Chương 6 : Qủy đói thèm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở tủ ra, ta run rẩy lấy quyển " Thiên địa thái thanh thần giám" mà ông nội để lại cho ta ra

Không biết có phải do cảm giác của ta hay không, trong giây phút ta lấy quyển sách ra khỏi cái tủ đó, ngoài cửa sổ có một cái bóng màu đỏ lướt qua, nhưng khi ta nhìn kỹ thì lại không thấy gì

Ta rất khẩn trương, cũng rất lo lắng

Ta đang tự tay mở ra bóng ma thời niên thiếu, cách nhiều năm như thế, ta lại một lần nữa đối mặt với nó

Mất một lúc ta mới giữ im được đôi tay đang run rẩy, trong miệng lầm bầm xin ông nội phù hộ, sau đó mở ra những trang sách vàng vọt, dòng chữ viết tay cứng cáp có lực ở trang đầu tiên đập vào mắt : Một ngụm khí tinh thần, gột rửa ba nghìn dặm!

Thật ngông cuồng!

Dòng chữ này khiến cho ta nhìn ngơ ra, đây là võ công bí tịch à?

Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy câu nói đó, trong lòng ta lại thấy bình tĩnh rất nhiều, tiếp tục lật xem những trang tiếp theo của quyển một

Quyển một này không có điểm gì đặc biệt cả,trong đó chỉ ghi lại phương pháp trừ quỷ của một số môn phái như Mao sơn, Long hổ sơn.., có những cái thậm chí còn có thể tra được trên mạng

Phần lớn trong số này ta cũng đã từng học qua hoặc tìm hiểu qua, nhìn cái đã hiểu, tương đối đơn giản

Nhưng mà những cái này thì liên gì đến hai chữ " thái thanh" chứ? Quyển sách " thiên địa thái thanh thần giám" này trọng điểm ở hai chữ " thái thanh" , thái thanh là thuật pháp lưu truyền đời đời của lý gia chúng ta

Ta tiếp tục lật xem, rất nhanh đã đọc xong quyển một, những thuật pháp, trận pháp, phù trú này , chẳng cần phải đọc kỹ, chỉ cần học được thủ pháp thì có thể tiến hành

Cuối cùng, ta lật đến quyển hai, trang đầu tiên viết một dòng chữ:" Các mạch đi dương thái thanh đi âm, lấy đạo của quỷ để diệt thế của quỷ, người học thuật thái thanh cũng là quỷ - Lý Đại Tiêu"

Khi nhìn thấy tên người viết ta nhịn không được cả người chấn động, bởi vì Lý Đại Tiêu là cha ta, ông ý đã mất tích từ khi ta còn nhỏ, ta không hề có chút ấn tượng gì với ông ý!

Cha ta cũng đọc " Thiên địa thái thanh thần giám" còn để lại chữ viết!

Bỗng nhiên, suy nghĩ của ta trở lên hỗn loạn, không biết nên vui hay buồn, đưa tay sờ những dòng chữ này một lúc lâu

Sau đó, ta bắt đầu lật xem quyển hai

Bắt đầu đọc ta liền đọc liền cả buổi, càng xem càng thấy nghi ngờ, cũng hiểu được những lời cha ta để lại là có ý gì.

Con người vốn chia âm dương, chỉ là người sống thuộc dương người chết thuộc âm, các môn phái giống như Mao sơn, Long hổ sơn, Ma y...., không có môn phái nào là không lấy dương khí luyện thần quang, chú ý đến cái gọi là cát nhiên chính khí, uy hiếp quỷ quái.

Nhưng thái thanh không giống, thái thanh tu âm, chú ý đến cái gọi là người quỷ cùng đường, ta cũng chính là quỷ, quỷ lớn ăn quỷ nhỏ, quỷ nhỏ ăn dã quỷ!

Thô bạo nghịch thiên, tà môn ngoại đạo!

Ông nội chẳng lẽ cũng vì tu luyện thứ tà môn ngoại đạo này nên mới biến thành bộ dáng lông đỏ mắt xanh?

Thế còn cha ta thì sao?Người đã mất tích từ sớm, có phải kết cục cũng giống ông nội của ta hay không?

Ta vô cùng do dự, làm một thầy phong thủy, ta cũng coi như tương đối hiểu biết với các môn phái, chưa từng nghe thấy loại pháp môn như thái thanh, người biến thành quỷ, thì còn có thể sống à?

Trong lúc ta đang suy nghĩ, đầu bỗng nhiên thấy trầm trầm, cổ họng cảm thấy ngọt nôn ra một búng máu

Không xong, tà khí đi vào trong người rồi!

Ta không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, ta lại một lần nữa nhớ lại lời ông nội nói trước lúc lâm chung, người nói rồi, nếu ta không nắm chắc thì hãy học thuật pháp của lý gia

Không cần biết sau này kết quả thế nào, ta chỉ có một con đường để lựa chọn!

Ngồi theo miêu tả trong sách, nhìn về hạ đan điền, hít sâu một hơi, ý niệm tập trung ở mi tâm, bắt đầu tu âm

Còn đừng nói, vừa thử đã có cảm giác, ngọn lửa trên trán và hai vai bắt đầu suy yếu, mà da thì lạnh băng. Đi đến bước đường này, đã không thể quay đầu rồi, ta nhắm chặt hai mắt,hoàn toàn bước trên con đường " tu âm thành quỷ".

Đợi đến khi tỉnh lại, đã là ba bốn giờ sáng

Chân tay ta lạnh lẽo, nhưng trong người thì ấm áp vô cùng.

Ta lại đi soi gương, phát hiện tơ máu trong mắt đã biến mất, vết thâm dưới mắt cũng nhạt đi rất nhiều. Ta cảm thấy bản thân đã có chút khí tức của quỷ, tuy là không khác gì người thường, nhưng nếu quỷ quái nhìn thấy ta nhất định sẽ chào hỏi :" Hi, ông anh đi hại người ở đâu đó?"

Trong lòng ta cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, trong sách có nói, thái thanh rất khó tu luyện, phải chuyển dương thành âm trước, còn phải tìm một nơi âm khí âm u cùng với bóng đêm tu luyện, người thường một tháng có thể nhập môn đã là giỏi lắm rồi.

Trong tình huống nguy cấp ta ngồi ở nhà tu luyện, thế mà một lúc đã thành công!

Ta lại nghĩ nghĩ, trừ phi là cỗ tà khí kia giúp đỡ ta một tay? Tà khí nhập thể, vốn dĩ đã là âm khí áp chế dương khí, người không ra người quỷ không ra quỷ, đây chính là dương chuyển âm! Ta là con mèo mù vớ phải cá rán đem tà khí luyện thành thái thanh khí!

Nghĩ thế lại cảm thấy vui vẻ: Ta khiến cho ngươi quấn lấy ta, tiếp tục đến đi!

Chính vào lúc đang vui, đôi mắt bỗng nhiên đau đớn, ta nhìn vào trong gương, tơ máu lại xuất hiện rồi, hiển nhiên là ác quỷ đó phát hiện ra không đúng, tăng thêm lực đạo, tiếp tục hại ta!

Ta cũng tức giận, tiếp tục ngồi khoanh chân, tiếp tục tu luyện thái thanh thần khí!

Đợi lại một lần nữa tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau, ta cảm thấy tinh thần càng trở lên hăng hái, nhưng da thì lạnh lẽo, giống như người chết. Lại nhìn vào mắt, tơ máu lại không thấy nữa, tà khí quả nhiên bị luyện hóa rồi!

" Ha ha, ngươi lại tiếp tục làm hại ta đi, ta luyện chết ngươi!" Ta không nhịn được vui vẻ, con quỷ quái đó rõ ràng là đang dâng dinh dưỡng lên cho ta!

Sau khi vui vẻ, tâm trạng của ta rất tốt, tuy rằng bóng ma tâm lý tuổi thơ khiến cho ta không yên lòng, nhưng tạm thời không có biến cố đáng sợ nào phát sinh, ta ngược lại lại cứu được tính mạng của bản thân, đây là điều đáng để vui vẻ

Sau khi ăn no, tay ta cầm lấy sách tiếp tục nghiên cứu, trước tiên tìm ra phương pháp đối phó với con quỷ đói trên người Vương Đông đã. Trước đây ta không thật sự nắm chắc, định dùng phương pháp dân gian để đuổi quỷ, đầu tiên dẫn quỷ ra khỏi người đã, lại dùng máu chó đen đuổi quỷ.

Làm vậy rất nguy hiểm, chỉ cần thất bại là xong đời.

Nhưng hiện giờ trong người ta có khí thái thanh, có thể sử dụng rất nhiều pháp môn trong sách, thậm chí có thể vẽ ra những lá bùa có công hiệu!

An toàn nhanh gọn, mã đáo thành công!

Lúc này Triệu Mạn gửi tin nhắn thoại cho ta:" Lý Thập Nhất, tình trạng của Vương Đông không được tốt lắm, cậu ấy cứ co rút mãi, nước uống vào cũng bị nôn ra."

Ta nghe xong thầm nghĩ không hay rồi, con quỷ đói đó phát điên rồi, nó còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta nhiều

Thế thì không thể đợi hai ngày rồi, ta phải dùng những gì vừa học được để xử lý nó, tránh việc Vương Đông bị hại chết

" Triệu Mạn, cậu đi mua dây đỏ, chu sa, hương cao, giấy vàng, bút lông, sau đó đến đón tớ đến chỗ Vương Đông." Ta sai cô ấy

Triệu Mạn nói ok, lập tức đi làm

Chỉ khoảng nửa tiếng sau đó, cô ấy đến đón ta, hai chúng ta nhanh chóng chạy đến công trường của Vương Đông

Công trường cũng là mới xây, đã không ở trong khu Thiên Tư hồ nữa

Trong công trường rất lộn xộn, đắp vài cái lán, Vương Đông ở trong một trong những cái lán này, mấy người công nhân đang trông coi cậu ta, liên tục cho cậu ta uống nước

Ta đi vào trong lán nhìn, thật hay, Vương Đông bị trói gô trên cây cột, cả người run rẩy, bụng bị gồ lên lộ cả gân xanh, miệng liên tục nôn mửa, sắc mặt đen hơn cả người châu Phi

Mà vết đen ở nhân trung cậu ta sắp kéo dài đến trong mũi rồi, vô cùng rõ ràng

" Làm thế nào bây giờ? Có cần gọi xe cứu thương không?" Triệu Mạn lo sợ, nếu không phải là tin tưởng ta thì cô ấy đã gọi xe cứu thương từ sớm rồi

Ta nói không cần, đây là quỷ đói bị đói, muốn ăn đồ ăn, cho nó ăn chút là được

Triệu Mạn nghe xong, lập tức muốn đi mua thịt vịt quay

Ta nói cậu mua cái gì, quỷ ăn có thể giống như người ăn à?

Trong lúc đang nói, ta đã bắt đầu dăng dây đỏ, quay xung quanh Vương Đông. Công nhân tất cả đều rất khó hiểu, không hiểu ta đang làm cái gì.

Ta nói:" Các an hem, đi lên trên đỉnh lán kéo vải che nắng ra, đừng kéo ra vội, độ tôi gọi rồi hãy kéo!"

Những công nhân này rõ ràng đã được Vương Đông dặn dò rồi, đều là những người kín miệng, bọn họ không có ý kiến gì, đều đi lên trên đỉnh lán

Mấy tiếng kéo đồ vật vang lên, đỉnh lán bị kéo ra,chỉ cần kéo mạnh, thì ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào trong

Lúc này ta đã dùng chỉ đỏ vây quanh Vương Đông rồi, lại lấy bút lông, chu sa, giấy vàng, vẽ một cái hộ linh phù, ngón tay lấy một luồng khí thái thanh trên mi tâm, bắn vào trong lá phù

Đây là ta vừa mới học được, may là lúc nhỏ vẽ không ít phù chú với ông nội, nếu không thì cũng không vẽ nổi

Sau khi vẽ xong, ta đưa cho Triệu mạn: " Tý nữa tớ hô dán, cậu phải lập tức dán vào trán Vương Đông, nếu như làm chậm, quỷ đói sẽ lại nhập vào người cậu ấy"

Triệu Mạn có chút rụt rè, run rẩy nói:" Qủy đói muốn chạy ra à?"

" Không ra thì làm gì? Làm giun đũa trong bụng Vương Đông chắc."

Ta liên tục bận rộn, thắp ba nén hương cao bên ngoài dây đỏ trước mặt Vương Đông, hương cao chính là loại hương vừa to vừa dài, cao đến tận mái nhà, nhìn rất là buồn cười

Ta phải thắp hương cao cho quỷ đói, là một mâm mãn hán toàn tịch, nếu chỉ là những món ăn vặt thông thường thì nó sẽ không chịu đi ra

Đốt hương xong, mùi vừa bay ra, Vương Đông lập tức không uốn éo nữa, mà là mở trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào hương cao

Những người công nhân trên đỉnh lán đang đứng xem, nhìn thấy thế bị sợ tới mức lùi lại, thiếu chút nữa rơi xuống. Triệu Mạn cũng vô thức lùi lại hai bước,, ta vội vàng trừng cô ấy, cô ấy lại nén sợ đi lên trên hai bước

Ta thì cúi đầu, lạy cái bụng to của Vương Đông một cái, nói :" Thượng Tiên, mời ăn cơm."

Trong lòng ta thực chất đang mắng người, tên Vương Đông này làm cho ta phải bái lạy hắn, một con quỷ đói cũng đáng giá để ta phải dỗ dành gọi là thượng tiên!

Nhưng không còn cách nào khác nữa, ta mới học thái thanh thuật, những pháp thuật lớn không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng loại thuật pháp đuổi quỷ cơ bản nhất

Bụng của Vương Đông gồ lên, lập tức ngồi thẳng, rồi giống như xác chết cứng ngắc nết về phía trước, lỗ mũi mở to, dùng hết sức hút mùi hương

Ta thì từng bước từng bước lùi về phía sau, rất nhanh, Vương Đông động vào dây đỏ, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai, co rụt về đằng sau

Dây đỏ vây lấy hắn, hắn không ra được!

Ta tiếp tục bái lạy, Vương Đông thử mấy lần, đều không ra được

Cuối cùng, cậu ta ngã xuống, trong lán bỗng nổi lên một trận gió lạnh lẽo

Trái tim ta nhảy thót một cái, biết quỷ đói đã ra khỏi người Vương Đông, nó không chịu được sự dụ hoặc, muốn tự mình bước ra khỏi dây đỏ

Ta dừng động tác lại, nhìn chằm chằm vào phần đỉnh của hương cao, một lát sau, tốc độ cháy của hương cao tăng nhanh gấp mười mấy lần, dường như là tua nhanh vậy, chớp mắt cái cao hương đã cháy mất một nửa

Con quỷ đói này đang ăn hương cao, hơn nữa chỉ cần mấy phút là có thể ăn xong!

Ta vội vàng hô to: Kéo rèm!

Người trên đỉnh lán lo sợ bất an, chân tay vội vàng kéo rèm che nắng. Lập tức ánh nắng tràn vào trong lán, rơi xuống nền đất, mà ánh sáng trước mặt ta có một bóng màu đen, trong miệng phát ra tiếng gào kỳ lạ, đồng thời vội vàng bay về hướng Vương Đông

" Triệu Mạn, dán!" Ta lại hô to một lần nữa

Triệu Mạn bị dọa sợ, may là cậu ta đứng gần Vương Đông, vội chạy lên hai bước, vươn người về phía trước, vừa đúng ngã vào người Vương Đông, hộ linh phù trong tay dán đúng vào trán Vương Đông

Cái bóng đen đó chậm một bước, đập vào người Vương Đông bị hộ linh phù bắn ra, rơi trên mặt đất, bị ánh mặt trời nướng tới mức oa oa kêu to

Ta thở dài một hơi, ánh sáng mặt trời là trận pháp thiên nhiên, vây khốn con quỷ đói bị thương ở trong đó

Ta lại một lần nữa cầm lấy bút lông và giấy vàng, dùng chu sa dính mực, lại vẽ một cái thông linh phù, lại đốt thành bụi, một hơi uống vào trong bụng

Vừa vào đến bụng, ta liền nghe hiểu tiếng gào của con quỷ đói, nó đang cầu cứu:" Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro