Chương 6 : Kẹp tóc màu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Châu Tú Văn, cô có hiểu biết gì về cái giếng đó không?" Ta nghiêm túc hỏi Châu Tú Văn

Châu Tú Văn sắc mặt cứng đờ, cúi đầu không nói chuyện

Vương Đông thấy vậy chen vào :" Cô Châu, cô chắc chắn vẫn có chuyện giấu chúng tôi, rốt cục cô có muốn cứu bố chồng mình hay không?"

" Tôi... tôi không hiểu, chỉ là hằng ngày lấy nước giếng uống, tôi thật sự không biết cái giếng đó có gì kỳ lạ." Châu Tú Văn nhếch miệng lắc đầu, miệng thì nói là không biết nhưng nét mặt đã bán đứng cô ta

Triệu Mạn vội nói :" Châu Tú Văn, cô biết gì thì mau nói đi!"

Châu Tú Văn lại trầm mặc, ta không thể không vạch ra chuyện riêng của cô ta :" giếng nước và sơn mạch tương thông, nước đầy thì sẽ tràn, tràn ra thì có sóng, chỗ phong thủy bảo địa này có thể giúp cho chồng cô gọi tài lộc nhưng cũng chắc chắn sinh đào hoa. Cô lại ở một mình, thế thì cái đào hoa đó ở đâu mà ra chắc không cần tôi nói nữa nhỉ?"

Châu Tú Văn sắc mặt thay đổi, vội ngăn lại :" Tôi nói tôi nói, cái giếng đó đúng là có điều kỳ lạ!"

Cô ta sợ hãi rồi, sợ ta nói ra chuyện ngoại tình của cô ta và cựu giám đốc đài truyền hình

" Sau khi tôi được gả vào nhà họ Khương, chồng bận sự nghiệp, thường không về nhà, cũng không quan tâm đến tôi. Tôi chỉ đành cố hết sức làm một người con dâu tốt chăm sóc bố chồng, bố chồng tôi thích uống nước giếng, nước mà tôi thường dùng cũng lấy từ cái giếng đó."

Ánh mắt Châu  Tú Văn phức tạp liếc nhìn cái giếng đó :" Có một hôm, cái kẹp tóc vàng trên đầu tôi rơi vào trong giếng, đó là do chồng tôi tặng khi kết hơn, tôi sợ chồng tôi trở về biết sẽ mắng tôi, cho nên tôi tự xuống dưới giếng vớt lên

" Trong giếng rất sâu, tôi vốn chẳng vớt được, vào lúc tôi muốn bỏ cuộc, cái kẹp tóc vàng ý tự nổi lên, tôi thấy một người phụ nữ đang đỡ nó, còn cười với tôi."

Châu Tú Văn hối hận rụt cổ, " Tôi bị dọa sợ, sao còn dám lấy cái kẹp tóc ấy nữa? Vội vàng trèo ra."

" Sau đó thì sao?" Ta nhăn mi

Châu Tú Văn khóc :" Sau đó tôi thường mơ thấy cô ta, cô ấy cười rất rực rỡ, trong mơ còn cùng tôi..."

Châu Tú Văn nói xong lại không nó nữa

Vương Đông tò mò :"  Cô ta cùng cô  làm gì?"

" Có phải là việc giữa đàn ông và phụ nữ không?" Ta hỏi

Châu Tú Văn sắc mắt đỏ bừng, che mặt không dám đối diện với chúng ta :" Phải, tôi cũng không biết sao lại thế, cô ấy là con gái, tôi cũng là con gái mà."

" Ôi, dm, Này..." Vương Đông chặc lưỡi

Triệu Mạn cũng ngạc nhiên

Ta nghĩ một lúc nói :" Thủy trạch linh lẳng lơ, đây là điều bình thường, nhưng nó sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến cô. Cái kẹp tóc vàng đó là cầu nối, cô ta thông qua cái kẹp tóc đó để tìm cô, hơn nữa..."

" Hơn nữa gì cơ?" Mọi người đều nhìn ta

" Hơn nữa Cô Châu ngũ hành vượng thủy, giống thuộc tính của thủy tà linh, hai người có thể coi như chị em, chị em mình trong lòng có dục vọng riêng, thủy tà linh không thể không biết. Căn nguyên vẫn là ở trên người cô Châu thôi." Ta nghiêm khắc trừng Châu Tú Văn

Vương Đông gãi đầu :" Lý ca, ý anh là cô Châu thích làm việc gì gì đó với phụ nữ á?"

" Không phải! Tôi sao có thể? Tôi chỉ yêu chồng tôi thôi!" Châu Tú Văn lớn tiếng phản đối

Ta than thở :" Cô Châu, có phải cô có tình cảm khác giới với cựu giám đốc đài không?"

Sắc mặt Châu Tú Văn lập tức trắng bệch, hai tay nắm chật, từ cổ đến tai đỏ bừng

Vương Đông và Triệu Mạn thấy vậy thì biết ta đoán đúng, đều cảm thấy rất kinh ngac

Ta cho Châu Tú Văn thời gian suy nghĩ, cô ấy suy nghĩ một lúc lâu mới cẩn thận nhìn về phía giám đốc đài còn đang hôn mê, đột nhiên khóc lên

" Tôi không nhịn được nữa, tôi mới ba mươi hai tuổi, ngày nào cũng sống như quả phụ ở nơi này, sao tôi lại phải chịu loại trừng phạt này?" Châu Tú Văn lớn tiếng hỏi

" Chồng tôi chưa từng yêu tôi, tâm trí của anh ấy chỉ dành cho sự nghiệp, trong lòng chỉ có tiền, người đàn ông duy nhất bên cạnh tôi là ông ấy!"  Châu Tú Văn chỉ về phía cựu giám đốc đài truyền hình, " Ông ấy là lãnh đạo mà mọi người kính trọng, đức cao vọng trọng cao không thể với, tôi cũng tôn kính ông ấy!"

" Ông ấy quan tâm đến tôi, còn dẫn tôi đi ra ngoài du lịch cho đỡ buồn, còn giống chồng tôi hơn cả tôi!"

Châu Tú Văn khóc tới tê tâm liệt phế, đã không còn quan tâm đến mặt mũi gì nữa

Ta hiểu rồi, đây là tình yêu méo mó đơn phương của Châu Tú Văn, chẳng trách tôi thấy cựu giám đốc đài không giống người sẽ làm ra chuyện ngoại tình

" Cô Châu, chúng tôi sẽ giữ bí mật, nhưng tôi cần cô trả lời thật với tôi, cô và cựu giám đốc đài có phải là có loại tiếp xúc đó?" Ta lại hỏi

Châu Tú Văn cơ thể cứng ngắc, thất hồn lạc phạch gật đầu :" Có, tháng trước là sinh nhật tôi, chúng tôi cùng chúc mừng rồi uống say. Hôm đó lại mưa to, tôi không biết sao lại rất khó chịu, không nhịn được..."

" Cựu giám đốc đài truyền hình biết không?"

" Ông ấy biết, cho nên tháng này rất lâu rồi không về nhà, cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn tôi. Mấy ngày trước trở về thăm tôi, kết quả là bệnh liệt giường." Châu Tú Văn lại bắt đầu khóc

Vương Đông và Triệu Mạn hai mặt nhìn nhau, đều không biết phải nói gì

Ta phân tích :" Trời mưa là lúc thủy linh tà mạnh nhất, chắc chắn sẽ rời khỏi giếng, ảnh hưởng đến cô Châu, mới dẫn đến sảy ra loai chuyện đó. Cũng chính vì chuyện này, khiến cho thủy linh tà thuận lợi nhập vào người cựu giám đốc đài, trở thành một với cựu giám đốc đài "

Sắc mặt của ta nghiêm túc, loại trúng tà này vô cùng hiếm gặp nhưng cũng vô cùng đáng sợ

" Lý ca, thế phải làm thế nào?" Vương Đông bực bội gãi đầu

" Tuy phức tạp , nhưng cũng vẫn có phương pháp, điều tra cái giếng này trước đã." Ta bắt đầu từ đầu mối " Cô Châu, cái giếng đó đào từ khi nào?"

" Đào sau khi mua biệt thự."

" Trong quá trình đó có ai nhảy xuống giếng không?"  Ta lại hỏi

Châu Tú Văn lắc đầu :"  không có, tôi hỏi những người dân xung quanh rồi, trước đây mọi người đều đào giếng, chưa từng nghe thấy bảo có ai nhảy giếng tự tử."

Nếu như vậy thì...

Ta nhìn về phía ngọn núi sau biệt thự, núi nước tương thông, nếu như không phải nước giếng có vấn đề, thì chính là ngọn núi này có vấn đề

" Nước giếng từ đâu đến?"

" Nghe nói là nước suối trên núi, có phải là có người tự tử trên núi không ?"  Châu Tú Văn cũng tính là thông minh

Ta nhìn về hướng Triệu mạn :" Triệu mạn, mai cậu đi cùng cô Châu đến xung quanh hỏi thăm xem, tớ đoán chắc là có người chết vì nước ở trên núi, sau đso oán khí xâm nhập vào trong sơn trạch."

" Được!" Triệu mạn gật đầu

Vương Đông giơ tay :" Lý ca, em làm gì?"

" Cậu đi tìm chu tước đi đã, sau đó tìm  nhóm người vớt đồ dưới nước đến đây, chúng ta vớt cái kẹp tóc vàng của cô Châu ra, cái đó quan trọng." Ta cũng ra lệnh cho Vương Đông

Vương Đông sợ hãi :" Xuống giếng vớt đồ á? Trong đó có quỷ đó."

" Có phù chú rồi không phải sợ, tìm mấy người gan lớn tý, những người công nhân mà trước đây cậu tin tưởng là được." Ta nhớ Vương Đông có mấy người công nhân gan lớn, cũng từng thấy quỷ đói, có kinh nghiệm rồi

Vương Đông mắt sáng lên, :" Được, mấy tên tiểu tử đó đang thất nghiệp, ông mày chỉ đường cho họ phát tài!"

Chúng ta bàn bạc xong, cũng không nói thêm gì nữa

Đêm đó, ta ở lại trong biệt thự, tránh cho cựu giám đốc đài sảy ra chuyện

Châu Tú Văn khóc rất lâu, nửa đêm xin lỗi cựu giám đốc đài,  nhỏ giọng khóc không biết nói cái gì

Cuối cùng, trời cũng sáng

Ta mở cửa sổ quan sát thời tiết, phát hiện trời rất nhiều mây, ánh mặt trời yếu ớt, không phải là thời tiết tốt

Lại đi thăm cựu giám đốc đài, tay của ông ấy lại không tự chủ được gãi cằm, có thể thấy trấn tà phù đã dần dần không ngăn được thủy trạch nhập thân rồi

" đại sư, tôi còn cần chiếu ánh sáng không ? hôm nay hình như không có ánh nắng." Châu Tú Văn mang theo hai quầng thâm mắt hỏi ta

" Không chiếu được nữa, hôm nay ly hỏa ở phương nam yếu ớt, không áp chế được đoài thủy phương tây, chỉ có thể tranh thủ thời gian vớt cái kẹp tóc vàng đó lên"

Đồng thời lúc này, một chiếc xe chạy đến, mang theo mấy người công nhân đến

" Lý ca, bọn em đến rồi, tuy nhiên không phải là mấy người  chuyên vớt đồ, nhưng mà chúng tôi cái gì cũng làm được!" Vương Đông cười ha ha

Ta hỏi bọn họ có mua được Chu tước không

Cậu ta buồn rầu :" Không mua được, có những con làm bằng đồng đều bị hỏng rồi, còn có một vài con mới dùng không lâu, mấy con mới làm xong thì cảm giác không có bá khí, kém xa so với con thao thiết đập em khi xưa."

Ta nghe xong cũng không biết làm thế nào

Thao thiết không thể ép buộc, phải xem duyên phận

Lần trước may mắn gặp được một con thao thiết có hung khí thì đã coi như may mắn lắm rồi

Bây giờ không tìm được Chu tước chỉ có thể để sau vậy

" Thế thì vớt cái kẹp tóc vàng ra trước đi, cậu nói rõ mọi chuyện cho công nhân chưa?" ta hỏi

" Nói rồi, bọn họ đang thiếu tiền, mỗi người hai mươi nghìn, bọn họ đồng ý đi xuống." Vương Đông nói " Chỉ là, Lý ca, anh phải vẽ cho họ mấy cái bùa trước."

Đây là đương nhiên, ta lập tức ngồi vẽ phù trú, đưa cho mỗi người công nhân uống  một cái thủ linh phù, đồng thời dặn dò :" Nếu nhìn thấy thứ bẩn thỉu thì lập tức đi lên, không được sợ, chúng ta có dương khí, chỉ cần không bị dọa vỡ mật thì sẽ không có việc gì."

" Được!"  Công nhân đều quen biết ta, đã từng thấy ta đuổi quỷ đói, đều rất tin tưởng ta

Châu Tú Văn đi tới cảm ơn mọi người :" Xin nhờ các anh, sau khi làm xong, tôi sẽ cho thêm mỗi người ba mươi nghìn."

Cô ta nói vậy làm cho công nhân đều rất vui vẻ, xuống một lần giếng mà được năm mươi nghìn lận!

" Đi, xuống thôi!" Ba người đeo xong thiết bị, theo nhau xuống giếng

Vương Đông và hai người công nhân khác ở trên kéo dây, theo dõi diễn biến

Ta thì nhìn trời, cảm nhận hơi nước trong không khí

Bỗng nhiên, cung ly phương nam có một ánh chớp lướt qua, trời lập tức sẽ có mưa to

Ta sợ hãi, không nghĩ sẽ đột nhiên có mưa to, thế này thì ly hỏa chắc chắn bị diệt, thủy đoài chắc chắn sẽ tăng lên.

" Vương Đông, mau kéo công nhân lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro