Chương 2 : Phạm thái tuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giọng nói của Triệu Mạn rất dễ nghe nhưng cũng chứa đầy sự sợ hãi

Đầu tiên là gạch đập vào xe, sau lại là đèn treo đập vào người, cô ấy cuối cùng cũng sợ hãi, hỏi ta rốt cục là có chuyện gì

Cô ấy là người sảy ra chuyện, bắt đầu tin tưởng ta, dựa theo quy định của lý gia, ta có thể đứng bên cạnh hướng dẫn chỉ đạo, miễn cho người sảy ra chuyện rơi vào cảnh nguy hiểm, cũng miễn cho làm hỏng quy củ gia truyền của nhà ta

Còn về việc sau này có giúp đỡ hay không, còn phải nhìn thái độ của Triệu Mạn

" Bây giờ trời tối rồi, cậu lại ở trong nhà mới, sát khí quấn thân, dương khí ảm đạm, cậu đánh trước ngọn lửa ở hai bên đầu vai, coi như là dương hỏa, để phòng tránh âm tà nhập thể, sau đó bình tĩnh lại nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. " Ta nói cho Triệu Mạn một cách trước, gặp được việc ảnh hưởng tới tính mạng, trước tiên phải chạy đã.

" Tớ không dám... đầu xe bẹp rồi, tớ sợ bị nổ, mà chân tớ cũng mềm nhũn rồi, Lý Thập Nhất, cậu qua đây được không ?" Triệu Mạn bị dọa vỡ mật rồi, sợ xe bị nổ

Ta nhăn mi, Triệu Mạn vậy mà bảo ta qua đó

Trong giới phong thủy, chỉ cần nhấc chân đi tìm người gặp chuyện thì tương đương với đã nhận việc, đến đó chắc chắn phải làm xong việc, danh tiếng, tiền tài đều là tích lũy trong quá trình làm việc, cũng chính là cách nói có một đời danh tiếng, 1 đời tiền tài

Nhưng trong 24 năm cuộc đời ta chưa từng thật sự nhận việc, ở trong tiểu khu cũng chỉ là làm việc theo sở thích, nhận chút phong bì là xong.

Thật sự giúp người làm việc, ta là không có kinh nghiêm

Mà trong lòng ta cũng có sự sợ hãi, nếu ta nhận việc này của Triệu Mạn, có phải tương đương với việc ta đã kế thừa y bát gia tộc không ?

Trong vô tình, ta lại nghĩ đến ông nội mắt xanh lông đỏ, bóng ma thời niên thiếu cũng từ đó bật ra, khiến cho ta không thể bình tĩnh lại

Ta luôn cảm thấy, sự lựa chọn tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời ta

" Cậu đừng có sợ, dựa vào tường đi ra khỏi phòng rồi nói, gọi cái taxi rời đi cũng được, rất đơn giản." ta vẫn đang do dự, nhưng vẫn khuyên Triệu mạn tự mình rời khỏi đó, ta không muốn nhận việc này, không muốn kế thừa y bát của ông nội ta.

" Cầu xin cậu, tớ sợ lắm, không động đậy nổi...tớ đưa tiền cho cậu, 30 nghìn không 50 nghìn !" Triệu Mạn khổ sở cầu xin, cô ấy thật sự là bị dọa vỡ mật rồi, không đi được.

Ta không nhịn được trầm tư, ta không biết bản thân đang sợ cái gì, có lẽ là do bóng ma thời tâm lý quá sâu, ta luôn luôn không muốn thừa nhận thân phận truyền nhân của thầy phong thủy

Nhưng bất tri bất giác, ta thật sự đã bắt đầu làm những việc của thầy phong thủy rồi

Mà đêm nay, công việc đầu tiên đã tìm đến.

Không cứu Triệu mạn, nếu cô ấy sảy ra chuyện thật, ta sẽ thấy có lỗi cả đời, đi cứu cô ấy, thì chính là bước lên con đường mà ông nội ta đã từng đi, đến cuối cùng khả năng sẽ là bộ dạng mắt xanh lông đỏ...

" Trời ơi, trần nhà cũng sập rồi! Lý Thập Nhất, ,cứu tớ, tớ gửi định vị cho cậu, cầu xin cậu mau đến đây đi !" Triệu mạn lại lần nữa gửi tin nhắn thoại, còn gửi cả định vị, là tiểu khu cao cấp Manston

Ta thở dài trong lòng, thấy người gặp nạn không thể bỏ mặc, nếu ông nội ta vẫn còn sống, ông nhất định sẽ đến đó.

Ta qua đó chắc cũng không sao, chỉ là lấy giúp người làm vui mà thôi, cũng không tính là kế thừa y bát

Ta tự mình an ủi như vậy, rồi gọi một chiếc taxi, đi về phía tiểu khu Manston, khoảng ba mươi phút sau ta đi vào trong tiểu khu đó

Tiểu khu rất rộng, phía trước là đường quốc lộ rộng lớn, đằng sau dựa mấy ngọn núi đen thùi lùi nên ta cũng không nhìn ra là mấy tòa

Đi vào trong tiểu khu, ta đi vòng quanh hồ nhân tạo, đi thẳng đến tòa nhà phong cách kiểu tây của Triệu Mạn

Đến chỗ đó vừa nhìn, biệt thự này 3 tầng 1 tum, diện tích 500m2, 1 cái sân cũng rộng hơn phòng của ta, vô cùng hào hoa

Phong thủy ở chỗ nào cũng không kém, đứng ở vị trí thượng phong, lại đối diện trực tiếp với hồ nhân tạo, cũng tính là một vị trí tiểu bảo địa, theo lý mà nói thì không thể có vấn đề được.

Ta cũng không kịp phân tích kỹ, nhanh chóng bước vào trong biệt thự

Vừa đi vào ta đã cảm thấy có gì không đúng, sao không có chút tiếng người nào? Chỗ nào cũng yên tĩnh tới phát sợ

Nhưng mà đúng là xe audi của Triệu mạn vẫn ở đó, đầu xe bị lõm xuống, cửa trước cũng vỡ 1 góc, lại nhìn vào trong phòng, đen thùi lùi, chắc là còn chưa kịp lắp đường điện.

Ta mở đèn ở điện thoại lên, đứng ở cửa gào lên mấy câu :" Triệu mạn, bọn tớ đến rồi !"

Ta gào rất to, cố ý nói " bọn tớ" đều đến rồi, thực tế là đang dò đường, giả vờ là nhiều người

Triệu mạn gặp phải gia trạch sát, nhưng còn có tướng phá sản mà ta không nhìn thấy, sợ là không chỉ phạm vào sát, sợ là còn bị dính phải đồ vật bẩn

Mà những thứ đồ vật bẩn thỉu thì sợ dương khí, nhiều người nó sẽ tránh đi, ta phải cáo mượn oai hùm một chút.

Sau khi hô xong thì trên tầng hai truyển đền tiếng khóc :" Tớ ở trên này.... Lý Thập Nhất cậu mau đến cứu tớ !"

Triệu Mạn gào khóc sướt mướt, vừa rồi cô ấy chắc là đã cố nhịn rất nhiều, không dám khóc to

Ta nhanh chóng bước lên tầng hai, nhìn thấy Triệu Mạn ở trong góc, hai tay giơ cao lên, tự mình đánh bật lửa đặt trên hai vai, ngọn lửa lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô ấy, thật sự là có thể dọa chết người khác

Trong lòng ta nghĩ cô ấy gan thật nhỏ, nếu mà ta không đến, cô ấy chắc chắn là sẽ mệt gẫy tay mất?

" Lý Thập Nhất, làm thế nào giờ, tay tớ mỏi quá, không nâng được nữa..." vừa nhìn thấy ta, Triệu Mạn lập tức buông lỏng hai tay, muốn đặt bật lửa xuống đất

Ta vội vàng hô to, bảo cô ấy đừng đặt xuống, cô ấy giật mình, cứng đờ tiếp tục nâng tay.

Ta không lề mề, nhìn một lượt quanh phòng:" Cậu kiên trì thêm chút nữa, tớ nhìn xem trong phòng cậu có đồ vật bẩn thỉu không đã, không có mới có thể đặt bật lửa xuống."

" Đồ vật bẩn á ?" Mặt Triệu Mạn tái cả đi, vội vàng giục :" Thế cậu nhanh lên, bật đèn bật đèn lên đi !"

Cô ấy chỉ về bức tường ở cách xa hơn một mét, ở đó có công tác

Ta lập tức cạn lời, nhà cậu lắp xong đường dây điện rồi à? Không thể to gan chút đi bật điện lên à ?

Ta vừa chửi thầm vừa đi bật điện, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Triệu mạn cũng yên tâm không ít, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn về phía trần nhà bên phải

Chỗ đó rơi một mảng lớn, lộ cả tường ra

Ta đi qua đó sờ bụi trên đất nói :" Nhà thầu này làm ăn thật gian dối, trần nhà này còn không bằng gói tự nung ở dưới quê nữa."

Rất dễ dàng có thể nhìn ra, chất lượng của căn phòng này rất kém

Triệu mạn dạo gần đây vừa hay có vận đen, hai cái gộp vào cùng một chỗ

" Tạm không cần quan tâm đến chất lượng của ngôi nhà nữa, cậu nhanh nhìn xem rốt cục là có đồ vật bẩn thỉu hay không." Triệu Mạn đến lúc này đã triệt để tin tưởng ta

Ta đứng dậy bật tất cả những đèn còn lại trong nhà lên, lấy la bàn từ trong lòng ra, đi hết một lượt tất cả các phòng trong nhà

Đây là cách đơn giản nhất để tìm những thứ bẩn thỉu, từ trường của đồ vật bẩn thỉu không giống với từ trường tự nhiên, sẽ ảnh hưởng đến hướng của la bàn.

Ta đi hết một vòng, la bàn bình thường, ta đã khẳng định là không có vật bẩn thỉu, xem ra Triệu Mạn là bị đụng phải sát rồi.

Ta bắt đầu kiểm tra bố cục của ngôi nhà, kiểm tra tất cả các phòng, cuối cùng đi đến phòng bếp

Phòng bếp nằm ở hướng chính bắc, nối liền với phòng khách, ở giữa không hề có chút ngăn cách nào, mà ở một góc của nhà bếp còn có một cái tủ lạnh thông minh, đối diện với bếp lửa, cả hai đều đã từng sử dụng rồi

" Lý Thập Nhất, cậu nhìn ra gì chưa vậy ? " Triệu mạn nhìn thấy ta đứng nhìn phòng bếp, không tự chủ được cẩn thận hỏi.

" Phòng bếp này của cậu trước đây có phải là có vách ngăn với phòng khách không ? " ta quay đầu hỏi, trong lòng đã có tính toán.

Triệu Mạn giật mình :" Đúng vậy, sao cậu biết ?"

" Qủa nhiên, cậu là bị phạm thái tuế rồi." Ta lắc lắc đầu, " Trước khi cậu trang trí nhà thì nên tìm thầy phong thủy tính xem, những bức tường nào có thể động vào những bức tường nào thì không ."

" Tớ muốn làm phòng khách kiểu mở, phòng bếp phòng khách nối liền nhau, nếu để bức tường đó lại thì không tiện lắm."

" Năm nay là năm 2020, vị trí của thái tuế là hướng chính bắc, phòng bếp của cậu cũng là hướng chính bắc. Vốn dĩ bức tường đó nằm trên vị trí thái tuế, có thể ngăn cản vận rủi của cậu, thế mà cậu lại dỡ bỏ nó đi." Ta giải thích nói

Triệu Mạn nghe thế thì vội vàng:" Hay tớ lắp lại nhé?"

" Không chỉ phải lắp lại mà cái tủ lạnh này cũng phải chuyển đi." Ta chỉ chỉ về hướng cái tủ lạnh

" Vì sao ?" Triệu Mạn hiếu kỳ, đôi mắt mở tròn xoe

" Nhà bếp nếu nằm ở vị trí thái tuế có thể tăng tiền tài, là một vị trí rất tốt, lửa cháy càng to, tiền tài càng nhiều. Nhưng cậu để tủ lạnh ở đây, băng thuộc nước, nước dập lửa, đây cũng là lí do vì sao mà xe của cậu lại bị đập phải, cậu vừa phạm thái tuế lại phá vỡ vị trí tiền tài."

Ta nói như vậy, Triệu Mạn bỗng đột nhiên hiểu ra, cũng thở hắt ra một hơi

" Lý Thập Nhất, thật không ngờ là cậu có bản lĩnh thật, trước đây là tớ coi thường cậu, xin lỗi cậu." Triệu Mạn ngại ngùng nói xin lỗi, còn vén tóc.

Ta xua xua tay:" Được rồi được rồi, bây giờ có thể về rồi, cậu chỉ là đụng phải sát thôi, không phải đụng tà."

Cái gọi là đụng sát, phần lớn đều vì phong thủy của nhà ở không tốt, sinh ra sát khí, ảnh hưởng đến vận khí của chủ nhà. Nếu mà đụng phải tà, thì là có thứ bẩn thỉu quấn thân, rất là phiền phức.

Ta nói xong thì đi, vẫn là có chút bài xích việc nhận vụ làm ăn này, trong lòng ta nghĩ đã làm xong rồi, không tính là chính thức nhận đơn, ta không có kế thừa y bát của ông nội ta, ta không phải là thầy phong thủy!

Triệu Mạn vội vàng đi theo, đi theo ta xuống lầu.

Xe của cô ấy lõm rồi, cô ấy không dám lái, bắt ta đưa về, còn nói đưa 3 nghìn tệ coi như tiền công, tính thêm 50 nghìn nói lúc trước, thì là 53 nghìn, bằng một năm tiền lương của ta

Ta đương nhiên không từ chối, bây giờ làm xong việc rồi, cũng đến lúc nên nhận tiền thù lao

Ta quyết đoán gọi một chiếc taxi, đưa cô ấy về nhà

Cô ấy vẫn còn một cái nhà cũ, cũng nằm trong thành phố, chỉ là loại chung cư năm tầng, hoàn cảnh xung quanh không tốt lắm, có chút tối.

Bởi thế cô ấy lại tìm lý do, nói là sợ tối, bảo ta đưa vào tận nhà

Ta cũng đưa, lần đầu tiên bước vào nhà cô ấy

Vừa về đến nhà, cô ấy bảo ta ngồi chơi, sau đó nhanh chóng đi tắm thay quần áo,còn gội cả đầu, sạch sẽ đi ra

" Lý Thập Nhất, cảm ơn cậu, cái đó.... Tớ không sao rồi ." Cô ấy hồi phục là tinh thần, nhìn có chút không được tự nhiên, không biết làm sao tiếp đãi ta

Nên ta cũng không ở lâu, đang muốn đi, bỗng phát hiện trên trán trái của cô ấy có một nếp nhăn chéo, hơn nữa vô cùng âm trầm, dưới ánh đèn nhìn rất rõ ràng, giống như là nếp nhăn đứng ở khóe mắt vậy

Trán là vị trí của thái âm thái dương, cũng gọi là huyệt nhật nguyệt, chính là trái thái âm phải thái dương, thái âm thái dương chủ về cha mẹ, bên trái sụp xuống thì cha mất, bên phải sụp xuống thì mẹ mất trước.

Từ vị trí thái âm thái dương của con cái, có thể nhìn thấy tình trạng của cha mẹ.

Bên trán trái của Triệu Mạn có nếp nhăn hơn nữa còn tối màu, thể hiện rằng cha của cô ấy rất khả năng bị bệnh. Đương nhiên, có vài người trời sinh nhiều nếp nhăn ở trán, có vài người quá nhiều áp lực hoặc dần dần già đi, xuất hiện nếp nhăn nghiêng cũng rất bình thường.

" Lý Thập Nhất, cậu nhìn gì vậy?" Triệu Mạn nghi ngờ hỏi

Ta thu lại ánh nhìn hỏi " Bố cậu gần đây thế nào ? Có chỗ nào không thoải mái không ?"

Triệu Mạn kinh ngạc :" Sao cậu lại hỏi thế ?"

" Nếu bố cậu mà không thoải mái, thì chuyện của cậu sợ rằng không chỉ đơn giản là phạm thái tuế." Ta nghiêm túc nói, phạm thái tuế làm sao mà có thể ảnh hưởng đến bố mẹ được ?

Triệu Mạn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ta cũng sợ, lập tức gọi điện thoại cho bố cô ấy, còn mở loa ngoài, khiến cho ta cũng nghe thấy.

" Bố, gần đây sức khỏe của bố thế nào ? Có chỗ nào không thoải mái không ?" Triệu Mạn vội vàng hỏi

Bố cô ấy mở miệng đã mắng :" Bố có thể có chỗ nào không thoải mái chứ ? Con bé ngốc này sao con lại hỏi thế ?"

Triệu Mạn nghĩ một lúc, nói rằng đi tìm thầy bói tính một quẻ, tính ra thân thể của bố không được khỏe

Bố cô ấy lập tức chửi ầm lên :" Thầy bói đều là lừa tiền, con bé ngốc này sao con còn tin? Nếu mà có ai dám kéo bố đi xem bói, bố đập vỡ sạp của người đó luôn!"

Triệu Mạn ngại ngùng cười, xấu hổ nhìn ta

Ta nhún nhún vai, nếu như bố của Triệu Mạn không sao, thế có khả năng là do ta nghĩ nhiều

Ta nói ta đi rồi

Triệu Mạn tiễn ta xuống lầu, chân thành nhờ cậy;" Lý Thập Nhất, ngày mai mình đến Thiên Tư hồ trả nhà, cậu đi với mình nhé."

Ta đang định nói là không vấn đề, làm việc phải làm cho xong, nhưng bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề, giật mình hỏi :" Tiểu khu gì cơ?"

" Tiểu khu Thiên Tư Hồ." Triệu Mạn không hiểu hỏi :" Tiểu khu Maston trước đây là tiểu khu Thiên Tư Hồ, mới đổi tên gần đây thôi."

Trong lòng ta run rẩy, Thiên Tư Hồ!

Trong giây phút đó, ta toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lông tơ dựng hết lên, nhớ về lời dặn dò của ông nội trước lúc ra đi mà ta đã lãng quên từ lâu.

Năm bản mệnh 24 tuổi, Thiên Tư hồ,, gặp phải đại nạn...

Bóng ma thời niên thiếu lại xuất hiện, vào lúc này lại có một trận gió lạnh thổi qua, ta lập tức nổi hết da gà, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng có hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro