi!

" Đường Tịch!" Ta mạnh mẽ gào lên, thái thanh khí điên cuồng lưu chuyển, đi vào hai mắt, khiến cho đôi mắt của ta giống như hai mắt vàng, thần quang xuất hiện!

Cơ thể Đường Tịch cứng ngắc, dường như thanh tỉnh một chút.

Bàn tay ta vỗ về phía trước, đầu ngón tay xuất hiện lôi điện nho nhỏ, ngự lôi quyết đánh vào trên người Đường Tịch

Cô ta không hề có phản ứng gì, chỉ là lại bắt đầu ngẩn ngơ nhìn ta

Ta vội vàng nắm lấy đồng hồ nói với cô ta :" Đường Tịch, mau trở về đi, mau trở về đi !"

Vật cũ gợi lên tình cảm, hai con ngươi của Đường Tịch lướt một cái, rồi sau đó cũng lùi về phía sau, không giết ta nữa

Càng lui về phía sau thân thể của cô ta càng mơ hồ, rồi hình thành hai cái bóng giống hệt nhau, một cái chui vào trong đồng hồ, một cái thì chui vào trong hồ.

Ta còn có chút mơ hồ, mở đồng hồ ra, bỗng nhiên như rơi vào hầm băng, cổ họng có vị ngọt, thế mà bị tà khí đẩy lùi về phía sau mấy bước, đập mạnh vào cây cột đằng sau, không ngừng nôn ra máu.

" Lý ca!" Vương Đông đứng từ xa hô to lên.

Lữ Thiên Lỵ thì cầm theo một con dao gọt hoa quả, cẩn thận đi về phía đình nghỉ mát. Vương Đông thấy tình cảnh đó thì cắn răng cũng xông lên :" Lý ca, anh sao rồi !"

Ta không còn tỉnh táo, tay không sờ đến đồng hồ, hoảng loạn gào lên :" Đừng đạp vào đồng hồ!"

" Đồng hồ đang ở dưới chân anh, đã mở ra, tôi phải làm gì đây?" Lữ Thiên lỵ đã đi đến gần, nhưng không dám làm bừa.

Mãi ta mới ngừng nôn ra máu, nằm bò trên mặt đất mò về phía chân, cuối cùng cùng sờ đến được đồng hồ. Nhưng tay ta bỗng nhiên bị tà khí làm cho đông cứng, căn bản không thể động đậy

Ta cố dùng chút sức lực còn sót lại, tập trung toàn bộ thái thanh khí vào tay, dùng sức đóng đồng hồ lại!

" Lý ca, chuyện gì vậy?" Vương Đông chạy đến, lo lắng sợ sệt hỏi

Ta nắm chặt đồng hồ trong tay, cười khổ nói :" Đường Tịch quá coi trọng tôi, cô ta chia một phần tà khí vào đồng hồ cho tôi, thiếu chút nữa giết chết tôi luôn rồi."

Đường Tịch biết ta có thể luyện hóa tà khí, cô ta thậm chí còn từng đến phòng ta kiểm tra, cho nên chia tà khí giúp ta tu hành, sau này ta mang theo đồng hồ, tăng thêm rất nhiều trợ giúp

" Đường Tịch xuất hiện rồi à ? Ở đâu? " Vương Đông sợ sệt nhìn bốn phía

Cậu ta rõ ràng là không nhìn thấy Đường Tịch.

Ta đã không thể nói ra lời, đeo đồng hồ lên cổ, rồi ngất xỉu không biết gì nữa

Đợi lúc ta tỉnh lại, mùi hương thanh nhã vương vất quanh mũi, thì ra là đang nằm trong một khuê phòng thanh nhã, chăn dưới người là cũng chăn của con gái, vô cùng mềm mại

Ta có chút ngơ ra, nhưng mà ngực đau đớn vô cùng, trong lòng thầm hối hận

Vạn Linh Tà Đường Tịch quả thực quá khủng bố, nếu ba năm sau mà cô ta rời khỏi Thiên Tư hồ thì còn có thể khủng bố đến mức nào nữa?

Ta không tự chủ được cảm thấy may mắn vì bản thân đã đến Hoàng Nê cốc, đã an ủi cho ngàn vạn linh hồn, mấy tấn nước đó đã phần nào an ủi được các linh hồn ,nếu không oán khí của bọn họ tập trung vào người Đường Tịch thì cô ta không có khả năng viết chữ cho ta đọc, vừa gặp mặt đã có thể giết chết ta

Sờ lên cổ, cái đồng hồ lạnh lẽo vẫn còn, nhưng ta không dám mở ra

Ta thử vận chuyển thái thanh khí, tuy có chút đau, nhưng vận chuyển xong thì cơ thể thoải mái, hơn nữa tà khí trong đồng hồ cũng chầm chậm chuyển vào cơ thể ta

Thật quá nghịch thiên rồi, tương đương với việc tu hành mà ngày ngày ăn đan dược vậy !

Ba năm sau nói không chừng ta có thể đánh thắng người bố trí ra quỷ môn tám cửa, giải thoát cho Đường Tịch

Mà Đường Tịch rất coi trọng ta, cô ta khiến ta bị trúng tà, là vì để ta cứu cô ta

Cô ta bị nhốt quá lâu rồi, có lẽ là mãi mới gặp được một thầy phong thủy, có thể giải thoát cô ta, nên cô ta đặt cược trên người ta, trả lại cho ta chỗ tốt

Ta nằm trên giường rất lâu, mối làm ăn đầu tiên coi như đã kết thúc rồi, không ngờ vì để giúp Triệu Man phá giải gia trạch sát , trêu trọc đến Vạn Linh tà, còn nhận được sự giúp đỡ của Vạn Linh tà

Sau đó ta lại nghĩ đến ông nội ta, trong lòng phát khổ :" Ông nội à, cuối cùng con vẫn là bước chân lên con đường mà ông từng đi, sau này con sẽ biến thành bộ dạng gì đây?"

Mất một lúc lâu ta mới ngồi dậy, sắp xếp lại tâm trạng của mình

Việc đã đến bước này, không cần thiết lo sợ không đâu nữa, nếu đã bước ra một bước này, thì phải tiếp tục đi xuống

Đợi đến khi ta đủ lớn mạnh rồi, ta nhất định sẽ quay về thôn, đi đến trước mộ phần của ông nội tế bái, thậm chí đào mộ ra, ta muốn xem rốt cục ông nội có bộ dạng như thế nào

Trong lúc đang suy nghĩ thì cửa bị mở ra, một cô gái dáng người cao gầy bước vào, còn bưng theo một bái thuốc

Ta vừa nhìn, ngoài Lữ Thiên Lỵ thì còn ai nữa?

" Lý đại sư, cậu tỉnh rồi ?" Lữ Thiên Lỵ hướng về phía ta cười.

" Sao tôi lại ở chỗ cô vậy?" Ta không hiểu hỏi

" Cậu là khách quý của nhà họ Lữ chúng tôi, tôi đương nhiên phải chăm sóc cho tốt, ngoài ra, tôi còn có một việc muốn nhờ cậu." Lữ Thiên Lỵ cười nói, vô cùng xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro