Chương 17 : Tìm âm hỏi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lữ Thiên Lỵ có việc muốn nhờ, hơn nữa cười rất xinh đẹp, trên mặt có chút xíu phong thái của phụ nữ, hoàn toàn không hợp với tính cách của cô ta

Cô ấy đang cố ý lấy lòng ta

Ta trầm giọng nói :" Cô chủ Lữ, nếu cô có việc gì thì nói thẳng đi,không cần lấy lòng tôi "

Ta và Lữ Tú Lâm cũng coi như bạn bè, ta sẽ không lợi dụng con của ông ấy, Lữ Thiên Lỵ không cần thiết phải lấy lòng ta

Lữ Thiên Lỵ ngẩn ra, lại vuốt tóc cười :" Lý đại sư không hổ là đại sư, vậy tôi nói thẳng vậy, tôi muốn tìm cha của tôi, nhưng mà muốn dấu ch...ông chủ Lữ."

Cha ruột ? Đối tượng ngoại tình của Hoàng Nhã Văn?

Trong lòng ta nghĩ việc Lữ Thiên Lỵ muốn tìm cha ruột là chuyện hợp lý, chỉ là nếu cha ruột của cô ấy đã cắm cho ông chủ Lữ một cái sừng, thì ta phải thận trọng một chút.

Ta hỏi :" Lữ gia của các người quyền khung thiên hạ, sao cô không tự đi tìm?"

Lữ Thiên Lỵ cười khổ :" Cha tôi, không đúng, ông chủ Lữ đang tìm rồi, ông ấy tức giận vô cùng, chắc sẽ không tha cho cha ruột của tôi, tôi muốn tìm được trước ông ấy."

" Cô muốn cứu cha ruột mình ?"

" Không phải, tôi chỉ muốn cứu mẹ ruột tôi mà thôi." Lữ Thiên Lỵ lắc đầu, sau đó lại kiên định lại, " Mẹ tôi đã rời khỏi Đông Giang rồi, bà ấy bảo tôi ở lại Lữ gia làm gián điệp, ba năm sau bà ấy sẽ quay lại, người bố trí trận pháp đó cũng sẽ quay lại."

" Đến lúc đó mới thật sự là thời điểm khó khăn của Lữ gia, tôi cũng muốn nhìn thấy chuyện đó phát sinh, nhưng mẹ tôi không chịu nghe lời tôi, tôi muốn để cha ruột tôi đi khuyên, thuận tiện để họ chạy trốn, cùng hưởng vài năm yên bình với mẹ tôi." Mắt của Lữ Thiên Lỵ bắt đầu đỏ, sự khổ sở trong lòng có thể thấy rất rõ ràng

Ngày hôm qua cô ấy vẫn là thiên kim của Lữ gia, người phụ nữ mạnh mẽ nhất Giang Đông, chớp mắt một cái đã biến thành người con gái do ngoại tình mà sinh ra, người họ Lữ không muốn nhìn thấy cô ấy, tuy rằng cậu chủ Lữ vẫn bảo vệ cô ấy nhưng sau này cô ấy chắc chắn sẽ phải chịu những cái nhìn khó chịu của người nhà h ọ Lữ

Nói trắng ra là, cô ấy ở dưới mái hiên, đã không còn cả tiền và quyền

Ta có chút đồng tình với cô ấy, cũng cảm thấy cô ấy hiền lành, vào lúc này vẫn còn nhớ đến hoàng Nhã Văn

" Cô chủ Lữ, nếu người bố trí trận pháp quay lại, mẹ cô có khả năng sẽ một lần nữa nắm được quyền lớn, đến lúc đó cô sẽ có thể kế thừa Lữ gia, hưởng thụ phồn hoa phú quý." Ta thử thăm dò

Lữ Thiên Lỵ lắc đầu:' Không hợp đạo lý, tôi không làm ra được loại chuyện đó, hơn nữa tôi tin cậu có thể đánh thắng người bố trí trận pháp đó, mẹ tôi quay lại chỉ là tự tìm đường chết mà thôi"

Tôi không nói nữa, do dự không biết có nên giúp Lữ Thiên Lỵ không

Lữ Thiên Lỵ thấy vậy lại nói :" Tôi cho cậu hai triệu, đây là khoản tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi, chỉ cần tìm được cha đẻ, tôi sẽ bảo ông ta đưa mẹ tôi rời đi, tuyệt đối không quay về Lữ gia"

" Thế nhỡ cha đẻ cô không đồng ý thì sao ?"

Lần này đến lượt Lữ Thiên lỵ không nói gì, cúi đầu không biết nghĩ gì, bỗng nhiên rơi nước mắt, tủi thân phải chịu những ngày gần đây toàn bộ hóa thành nước mắt

Ta nhăn mi nói :" Cô đừng khóc nữa, tôi giúp cô tìm là được, nhưng cô phải nghe tôi, hơn nữa nếu cha đẻ cô là người gian ác tôi sẽ giao ông ta cho ông chủ Lữ."

Ta mềm lòng, nhưng cũng không phải là người hiền lành không có điểm dừng, nếu cha đẻ của Lữ Thiên Lỵ là người tàn ác thì bắt buộc phải giao cho ông chủ Lữ

Lữ Thiên Lỵ không được lựa chọn, nặng nề gật đầu.

Ta không nói gì nữa, đưa tay ra sờ đầu cô ấy, cô ấy bị dọa sợ, lùi về sau một bước :" Lý đại sư..."

" Yên tâm, tôi phải nhổ 1 cọng tóc của cô để làm vật dẫn tìm người." ta giải thích nói, quan sát đường chân tóc ở trên hai góc nhật nguyệt của cô ấy

Lữ Thiên Lỵ vội vàng lại gần, để cho ta tiện sờ đầu cô ấy

Tay ta lướt trên đường gờ chân tóc của cô ấy, cuối cùng dừng lại ở huyệt âm dương trên bên trái trán, dùng sức nhổ một sợi tóc.

Lữ Thiên Lỵ bị đau, nhưng không kêu lên, chỉ là nắm chặt tay

Ta cuộn sợi tóc đó thành cuộn, đặt trên bàn:" Được rồi, cô lại đi mua ít giấy vàng, chu sa, bút lông, nếu không biết mua ở đâu thì hỏi Vương Đông."

" Được!" Lữ Thiên lỵ tôn kính gật đầu, " Nhưng mà Lý đại sư sao cậu lại nhổ sợi tóc ở chỗ đó?"

" Sợi tóc đều có linh tính, theo kiến thức khoa học thì, DNA trong tóc của cô giống với cha mẹ mình, nói theo ngôn ngữ phong thủy của chúng tôi là thần quang cảm ứng, cha con liền tâm. " Ta dừng lại một lát" Còn về việc nhổ sợ tóc ở trên góc trái trán, thì bắt nguồn từ một câu phong thủy cổ :" Trái thái âm, phải thái dương, thái âm thái dương quản cha mẹ..."

Lữ Thiên Lỵ nghe xong cái hiểu cái không, sau khi cảm ơn một lần nữa thì đi ra ngoài

Không bao lâu thì Vương Đông đi vào

Cậu ta vừa nhìn thấy ta đã thở hắt ra :" Lý ca, anh làm em sợ muốn chết, em đợi anh lâu lắm rồi, trà trong nhà cô chủ Lữ sắp bị em uống hết rồi."

Cậu ta cười thần bí " Anh đoán xem, vừa rồi cô chủ Lữ tìm em làm gì?"

" Làm gì?"

" Cô ấy thêm bạn bè wechat với em, ôi, là chủ động thêm em đó, vẫn còn nóng hổi đây này!" Sắc mặt Vương Đông hồng nhuận, cảm thấy chắc là vận đào hoa của cậu ta thật sự đến rồi

Ta buồn cười, chỉ về cửa lớn :" Cô chủ Lữ đang nghe đó."

Vương Đông quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lữ Thiên Lỵ cũng đang đi tới, đang đứng đợi ngoài cửa

" Cô chủ Lữ, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi chăm sóc lý ca là được rồi" Vương Đông vỗ ngực, rất có hình dáng của một người đàn ông có trách nhiệm

Lữ Thiên Lỵ đáp một tiếng nói :" Anh Vương, tôi muốn mua mấy thứ, đã liệt kê gửi cho anh qua wechat rồi, anh có thể đi mua không ?"

" Hả? Được, được, được, tôi nhất định sẽ mua được!" Vương Đông cười ngoắc miệng, lấy điện thoại mở wechat ra xem, đọc :" giấy vàng, chu sa, bút lông.... Đây chẳng phải là những thứ Lý ca hay dùng à ?"

Ta cười ra tiếng, Lữ Thiên Lỵ thì xấu hổ cười cười :" Đúng là Lý đại sư dùng đó, tôi không biết phải đi đâu mua, cho nên mới nhờ anh."

Khuôn mặt già của Vương Đông chảy ra, đã hiểu vì sao Lữ Thiên Lỵ lại chủ động thêm wechat cậu ta, xem ra là coi cậu ta như chân sai vặt đây

Cậu ta khổ sở gật đầu, vận đào hoa lại chạy rồi, nhưng mà người đẹp nhờ, cậu ta vẫn mau chóng chạy đi mua

Đợi cậu ta mua đủ đồ quay lại, ta đã xuống giường đi lại mấy vòng rồi, Lữ Thiên Lỵ còn gọi người mang đồ ăn ngon đến cho ta, làm ta ăn no căng, ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, đã có thể bắt đầu giúp Lữ Thiên lỵ tìm cha đẻ

Cô ấy rất vội vàng, cho nên ta tính lập tức tiến hành

" Lý ca, đồ đều mua về rồi, anh cần mấy thứ này làm gì ?" Vương Đông đặt đồ vật ngay ngắn rồi tò mò hỏi

Lữ Thiên Lỵ cũng đứng bên cạnh, có chút khẩn trương

Ta vươn vai một cái, mài mực, cầm lấy bút lông nhìn về hướng Lữ Thiên Lỵ: Cô chủ Lữ ,tôi không giống những thầy phong thủy khác, tôi cũng không đi theo con dường chính đạo, cho nên phương pháp tìm người của tôi cũng không giống với người khác

" có ý gì ?" Vương Đông tò mò hỏi

" Chính đạo tìm người, lợi dụng dương khí, Thái Thanh tìm người, lợi dụng là âm khí, nói trắng ra là, cách mà tôi dùng là hỏi quỷ." Ta giải thích đơn giản

Lữ Thiên Lỵ kinh ngạc :" Cha tôi chết rồi ?"

" Không phải là ý đó, người sinh ra vốn đã có âm dương, cha ruột của cô cũng có âm khí, tôi có thể coi ông ta như là quỷ, hi vọng cô đừng để bụng."

" Không để bụng không để bụng, mời ngài" Lữ Thiên Lỵ thở dài nhẹ nhõm

Ta không nói thêm gì nữa, chấm vào mực chu sa, viết mấy lá tìm âm phù, lấy thái thanh thần khí nuôi dưỡng giây lát

Sau đó đã đốt sợi tóc của Lữ Thiên Lỵ, để cho tro tàn rơi xuống trên tìm âm phù

Lập tức, trong tìm âm phù tỏa ra từng sợi hàn khí

Vương Đông giật mình run rẩy:" Sao tự nhiên lại lạnh thế?"

Tôi bảo cậu ta đừng pha trò nữa, gọi Lữ Thiên Lỵ tới dặn dò:" Cô cắt đứt đầu ngón giữa, nhỏ một giọt máu lên trên phù."

Lữ Thiên Lỵ làm theo

Âm khí trên Tìm âm phù càng nồng nặc

Ta tiến hành bước cuối cùng, vừa đốt Tìm âm phù vừa đọc chú ngữ :" Trời đất vì dẫn, âm khí chỉ đường, cấp cấp như luật lệnh, đi !"

Nói xong, thì tìm âm phù cũng đốt cháy hết, hóa thành một làn khó màu đen lượn lờ quanh người ta, sau đó bay về hướng cửa sổ

Làn khói này chỉ có ta nhìn thấy, Vương Đông và Lữ Thiên Lỵ không nhìn thấy nên họ không biết đã sảy ra chuyện gì

Ta thì đi ra bên ngoài:" Đi thôi, chúng ta đi theo Tìm âm phù ."

Vương Đông và Lữ Thiên Lỵ hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn ta vội vàng cũng không do dự nữa, vội vàng chạy ra xe

Vương Đông lái xe, ta chỉ đường, ba người một đường rẽ trái xông phải, cuối cùng đến khu vực phồn hoa nhất trong thành phố - Phố Thiên Tử

Làn khói đen đó ở trên không trung lượn lờ, sau khi dừng lại một lát thì bay về hướng Nam của khu Thiên Tử

Ta bảo Vương Đông nhanh chóng lái xe, đi về hướng nam

Lữ Thiên Lỵ vừa khẩn trương vừa mờ mịt, dọc đường không nói tiếng nào

Cuối cùng, làn khói đen dừng lại, lại dừng phía trên một quán KTV sang trọng, tiếp theo xông vào trong, biến mất bên trong KTV

" KTV hoàng triều ? Đây là quán karaoke lớn nhất Đông Giang, ông chủ tên là Trần Tỉnh Phi, là đại ca của vòng tròn giải trí trong Đông Giang, danh nghĩa có hơn mười cửa hàng bao gồm rạp hát, vũ trường tiệm massa" Vương Đông thò đầu ra nói

Cậu ta lúc còn làm thâu xây dựng đã từng làm không ít công trình lớn, người quen biết cũng nhiều

" Đi vào trong tìm thử xem, có lẽ cha ruột của Lữ Thiên Lỵ đang hát ở trong này cũng nên" Ta xuống xe

Lữ Thiên Lỵ lúc này mới hỏi :" Đại sư, chúng ta đi theo thứ gì đến nơi này?"

" Tìm âm phù, các người không nhìn thấy, đi theo tôi là được " Ta bước nhanh vào trong

Vương Đông vặn vẹo tay nói :" Lâu lắm không hát karaoke rồi, hay là chúng ta vui vẻ một trận trước đã ?"

" Nếu như tìm thấy cha ruột của tôi, tôi mời mười cô đào đến hát cùng anh Vương." Lữ Thiên Lỵ thoải mái nói, vui tới mức Vương Đông không phân biệt nổi phương hướng nữa, nhưng lại phải cố giữ bộ dáng của người quân tử :" Cô chủ Lữ, cô coi tôi là loại người gì vậy ? Trong lòng tôi chỉ có một người phụ nữ, đó chính là..."

" Đi vào trong đi ." Lữ Thiên Lỵ cắt ngang, làm việc quan trọng phải nhanh chóng

Rất nhanh, chúng ta đã đi vào trong KTV Hoàng Triều, bên trong tổng cộng có ba tầng, hành lang vòng vèo, ở đâu cũng tối đen chỉ để lại vài ánh đèn sáng, nếu không phải người thường xuyên đến thì sẽ rất dễ bị lạc

May là ta có thể cảm giác được Tìm Linh phù, đi thẳng lên tầng ba, đi theo hành lang

Đi được một nửa, thì bị nhân viên phục vụ ngăn lại, nói nếu tiếp tục đi vào trong sẽ là khu văn phòng, khách hàng không được vào trong đó

Lữ Thiên Lỵ trực tiếp nói ra thân phận: Tôi là giám đốc của tập đoàn Lữ thị, đến tìm ông chủ của các cậu, ông ta đang đợi tôi

Nhân viên phục vụ thấy Lữ Thiên Lỵ sắc đẹp vô song, khí chất lãnh ngạo, ngơ ra không dám ngăn cản nữa, chắc là ông chủ cũng đang ở bên trong đó thật

Chúng ta thuận lợi đi vào trong, đi đến cuối cùng

Ta ngẩng đầu lên nhìn, căn phòng cuối cùng này có biển tên trước cửa, bên trên viết là văn phòng giám đốc

" Chính là bên trong, chuẩn bị xong chưa?" Ta nhìn Lữ Thiên Lỵ

Lữ Thiên Lỵ cắn môi, trực tiếp đẩy cánh cửa phòng ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro