Chương 7 : Ta phải trừ tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qủy đói không ngừng cầu cứu, bị ánh nắng mặt trời chiếu đau tới mức không muốn sống

Ta nói to:" Ta có thể tha cho ngươi không chết, nhưng nếu như có lần sau, ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán!"

" Đại sư tha mạng, ta chỉ là đói bụng...." quỷ đói giẫy dụa dập đầu với ta, vừa dập đầu vừa bốc khói, sắp bị ánh sáng mặt trời chiếu tới mức hoàn toàn biến mất

Ta nhìn bộ dáng sống dở chết dở của nó, cộng thêm trên người Vương Đông có hộ linh phù, quỷ đói không thể nào nhập vào người cậu ấy nữa

" Đậy rèm lại!" Ta ngẩng đầu nói với những công nhân đang ở trên đỉnh lán

Những công nhân này cũng nhìn thấy trong ánh sáng mặt trời có một bóng đen mờ đang dập đầu, bị dọa tới mức trắng bệch mặt, không dám nhúc nhích

Ta lại hô thêm một câu nữa, bọn họ mới kéo rèm lại, ánh sáng bỗng nhiên biến mất

Quỷ đói nằm trên mặt đất, cả người co rút làm một đoàn, cũng dần dần hiện ra bộ dáng thực tế

Là một cô gái gầy yếu tóc dài, gầy tới mức da bọc xương, hai chân gầy hơn cả chân Triệu Mạn, nhìn không có chút gì là đẹp, chỉ thấy gầy

Công nhân đều nhìn ngơ luôn, Triệu Mạn bị dọa tới mức trốn đằng sau lưng ta, che mắt không dám nhìn. Trong lòng ta cũng có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy quỷ, còn là một con quỷ gầy gò như vậy

"Cô tên là gì?" Ta hỏi

" Lý Lỵ, đại sư tha mạng, tôi chỉ muốn ăn một bữa no mà thôi..." Lý Lỵ thỉnh cầu, sợ hãi ngẩng đầu nhìn ta, lộ ra khuôn mặt gầy gò, gầy tới mức khiến cho người ta sợ hãi

Trong lòng ta nghi ngờ, quỷ đói bình thường chỉ xuất hiện trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, vì không có cơm ăn mới bị chết đói, oán khí quá nặng chỉ muốn ăn cơm

Nhưng mà cô Lý Lỵ này mặc quần áo hiện đại, nhìn như người hiện đại, sao lại có thể bị chết đói được?

Trong lúc đang lo sợ nghi ngờ, tên tiểu tử Vương Đông bỗng nhiên đánh một cái dắm to tướng, đồng thời cũng tỉnh lại

Cậu ta vẫn còn mơ hồ, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Lỵ, bị dọa tới mức nhảy lên:" Fu**, cái thứ gì đây?"

Lý Lỵ sợ hãi nhìn về phía hộ linh phù trên đầu Vương Đông, sau đó lùi về đằng sau

"Đây chính là quỷ đói, thật là dọa người." Triệu Mạn run rẩy giải thích, do dự núp đằng sau lưng ta

Vương Đông thanh tỉnh lại, cũng vội vàng chạy đến bên cạnh ta:" Lý thập Nhất, mau giết nó đi, ôi mẹ ơi, thật sự có ma quỷ à, a di đà phật, thế tôn địa tạng, đại vũ thiên long, ma ma mí a..."

" Đừng sợ, nó bị ta chế phục rồi." Ta bảo Vương Đông đừng có gào lên nữa, ồn ào chết đi được

Vương Đông nghe vậy thì yên tâm không ít, lại nhìn thấy bộ dạng sợ hãi yếu đuối của lý Lỵ, thì to gan mắng :" Con m** m**, một người thanh niên dong dỏng cao như tôi, lại bị cô biến thành bộ dạng của kẻ mập mạp, đợi xem tôi xử lý cô thế nào!"

Vương Đông rất sợ, nhưng cũng rất tức giận, đứng tại chỗ vừa sợ hãi vừa ra oai

" Anh ơi, tôi thật sự đói bụng, vừa hay gặp được anh, tôi nghĩ đi theo anh ăn một bữa no là được, nhưng nửa năm nay rồi, chưa từng ăn bữa nào no cả." Lý Lỵ sợ hãi rụt rè nói

" Thối lắm, ông mày hằng ngày ăn nhiều hơn cả lợn, cô còn không no à? Cô là ghen tỵ tôi cao gầy nên mới hại tôi!" Vương Đông nhìn thấy Lý Lỵ sợ hãi, thì trở lên to gan, chỉ vào Lý Lỵ chửi

Ta ngăn lại:" Lý Lỵ nhớ mãi mùi vị nhân gian, lại không biết rằng bản thân phải ăn hương hỏa mới no được, cho nên ăn mãi cũng không thể no."

Nghe ta nói như vậy, Vương Đông giật mình hiểu ra nói:" Cô cái đồ xui xẻo, bảo ta đốt hương cho cô không phải là được rồi à? Cứ nhất định phải nhập vào người ta"

Lý lỵ tự biết bản thân có lỗi, lại sợ ta, chỉ đành rụt đầu trông mong nhìn ta

Điều ta quan tâm không phải là ăn mà là chuyện ở Thiên tư hồ

Ta hỏi:" Lý Lỵ, Sao cô lại đến Thiên Tư hồ?"

Lý Lỵ không dám không trả lời:" Một năm trước, bạn trai tôi chê tôi béo, cắm cho tôi không biết bao nhiêu cái sừng, tôi tức giận quá quyết định giảm béo, thường xuyên bỏ bữa, không đến bốn tháng đã gầy xuống 45kg, nhưng mà chân răng thường xuyên chảy máu, đầu óc lúc nào cũng nặng nề, không có sức làm gì, cũng càng ngày càng ghét ăn uống."

" sau này đi kiểm tra mới biết tôi bị mắc bệnh chán ăn, bệnh mãi không khỏi, nằm trong viện hai tháng, không ăn được bất cứ thứ gì, gầy xuống còn hơn 30kg.Xuất viện về nhà thì ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, thấy vô cùng hối hận, vốn nghĩ không muốn sống nữa, nhưng trước khi chết muốn ăn một bữa no."

Lý Lỵ dừng một chút rồi lại tiếp tục nói:" Tôi gọi một xuất lẩu, tính ăn no chết cũng được, thế là vừa ăn vừa nôn, tuy là rất buồn nôn, nhưng mà tôi vẫn cứ muốn ăn, cố sống cố chết ăn, cuối cùng ăn tới chết."

Cô ta nói xong còn liếm môi:" Nhưng mà nói đi phải nói lại, bữa lẩu đó thật sự rất ngon, tiếc là tôi ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, cho nên từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy đói"

Vương Đông vỗ cái đét vào đùi:" Nha đầu nhà cô thật sự là kỳ lạ, bị bạn trai cắm sừng thì tới tìm tôi, tôi dịu dàng lắm tiền, lúc còn gầy cũng rất đẹp trai đấy."

Lý Lỵ không nói, chỉ là cạn lời nhìn Vương Đông một cái

Ta nâng tay:" Thôi được rồi, Lý Lỵ, cô nói vào chuyện chính đi, tôi muốn nghe chuyện liên quan đến Thiên Tư hồ!"

" Sau khi tôi chết, thì đi đến quỷ môn quan, nghĩ rằng đầu thai sớm có thể ngày ngày ăn no, kết quả thì đến Thiên Tư hồ, ở đây có một cái quỷ môn quan." Lý Lỵ nhớ lại, " Nhưng mà lúc đó thật sự là đói quá, nghĩ muốn ăn no một bữa rồi lại đi đầu thai, thế nên tôi nhập vào người tên ngốc đó..."

" Fu** , cô nói ai ngốc?" Vương Đông gào lên

Ta bảo cậu ta đừng có nói chuyện, nghe Lý Lỵ nói chuyện là được

"Cũng may là tôi không vội vàng đi đầu thai. Sau khi nhập vào người tên này, tôi nhìn thấy hàng đoàn quỷ quái bị Thiên tư hồ cắn nuốt, có một cái băng đình trở thành hắc động, mọi người đều bị hút vào trong đó,, đó vốn dĩ không phải quỷ môn quan." Lý Lỵ trong lòng sợ hãi nói.

Trong lòng ta hiểu rõ, băng đình mà Lý Lỵ nói chính là cái cửa tử đó, bị kỳ môn độn giáp ngụy trang thành quỷ môn quan

" Cô có biết trong hồ có gì không? " Ta có chút vội vàng

" Làm sao mà tôi biết được? Ngày nào tôi cũng chỉ nghĩ đến việc ăn, nhưng mà tôi cảm thấy anh rất quen thuộc, tôi từng ngửi thấy khí tức của anh rồi." Lý lỵ hít hít mũi, có chút nghi ngờ nhìn ta

Vương Đông lập tức quát lên :" Loại đàn bà thối nhà cô còn muốn nhận người nhà à! Đi xuống dưới kia mà nhận người nhà với tổ tiên nhà cô đi!"

Ta nhăn mi nghĩ, lập tức hiểu ra, vận chuyển thái thanh thần khí, những sợi thái thanh khí từ hạ đan điền chuyển lên thượng đan điền

Thái thanh khí vừa động, Lý Lỵ lập tức ôm đầu gào lên, sợ tới mức cả người vặn vẹo, nhìn chằm chằm ta:" Là anh, là anh cắn nuốt mọi người! thảo nào tôi lại cảm thấy anh quen thuộc thế!"

Triệu Mạn và Vương Đông nhìn nhau không hiểu, mà trong lòng ta trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên là thế, lần này hỏng thật rồi

Ta là bị con ác quỷ cắn nuốt những con quỷ khác trong thiên tư hồ ám, đó chính là con quỷ lớn nhất trong thiên tư hồ

Ta tu âm trở thành quỷ, luyện hóa tà khí của thứ đó, bị lây nhiễm khí tức của nó, thêm vào thái thanh khí vốn là tu âm, càng luyện tập càng giống quỷ, cho nên Lý Lỵ mới cảm thấy ta là còn quỷ trong thiên tư hồ

Lần này thì phiền phức to rồi, ta bị thứ đồ chơi đáng sợ quấn lấy rồi

" Lý Lỵ, bình tĩnh đi!" Ta hét lên một tiếng, mắt trừng như kim cang

Lý Lỵ run rẩy, cuối cùng không kêu gào nữa, chỉ là sợ hãi lùi về sau:" Đừng ăn tôi đừng ăn tôi..."

"Người đàn bà này điên rồi sao?" Vương Đông gãi gãi đầu, hoàn toàn không sợ Lý Lỵ nữa

Ta lắc lắc đầu, Lý Lỵ biết không nhiều lắm, hơn nữa sợ ta, có hỏi nữa thì cũng không có kết quả gì. Ta chỉ về mấy cây hương cao đặt ở một bên:" Vương Đông, cậu đốt hương cao, cho Lý Lỵ ăn nhé, cô ấy ăn no thì sẽ có sức để đi đầu thai."

" Ông mày không cho ăn, cô ta hại tôi thảm thế!"

" Cậu không cho ăn cô ý không đi được, sẽ lại nhập vào người cậu!" Ta liếc mắt

Vương Đông sợ hãi, cằn nhà cằn nhằn đi đốt hương, không vui dí sát vào trước mặt Lý Lỵ" Ăn đi, ăn xong nhanh chóng biến đi!"

Lý Lỵ ngửi thấy mùi hương, nhanh chóng vội vàng ăn uống, ba cây hương cao đó rất nhanh đã cháy hết, sau đó cô ấy khoa trương nấc lên một cái, cuối cùng là no rồi

Bởi vì cô ấy hiểu lầm ta là ác quỷ trong thiên tư hồ, cho nên không dám nói cảm ơn đã như một làn gió chạy mất

" Con đàn bà chết tiệt, không có chút giáo dục nào cả." Vương Đông vuốt mồ hôi, bụng mạnh mẽ trùng xuống, ngồi bệt xuống đất, ngơ ra không đứng lên được

Cậu ta kinh ngạc gào lên:" Sao lại thế này? Bụng tớ nặng quá!"

" quỷ đói đi rồi, các giác quan của cậu bắt đầu hồi phục rồi, bụng cậu đã vượt qua năng lực chịu đựng của cậu, cậu phải đi vệ sinh cho hết đi." Ta nói xong, bịt mũi lại

Triệu Mạn nhìn thấy ta bịt mũi thì nghi ngờ hỏi :" cái gì cơ?"

Vừa nói xong, mặt Vương Đông biến thành màu xanh, đánh một cái dắm to tướng, còn đi vệ sinh mất khống chế

Ta sớm đã tính trước, bịt mũi chạy ra bên ngoài, không hít phải cái gì cả

Triệu Mạn thì thảm rồi, chạy như điên ra bên ngoài, nôn mửa không ngừng. Người trong lán thiếu chút nữa bị thối chết, người người chạy vội ra ngoài

Vương Đông ở bên trong gào lên:" Fu**, mau cứu tớ, mang tớ ra ngoài đi tắm rửa, một người một ngàn tệ!"

Nói không biết bao nhiêu lời ngon ngọt, cuối cùng cũng có công nhân bịt chặt miệng mũi đi vào cứu cậu ta, cậu ta cũng khôi phục lại bình thường, có thể đi vệ sinh như thường rồi

Ta đứng ở mãi xa xa, tính toán xem bước tiếp theo nên làm gì

Biết đối phương là một con quái vật cắn nuốt ma quỷ, suy nghĩ của ta ngược lại trở lên rõ ràng, hơn nữa ta tu là thái thanh thuật, có thể luyện hóa tà khí, trúng tà bình thường cũng chỉ là như cho ta thêm cơm ăn thôi. Nhưng chuyện này vẫn là một ẩn số, theo như ta tính toán, có người dựng lên tám cánh cửa quỷ này để nuôi dưỡng liệt quỷ đó

Tà ma bị trận pháp nuôi dưỡng ở đáy hồ, không làm gì được, chỉ có thể khiến cho ta trúng tà, nhưng mà lúc nó ra ngoài thì sao? Sợ là một miếng có thể cắn chết ta

Ta bắt buộc phải chuẩn bị trước, đầu tiên phải biết là con tà quỷ ở dưới đáy hồ có lai lịch thế nào. Mà muốn biết vấn đề này thì đơn giản nhanh gọn nhất là hỏi người bố trí trận pháp

Người bố trí trận pháp không có khả năng là ông chủ Lữ, nhưng ông ta tuyệt đối là người trung gian, ba cái cột đình chôn sâu gần sáu mươi mét dưới đáy hồ, ông chủ như ông ta không thể không biết được

" Lý Thập Nhất, cậu quá đáng thế, sao không bảo với tớ Vương Đông sẽ..." Lúc này Triệu Mạn chạy ra tức giận nhìn ta, sắc mặt đều trở thành màu hồng

Khuôn mặt trong trắng lộ hồng của cô ấy thật sự là quá đẹp, tới mức ta chỉ muốn cắn một cái.

Tiếc là hiện giờ ta không có tâm tư đó

Ta hỏi cô ấy:" Tớ bảo cậu đi nghe ngóng ông chủ của Thiên Tư hồ...."

" Nghe ngóng được rồi, ông chủ Lữ không phải người ở đây, là người Tương Tây, sau khi đến Đông Giang thì càng làm càng lớn, cuối cùng trở thành đầu rồng trong ngành buôn bán bất động sản, danh nghĩa còn có một khách sạn, chính là Khách sạn Đông Giang." Triệu Mạn nói

Ta ngẩn ra, người Tương Tây? Cách nơi này hơn một nghìn km đấy.

" Còn có, mấy năm trước ông ta làm một việc lớn, đem mộ phần tổ tiên chuyển từ Tương Tây tới Đông Giang, việc này thật sự là quá kỳ lạ."

Chuyển mộ phần?

Mộ phần tổ tiên liên quan đến toàn bộ sự hưng thịnh của một gia tộc, tuyệt đối không được dễ dàng di chuyển, hơn nữa còn là ngàn dặm từ Tương Tây chuyển ra đến nơi cách xa ngàn dặm như Đông Giang

" Tổ mộ của họ đặt ở nơi nào?" Trong lòng ta đã có tính toán, muốn giải quyết con tà ma trong hồ, bắt buộc phải bắt đầu từ chỗ ông chủ Lữ, việc ông chủ Lữ di chuyển mộ phần, chắc chắn có điều bất thường.

" Núi Phượng Đầu, khu Tiểu Đông Giang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro